Cô bé xấu số và kẻ vô gia cư điên loạn (Kỳ 2)
Chứng kiến chị mình bị bắt cóc lúc nửa đêm, bé Mary quá sợ hãi không thể làm gì.
“Tại sao lại bắt tôi”
6 tháng sau cuộc gặp vô tình giữa Lois Smart và kẻ lang thang tự nhận mình là Emma, chừng 2h ngày 5/6/2002, bé Mary Katherine Smart, 9 tuổi thức giấc vì nghe tiếng động nhẹ. Cô bé phát hiện chị gái là Elizabeth Smart, 14 tuổi không còn nằm bên cạnh và một người lạ mặt đang ở trong phòng – đó là một người đàn ông. Mary Katherine cảm giác rằng đó không phải là bố hay một trong những người anh em của mình.
Lúc này, Elizabeth Smart mặc bộ đồ pi-gia-ma đang bị khống chế đi lại giữa phòng tối. Bé vấp phải cái gì đó và Mary Katherine nghe thấy tiếng chị kêu: “Ối”.
Người đàn ông nói thì thầm bắt bé phải im lặng và đe dọa sẽ giết bé và cả nhà nếu cô bé không nghe lời. Giọng kẻ này rất nhẹ và Mary ngờ ngợ từng nghe thấy ở đâu đó.
Cảnh tượng bất ngờ trong đêm tối đã làm cô bé chết điếng. Mary Katherine giả vờ vẫn đang ngủ say, nhưng qua cặp mắt mở lim dim, bé thấy đôi tay người đàn ông và bộ tóc đen dài đằng sau lưng hắn. Người đàn ông đeo chiếc mũ lưỡi trai và áo vét-tông màu sáng và dường như không cao hơn Elizabeth nhiều lắm. Mary Katherine đoán rằng hắn đang cầm một khẩu súng.
“Tại sao lại bắt tôi” Elizabeth Smart hỏi.
Mary Katherine không chắc chắn nhưng cô bé nghĩ rằng cô nghe được câu trả lời là: “làm con tin, lấy tiền chuộc”.
Chiếc giường 2 chị em Elizabeth và Mary Katherine ngủ cùng.
Gã lạ mặt nói Elizabeth lấy giầy và cô bé bật một chiếc đèn sáng để tìm đôi giày đế mềm. Sau đó bé rời phòng cùng với gã lạ mặt.
Mary Katherine nằm đợi cho tới khi nghĩ mọi việc đã an toàn. Sau đó bé bò ra khỏi giường và đi nhón chân tới ô cửa sổ. Bé nhìn ra tiền sảnh và nhìn thấy Elizabeth cùng người đàn ông đang đi qua phòng ngủ của các anh em trai. Cảm thấy kinh hãi vì sợ người đàn ông quay lại và bắt mình đi, Mary chạy trở lại giường và nhắm chặt mắt lại. Cô bé 4 tuổi nằm im ở đó tới gần 2 tiếng đồng hồ sau đó, quá sợ hãi không thể di chuyển.
Chừng 4h, Mary Katherine mới tung chăn và lấy hết can đảm đi tới phòng ngủ của bố mẹ. Bé đánh thức cha dậy và nói rằng Elizabeth đã đi rồi.
Video đang HOT
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ông bố Ed Smart là con mình vừa gặp ác mộng. Tuần vừa qua là một tuần khó khăn với bé. Ông nội của bọn nhóc đã qua đời 1 tuần trước đó và lễ tang mới kết thúc. Elizabeth và Mary Katherine đã chơi đàn hạc trong nhà tang lễ. Ed Smart cũng biết rằng Elizabeth đôi khi ra ghế sô-pha ở ngoài phòng khách ngủ vì Mary Katherine thường quẫy đạp khi ngủ.
Nghĩ thế, Ed ra khỏi giường và đi sang phòng ngủ của 2 con. Mary liên tục gào lên: “Bố không tìm được chị ấy đâu. Một ông đã tới và bắt chị ấy đi rồi. Ông ấy có súng”.
Elizabeth Smart
Và khi không thấy Elizabeth trong phòng, lục tung các phòng còn lại cũng không thấy cô con gái đâu, Ed kinh hoàng gọi cảnh sát: “Con gái tôi bị mất tích. Lạy Chúa. Làm ơn tới nhanh lên”.
Cảnh sát có mặt tại gia đình lúc 4h13. Và cuộc tìm kiếm Elizabeth bắt đầu.
“Làm ơn để con tôi đi”
Cảnh sát không phải là những người đầu tiên tới gia đình Smart khi vụ việc xảy ra. Trong cơn điên cuồng tìm con gái, Ed đã gọi điện cho một vài người bạn, hàng xóm, họ hàng và tất cả những ai anh hi vọng có thể làm được điều gì đó. Hàng chục chiếc xe đã đậu phía bên ngoài khi cảnh sát tới nơi. Những người này nóng lòng muốn giúp gia đình nhưng họ không nhận ra rằng sự hiện diện của họ càng làm hỏng hiện trường vụ án. Mãi tới 6h54, cảnh sát mới có thể niêm phong ngôi nhà, sau 3 giờ đồng hồ Ed gọi 911.
Theo điều tra ban đầu, kẻ bắt cóc đã đột nhập vào nhà qua cửa sổ nhà bếp. Hắn để lại dấu vết là dấu chân đầy bụi cỏ bên chiếc cửa sổ mà gia đình Smart quên khóa khi đi ngủ. Vị khách không mời này đã cắt tấm vải chắn nắng bên cửa sổ rồi vào trong nhà mà không hề gây ra tiếng động, làm phiền giấc ngủ của ai.
Những chú khuyển nghiệp vụ cố gắng ngửi mùi của Elizabeth nhưng cũng chỉ quanh quẩn vài mét quanh căn nhà rồi mất dấu. Không có dấu vết của chiếc ô tô lạ nào quanh khu vực, cảnh sát kết luận rằng Elizabeth và kẻ bắt cóc đã đi bộ rời khỏi hiện trường. Và nếu cả hai đi bộ rời khỏi căn nhà lúc 2h sáng, họ đã đi được một đoạn đường khá dài.
Hai vợ chồng Ed và Lois
7h30, truyền hình và phát thanh địa phương đưa tin đồng loạt về vụ bé Elizabeth bị bắt cóc. Tới 9h, 100 sỹ quan cảnh sát và người tình nguyện tỏa đi tìm kiếm nạn nhân theo hình bé được phát trên tivi hay những tờ rơi. Trực thăng cảnh sát cũng bay lượn trên vùng đã được dự đoán.
Gordon B. Hinkley, chủ tịch một hội tôn giáo đã nhờ hệ thống nhà thờ tại 5 bang chuyên phát tán hình ảnh của Elizabeth và tất cả các thành viên của hệ thống đều tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Tom Smart, anh trai cả của Ed và là phóng viên của tờ Deseret Morning News, đã trở thành phát ngôn viên của gia đình. Hàng ngàn áp phích in hình Elizabeth được phát đi, 800 cảnh sát các địa phương lân cận được điều động trong công cuộc tìm kiếm. Họ nhận định và tập trung vào khu vực Utah tới Đông Nam Idaho và Oregon, nơi đã xảy ra 2 vụ bắt cóc trẻ em gần đây.
Một điều nghi vấn là gần đây, gia đình Smarts đã rao bán căn nhà trị giá cả triệu đô la mới được tu sửa và nâng cấp. Vì thế có thể thủ phạm vụ bắt cóc liên quan tới vấn đề này. Cảnh sát đã lên danh sách những người trong lĩnh vực nhà đất, thợ sửa chữa, nhà đầu cơ… đã từng tới gia đình để thẩm vấn. Họ cũng kiểm tra các máy tính của gia đình xem liệu có kẻ nghiện tình dục nào đã vào phòng chat trực tuyến với nạn nhân hay không. Tuy nhiên, những cố gắng đó không mang lại kết quả gì vì Elizabeth không sử dụng mạng internet.
Cảnh sát cũng trao giải 10.000 đô la cho những ai có thông tin hữu ích giúp điều tra được vụ việc này.
Ngày 5/6, đông đảo phóng viên báo và truyền hình tới nhà Smarts. Họ muốn đưa tin cũng như góp phần trong việc lan tỏa hình ảnh bé Elizabeth. Trong cơn buồn phiền và quá xúc động, Ed đã nói trước micro: “Elizabeth, nếu con nghe được điều này, mọi người sẽ làm tất cả những gì để cứu con”.
Bật khóc, ông bố tội nghiệp nói trong nghẹn ngào với kẻ bắt cóc: “Làm ơn để con tôi đi, làm ơn”.
Ngày hôm sau, vợ chồng Ed và Lois tuyên bố ngoài tiền trao thưởng 10.000 đô la của cảnh sát, họ sẽ tặng 250.000 đô la cho bất kỳ ai có thông tin giúp cứu con họ trở về.
Theo Khampha
Người đàn bà dưới hình dạng nữ sinh (Kỳ 2)
Liên tục giả dạng nữ sinh tuổi đôi mươi dù đã 30 tuổi, Treva cũng bị lộ một vài lần.
Treva và Ken - người yêu thua hàng chục tuổi và là công cụ đắc lực của kẻ lừa đảo sau này.
Tuổi thơ dữ dội
Treva là con út trong gia đình có 4 cô con gái ở Wichita Falls, Texas, sinh 18/5/1969. Khi Treva còn nhỏ, gia đình chuyển về thị trấn Electra, các quê chừng 200km. Chính nơi đây, Treva được cho là đã bị lạm dụng tình dục, điều đã ám ảnh cô bé trong suốt cuộc đời.
3 người chị "thường bị ông bác gạ gẫm". Tình trạng bị lạm dụng tình dụng vẫn tiếp tục trong suốt những năm sau đó nhưng các cô gái không hề nói cho bất kỳ ai. 3 cô gái tội nghiệp phải lấy chồng ngay từ khi còn rất trẻ để trốn thoát khỏi ông bác nhưng Treva, "cô bé ít nói nhất và xinh xắn nhất của nhà Throneberry" phải ở lại chịu đựng những lần lạm dụng tồi tệ nhất.
Tháng 12/1985, sau nhiều năm câm lặng chịu đựng, nỗi đau đớn của Treva đã bùng phát. Cô bé tới đồn cảnh sát và cáo buộc cha mình cầm súng dí vào đầu và cưỡng hiếp cô. Dĩ nhiên người cha kịch liệt phản đối và cả gia đình cũng không chấp nhận đó là sự thật. Dầu vậy, sau vụ việc, Treva được đưa tới trại mồ côi còn những cáo buộc về người cha bị rơi vào quên lãng vì thiếu chứng cứ.
Treva sống với một gia đình tại Wichita Falls và rất lâu sau đó mới ghi danh vào theo học một trường trung học phổ thông. Cô được hàng xóm và bạn bè đánh giá tuy ít nói nhưng là một học sinh rất siêng năng và học giỏi, lại có khả năng làm thơ. Thậm chí cô dường như dễ thích nghi với môi trường mới. Treva nhút nhát tính khí thất hường, có thể là hậu quả của những năm bị lạm dụng.
Treva bắt đầu kể những câu chuyện mình bị bắt cóc, cưỡng hiếp và bị bắt xem cảnh giết động vật. Những câu chuyện chẳng ai có thể kiểm chứng này ngày càng được khắc họa nặng nề hơn. Trong suốt thời gian đó, cô cũng nói về những lần tự tử. Lo lắng về vấn đề tâm lý của Treva, nhiều tổ chức từ hiện muốn đưa Treva tới một bệnh viện của bang. Tại đây, Treva được điều trị 5 tháng sau khi nhận được giấy kết luận của bác sỹ là "rối loạn nhân cách".
Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, Treva được gửi đi sống ở nhà Lena Pope, nơi dành cho các cô gái gặp khó khăn về tâm lý ở Fort Worth, Texas. Treva theo học trường trung học phổ thông Arlignton Heights và lấy bằng tốt nghiệp năm 1987. Ở tuổi 18, Treva rời nhà và thuê một căn hộ để sống một mình. Để có tiền duy trì cuộc sống, Treva làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại các phòng ở một khách sạn gần nhà. Sau đó một thời gian, Treva bỏ việc và đi lang thang dọc đất nước. Sau đó là quãng đời không giấy tờ hay tổ chức, cơ quan nào ghi nhận về Treva. Cô gái bắt đầu đóng giả một tên người khác. Lúc này, cô không phải là Treva Throneberry nữa mà bắt đầu trong vai một người khác để tiếp tục... trẻ mãi mãi.
Trẻ mãi
Từ đầu tới giữa những năm 90, Treva, lúc này sử dụng hàng loạt biệt danh là Keili Smitt, Cara Leanna Davis, Kara Williams, Emily Kharra Williams... và tạm trú tại Corvallis, Oregon, Coeur d'Alene, tới Bắc Carolina. Trong tất cả những thị trấn cô gái này đi qua, Treva trong vai những người vô gia cư không nhà cửa và tới những nhà người tốt bụng, hào hiệp để nương náu. Tới đâu cô ta cũng đóng giả là một cô nữ sinh và ghi danh học tại trường trung học phổ thông tại đó. Mặc dù cô ta không có giấy tờ tùy thân cần thiết nhưng trường vẫn ưu ái cho cô ta hưởng những lợi ích cần thiết. Treva được đối xử như là một trường hợp "vượt lên số phận", một cô gái có tuổi thơ bị lạm dụng và đang nỗ lực vươn lên, lấy bằng tốt nghiệp để theo đuổi ước mơ của mình.
Bất kỳ đi tới đâu, Treva đều kể những câu chuyện tương tự. Những câu chuyện đó đều có nội dung đại loại là bố của cô ta đã giết mẹ và cưỡng hiếp con gái. Tại mỗi thị trấn, cảnh sát có lưu ý tới những câu chuyện này nhưng không thể điều tra được gì thêm. Trong một trường hợp năm 1993, Treva bị cáo buộc chống lại một sỹ quan cảnh sát tại Portland, Oregon. Cô ta chống chế rằng người đàn ông đó chính là cha mình, người từng cưỡng hiếp cô. Trước khi vụ việc được thẩm tra lại, Treva đã biến mất.
Tháng 8/1996, "cô nữ sinh" lại xuất hiện. Lần này Treva tới Altoona, Pennsylvania với cái tên mới là Stephanie Lewis và tuổi mới: 16. Tuy nhiên, Treva không thành công trong việc lừa đảo những người dân nơi đây bởi trước đó cô ta đã từng một lần tới đây.
Lần nữa, Treva kể về việc mình bị bố lạm dụng và cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra vụ việc. Thế nhưng, trong suốt quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một sự thật kinh ngạc. Một công nhân đã phát hiện ra cô nữ sinh này từng học phổ thông trung học ở Texas một vài năm trước và đã gọi điện. Bản ghi âm chứng minh cô gái đó là Treva Throneberry, khi đó đã 27 tuổi. Kết quả là Treva bị bắt. Cô ta bị buộc tội khai báo giả và phải chịu 9 ngày tù giam.
Sau khi được tự do, Treva tiếp tục đi từ bang này tới bang khác, từ nơi nương tựa này tới nơi nương tựa khác, tham gia hết trường trung học này tới trường trung học kia để tìm kiếm nơi nào thuộc về mình.
Hành trình này kết thúc ở Vancourver, Washington năm 1998. Nơi đây cô ta được biết tới với cái tên Brianna Stewart, 16 tuổi. Trong khi cô ta đang học trường trung học Evergreen và được hưởng những chính sách đặc biệt dành cho trẻ mồ côi, nơi cô ta tìm được nhiều gia đình cưu mang, và các bạn cùng lớp yêu mến, thậm chí là ngưỡng mộ.
Liên tục đóng vai cô nữ sinh chưa tới tuổi đôi mươi trong khi bản thân Treva đã gần 30 tuổi tròn. Việc lừa đảo của Treva cũng có phần cộng tác một cách ngu ngốc của Ken, người yêu thua tới 13 tuổi của kẻ lừa đảo. Treva sẽ lợi dụng tình yêu để thực hiện việc lừa đảo như thế nào? Mời các bạn đón đọc Người đàn bà dưới hình dạng nữ sinh (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 13/7/2013.
Theo Khampha
Cô bé xấu số và kẻ vô gia cư điên loạn (Kỳ 1) Một gia đình tốt bụng đã cứu giúp 1 kẻ vô gia cư. Và tai họa từ đó xảy tới. Elizabeth Smart cô gái xấu số. Một người đàn ông vô gia cư tự gọi mình là "Emma" với vẻ bề ngoài sạch sẽ và lịch sự đã gặp cô Lois Smart tại con phố khu ngoại ô thành phố Salt Lake, Utah,...