Cô bé ngắm sao của anh
Anh lại phạm một sai lầm, một sai lầm mà sẽ khiến cho cả hai chúng ta cùng đau khổ. Anh biết vậy nhưng anh vẫn phải làm….
Anh đau lắm, rất đau khi phải nói rời xa em nhưng để em được hạnh phúc. Vì nghĩ đến em nên anh buộc phải làm. Có một câu nói rằng: “Hạnh phúc của tình yêu là khi người mình yêu được hạnh phúc”…
Anh rất yêu em, yêu em hơn chính cả bản thân mình, anh có thể chịu đau đớn dù cho con tim anh có bị ngàn mũi dao đâm vào còn hơn để em chịu đau khổ vì anh, em biết không ?
Mỗi lần nghe em nói: “còn 10 mấy ngày nữa anh sẽ về” anh thương em, xót xa cho em. Từ khi yêu anh, em đã luôn phải sống xa anh, những lúc em buồn, em vui cũng không có anh ở bên cạnh. Anh không cho em một chỗ dựa khi em cần, không lau những giọt nước mắt mỗi khi em khóc. Anh biết những lúc đó em cần có anh nhưng anh lại luôn ở xa em.
Em luôn nói với anh rằng: “Em sẽ không khóc nữa đâu, không làm cho anh phải lo lắng nhiều cho em, em có thể chịu đựng được”. Anh sẽ nhanh về với em mà, em của anh hãy cố gắng lên em nhé…
Video đang HOT
Anh yêu em điều đó ai cũng biết, đến cả cỏ cây hoa lá cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Anh muốn em hiểu rằng, từ giờ anh sẽ không rời xa em nữa đâu, sẽ không để em phải một mình nữa.
Anh sẽ vẫn luôn ở bên em dù cả trong nhưng lúc anh xa em hãy chờ anh trở về em nhé.
Anh yêu em.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu không trọn vẹn
Năm ấy tôi vừa tròn 18 tuổi - cái tuổi mà có lẽ ai cũng nói là đẹp nhất và đáng yêu nhất. Tôi xinh tươi và năng động.
Trong lớp tôi cũng là một trong những học sinh được thầy cô và bạn bè yêu mến.
Còn anh đi lính và học lên sĩ quan làm công an của tỉnh. Thời con gái, tôi luôn ao ước sau này chồng mình sẽ là một chiến sĩ công an khỏe khoắn, năng động và không thể không đẹp trai. Khi gặp anh, biết anh đang làm công an thì tôi lại muốn anh sẽ là người yêu của mình. Tuổi đời quá nhỏ để tôi hiểu được nhiều hơn thế.
Anh là bạn của chị tôi, chúng tôi sống cùng một miền quê đầy nắng và gió. Tôi biết ở quê mình, anh cũng đã có bạn gái nhưng tôi cảm thấy vui khi chị tôi kể rằng: " Họ đã chia tay", cái suy nghĩ ngớ ngẩn lại hiện lên: " Có lẽ ông trời đang cho mình cơ hội để anh để ý tới". Và thật bất ngờ sau nhiều lần tiếp xúc, đi chơi cùng với chị gái anh đã để ý đến tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt lén lút anh nhìn trộm tôi, ánh mắt ấy đến bấy giờ khi chúng tôi đã có gia đình riêng của mình, tôi cũng không thể nào quên được.
Một buổi tối khi đi học thêm môn Toán, tôi thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đứng ở trước, tôi không dám tin rằng anh đến đón tôi về. Đến khi tôi bước ra khỏi cửa, anh nói: "Lên xe anh chở đi chơi", lúc đó tôi cũng hơi chần chừ vì chúng tôi chưa là gì của nhau cả. Nhưng anh nói một hồi thì tôi lên xe để anh chở.
Chúng tôi đến công viên thị xã ngồi, tôi thích ngắm sao, anh chỉ cho tôi chùm ngôi sao lưỡi cày, sao bắc đẩu... tôi thích thú lắm, đột nhiên tôi thấy tay mình ấm áp kỳ lạ, tay tôi đang nằm gọn trong tay anh sao? Cảm xúc của đứa con gái mới lớn lúc ấy cứ run lẩy bẩy, tim tôi thổn thức, tôi không biết nên làm gì nữa. Tôi còn nhớ như in lời anh nói: " Sao tay em run thế?". Anh đâu biết rằng anh là người đầu tiên nắm tay tôi, làm trái tim tôi đập lộn nhịp như vậy. Và đó cũng là lần đầu tiên anh nói lời hẹn hò với tôi.Tình yêu chúng tôi bắt đầu từ đó.
Thời con gái, tôi luôn ao ước sau này chồng mình sẽ là một chiến sĩ công an khỏe khoắn (Ảnh minh họa)
Tình cảm anh dành cho tôi thật nồng nàn và ấp ám. Anh chở tôi đi dạo sau mỗi giờ học mệt mỏi, tôi thấy mình thật hạnh phúc, đám bạn tôi cũng chúc phúc cho chúng tôi rất nhiều. Kỷ niệm cảm động nhất với tôi về anh đó là ngày anh đón tôi đi học về.
Ngoài trời mưa bay lất phất, tôi nhìn từ xa thấy dáng anh đang núp dưới cây bàng trước trường, tôi thấy thương anh quá, anh đi làm về còn mặc trên người bộ đồ công an mà tôi thích. Hôm đó tôi đi xe đạp tôi anh bảo đưa tay để anh kéo. Tôi trêu anh rằng "Công an mà như vậy là hư đó". Rồi tôi buông tay anh ra, tôi biết anh sợ tôi mệt. Hạnh phúc cứ từng ngày trôi qua như vậy. Tôi tin vào tình yêu của anh, tôi tin tình yêu của chúng tôi sẽ có một kết cục thật mĩ mãn.
Ngờ đâu, chỉ 6 tháng quen nhau, anh ra đi, bỏ tôi lại mà không một lời giải thích. Tôi nhớ rất rõ hôm đó là tổ chức cắm trại chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3, anh chở tôi đi tới trường phụ dựng trại cho học sinh lớp chị gái tôi thực tập, lúc về biết anh rất muốn nói điều gì với tôi, nhìn ánh mắt anh tôi cảm nhận được điều đó.
Thế nhưng, anh không nói lời nào mà chỉ tạm biệt, em giữ gìn sức khỏe, rồi anh quay lưng đi. Sự nhảy cảm của người con gái tôi biết anh đã đi và anh sẽ không còn bên tôi nữa . Bầu trời chiều hôm ấy như sụp đổ dưới chân tôi.
Tôi bước đi từng bước, đi một cách nặng nề, tôi không biết mình đi đâu, làm gì lúc ấy. Tôi thích món chuối chiên lắm, nhưng hôm đó ngồi ăn một miếng ăn hoài không hết. Tôi không muốn về nhà trọ, tôi lại ghé quán nước, ngồi một mình đau khổ. Tôi tự trách mình rất nhiều, tại sao tôi không níu giữ và hỏi anh tại sao? Tôi đã làm gì sai chăng? Hàng ngàn lý do hiện lên khiến tôi đau nhói. Tim tôi như vỡ vụng khi điện thoại cho anh, anh tránh tôi không gặp. Tình đầu của tôi thật đẹp nhưng tôi rất buồn, thất vọng vì anh đã không cho tôi biết được lý do vì sao anh ra đi?
Tuy vậy, suốt cuộc đời này tôi không thể quên hình bóng của anh. Tình yêu anh đến với tôi thật trong sáng, nhẹ nhàng. Suốt thời gian yêu nhau, anh chỉ ôm tôi chứ chưa bao giờ anh có hành động gì xa hơn thế nữa, anh luôn nâng niu tôi, trân trọng tôi và tôi cũng rất trân trọng tình yêu ấy.
Trong trái tim mình, tôi luôn dành cho anh một góc khuất vì thế đôi lúc gặp lại anh góc khuất ấy lại nhói đau. Tôi biết trái tim mình không thể nào quên anh. Tôi luôn theo dõi và đi bên lề cuộc đời anh. Tôi chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Nguyện cầu mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh, mặc dù tình yêu anh dành cho tôi không trọn vẹn.
Theo Eva