Cỏ bên kia đồi…
Đang bữa tối thì thằng con làm rớt chén cơm, văng cả vào người chị. Chẳng hiểu có phải vì thế không mà bữa tối tự dưng mất vui. Chị quát con, mặt xụ xuống:
- Con với cái, ăn chén cơm cũng không nên thân.
Anh thấy chị nổi cáu với con thì dịu giọng: “Con lỡ tay mà em, la con tội nghiệp…”.
Bực, chị cố ăn hết bát cơm rồi đứng lên. Anh nhìn theo chị. Hình như anh khẽ lắc đầu.
Anh không hiểu sao dạo này tâm tính chị thay đổi, dễ nổi cáu. Anh đi làm về quên treo cái mũ lên móc chị cũng càu nhàu, con đang loay hoay xỏ giày thì chị gắt: “Nhanh cái chân lên, hôm nào cũng chậm như rùa”.
Hôm rồi, cả nhà sửa soạn đi chơi, đến phút cuối thì chị đổi ý. Hỏi, chị buông một câu lạnh tanh: “Tự nhiên thấy nhức đầu”, rồi đi vào phòng nằm. Thằng con đang háo hức được đi câu cá, nghe mẹ nói vậy, thoáng buồn, quay sang bố:
- Hay là… hai bố con mình đi thôi…
- Mẹ mệt, bố con mình phải ở nhà chăm sóc mẹ chứ, để hôm khác con nhé.
Video đang HOT
Nghĩ là chị mệt nên anh xuống bếp. Nhưng, kế hoạch là hôm nay đi chơi rồi ăn trưa ở ngoài nên trong bếp chẳng có gì. Anh lẳng lặng đi ra đầu hẻm. Trứng trong tủ lạnh vẫn còn, mua thêm mớ rau là xong bữa trưa. Cũng gọn.
Nằm trong phòng, xung quanh yên ắng mà chị không sao ngủ được. Hình ảnh người phụ nữ ấy mặc chiếc váy màu xanh cô-ban điệu đà, cùng hai đứa con bước lên chiếc ô tô bóng loáng cứ lởn vởn trong đầu chị. Họ là hàng xóm của chị. Nhà họ tháng trước vừa đi du lịch Nha Trang về, nay lại mua ô tô. Ông chồng lái đưa cả nhà ra ngoại thành câu cá. Nhà họ đầy đủ tiện nghi, lại có người giúp việc. Cô vợ ngoài giờ đi làm là chơi thể thao rồi đến spa làm đẹp, chẳng phải động tay vào việc nhà. Ông chồng nhà ấy kiếm tiền giỏi nên cô vợ chẳng khi nào phải lo nghĩ đến chuyện thiếu đủ.
Quần áo cũng diện ngất trời. Có những chiếc váy, đôi giày bằng cả tháng lương của chị. Đã thế, ông chồng lại rất chiều vợ. Ngày lễ nào cũng tặng hoa, tặng quà. Đồng hồ, điện thoại, nước hoa, túi xách hàng hiệu đều là chồng mua từ nước ngoài về… Cô vợ hàng xóm khoe thế. Mà cũng chẳng cần phải đợi cô ấy khoe, chị cũng biết cô ấy được chồng cưng chiều đến cỡ nào. Hôm rồi tình cờ nhìn qua khe cửa, chị thấy ông chồng ngồi gỡ cua cho vợ con ăn. Có lần, bà giúp việc bên nhà ấy về quê, chị còn nghe ông chồng dặn: “Bác thu xếp lên sớm kẻo bà xã nhà em vất vả nhé”.
Có lẽ vì sung túc, đầy đủ, lại được chưng diện, chăm chút nên cùng tuổi với chị mà trông cô ấy trẻ hơn chị nhiều, mặt lúc nào cũng tươi hơn hớn. Hai đứa con một trai, một gái vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi. Nhìn sang nhà họ, chị cứ thầm ghen tị.
Cũng là phận đàn bà mà sao cô ấy sướng thế. Chị thì từ khi lấy chồng đến giờ chưa được phút nào thảnh thơi. Bốn năm ở nhà trọ, gom góp được ít tiền mua đất, giờ kéo cày trả nợ vẫn chưa xong. Cũng vì gánh nợ treo lơ lửng trên đầu nên lúc nào vợ chồng cũng ki cóp, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu. Nhà không có người giúp việc, chồng thì đi sớm về muộn, nên việc gì cũng đến tay chị. Đi làm về là chị xoay như chong chóng, có khi chẳng còn thời gian mà gọi một cuộc điện thoại, trả lời một cái tin nhắn. Đường con cái chị cũng long đong lận đận. Thằng cu con 10 tuổi rồi mà chị cũng chưa sinh được cho nó một đứa em. Thành “dớp”, cứ có rồi lại hỏng.
Đang mãi nghĩ, chị giật mình khi thấy một bàn tay đặt lên trán mình:
- Em có mệt lắm không? Nếu không ăn được cơm thì để anh đi mua cháo nhé.
Chị nhìn anh lắc đầu. Anh lại nhỏ nhẹ:
- Em đừng lo nghĩ nhiều quá. Nợ rồi mình sẽ trả. Sắp tới ngoài công việc ở cơ quan, anh còn tham gia Ban dự án và hỗ trợ cho công ty của bạn anh, chắc sẽ có thêm thu nhập. Còn con cái thì mình cứ kiên trì, trời cho lúc nào thì nhận lúc ấy em ạ.
Mắt chị ngân ngấn nuốt từng lời của anh.
Đúng lúc đó, thằng cu con bước vào phòng:
- Mẹ vẫn chưa hết mệt hả bố? Hay để con bóp đầu cho mẹ nhé.
Rồi nó trèo lên giường, đưa bàn tay bé nhỏ xoa quanh trán mẹ. Chị đưa mắt nhìn con, trông mặt nó đến là thương. Nước mắt chị cứ thế trào ra. Dù cuộc sống chưa như chị mong muốn nhưng chị có người chồng trách nhiệm, yêu vợ, thương con; con trai chị ngoan ngoãn và sống tình cảm. Hạnh phúc trong tay chứ ở đâu xa mà chị không nhận ra để giữ gìn, tận hưởng, cứ nhìn qua khe cửa nhà hàng xóm để rồi ganh tị, rồi than thân trách phận, rồi gắt gỏng, bực bội với chồng con vì những chuyện cỏn con…
Theo Baophunu
Chết cười với chiến dịch "quảng cáo" bản thân của cô vợ
Học qua lớp nghiệp vụ về nâng cao giá trị bản thân, em như được "ngộ đạo", tức tốc về thực hành ngay. Em vạch ra đề án kinh doanh hẳn hoi, để thu thập lợi nhuận hạnh phúc càng nhiều càng tốt.
Ví dụ đơn giản cho dễ hiểu, hai sản phẩm nọ chất lượng ngang nhau, trong khi một đằng cứ "hữu xạ tự nhiên hương", một bên thì ào ào quyết liệt bằng mọi cách đi vào lòng để chiếm trọn niềm tin, yêu của khách hàng, bằng cách quảng bá, dùng dịch vụ truyền hình... Bên nào có ưu thế hơn hẳn đã khá rõ ràng.
Từ đó em rút ra được, cần phải biết PR, tự đề cao bản thân. Em sẽ phải "nhồi sọ", giúp chồng nhìn vào thực tế và khơi dậy phẩm chất tiềm ẩn của vợ anh ấy, khiến anh nhận ra anh may mắn như thế nào khi lấy được em. Song em vẫn chỉ định nói với chồng mình thôi, để người khác nghe thấy họ sẽ dìm cho mình chìm ngay.
Có những khi em lại còn "trơ trẽn" quy "thành tích" của mình ra thóc. "Lấy em, anh tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng ý chứ. Này nhé, em đẻ thường hai đứa, so với những bạn đẻ mổ là mình đã đỡ được ít nhất đôi ba chục triệu rồi. Mắt em hai mí rõ, không phải tốn tiến đi bổ mí, em tính rẻ là đôi ba chục củ nữa nhé. Đã đẹp rồi mắt em lại còn tinh tường, toàn 10/10. Trời ơi, cái này thì là vô giá luôn nhá! Em không hề phải đeo kính cận, kẻo như có "đứa" đi ra biển sóng đánh rơi cả kính, rồi còn biện hộ không tụt mất quần là may lắm rồi. Nhớ hồi cũng "đứa ấy" đi mưa khó chịu, phải cất kính vào trong túi áo, vậy mà cũng mất lúc nào chả hay. Thật là tốn kém!".
"Vợ của anh lại khỏe mạnh, trừ hồi sinh nở ra chưa phải nằm viện bao giờ, cũng chả mấy khi phải dùng kháng sinh".
"Chân em không dài nhưng mà thẳng thắp, đã thế còn không có lông chân, mặc váy cứ gọi là mỹ mãn, đi bên anh đẹp đôi, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".
"Tóc em đen bóng nhé, mượt mà, đâu như một số người xấu máu, tóc cứ bạc mỗi ngày. Mà nữa, em thắt đáy lưng ong đấy, chiều chồng chiều con phải biết". "Răng em trắng khỏe nhỉ? Anh biết cái Tuyết móm phòng em chưa, bị sâu, hỏng bốn cái răng, đi làm lại hết hàng chục triệu cơ".
"Không chỉ thế em còn biết tính toán trước sau, dự liệu việc như thần. Anh có cả một quản gia thật thà, công tâm, chuyên quản lý tiền bạc, sổ sách cho. Liệu có đủ vàng mà trả công cho người ta không?"
"Thời buổi này làm gì có ai ngồi tỉ mẩn, kiên trì đan lát, thuê thùa may vá như em. Xem này đôi bàn tay em mềm mại, mảnh mai thế kia mà. Anh khéo chọn thật đấy".
Được một thời gian em lại hành động thực tiễn, đồng thời nghĩ ra vài cái khác nữa "lăng xê" mình, làm gì có ai không có nổi một vài ưu điểm nổi bật.
Rồi em kết luận, "Em phục anh quá, làm thế nào mà anh lại lấy được em". Nghe đi nghe lại mãi chồng em bắt đầu tin đó là chân lý, rồi ra chiều suy tư, đoạn phấn khởi với "món hời" này lắm.
Thế là cũng đến ngày chồng "trả bài" cho em, nói rằng em cũng may mắn mà, không thì sao em lại lấy được anh. Thế là hai sản phẩm cùng thành công tiến hành gật gù, hài lòng quá thể với cái quyết định sánh đôi từ đời thủa nào...
Theo Blogtamsu
Chiếc ô cướp đi hạnh phúc... Tôi yêu và dành tình cảm cho em đã nhiều năm mà luôn giấu kín trong lòng. Với lòng kiên trì của mình cuối cùng tôi cũng có được em. Nhưng tôi đâu ngờ rằng câu chuyện tình yêu của tôi chỉ vừa mới bắt đầu đã vợi kết thúc. Tôi chỉ có được em trong vài tiếng và đánh mất em chỉ...