Có bầu, bị chuột rút giữa đêm, tôi đau đớn chẳng bằng cái tát trời giáng và câu mắng chửi của chồng
Có bầu rồi, mọi thứ như đảo lộn, kể cả tâm tính con người. Và đau đớn rằng người đầu gối tay ấp với mình lại ứng xử như vậy.
Tôi có quá khứ hư hỏng hơn nhiều người. Bố mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn nhỏ nên tôi sống thiếu thốn tình thương lẫn vật chất. Lớn lên, tôi nổi loạn, muốn khẳng định mình bằng việc quậy phá, bỏ học. Mẹ tôi khóc cạn nước mắt, ép tôi học nhưng tôi bỏ trốn, nghỉ học hẳn khi mới xong lớp 9.
Tôi theo một người dì xuống thành phố học nghề, phụ việc kiếm tiền. Thời đó bồng bột, tôi thường xuyên đi chơi đêm, bạn bè trai gái đủ cả. Cuối cùng chịu không nổi, dì đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi lại xin vào một nhà hàng làm việc, ở hẳn tại đó.
Tôi làm tiếp thị bia, ăn mặc hở, uống bia như nước lã. Có đêm, tôi uống đến mức ói mửa khắp nhà vệ sinh rồi lại ra uống tiếp với khách. Vì “chịu chơi”, tôi có mức lương rất cao. Số tiền đó, tôi chủ yếu ăn xài, mua sắm và gửi về cho mẹ một ít.
Tôi chỉ thay đổi cuộc đời trác táng khi gặp anh, chồng tôi bây giờ. (Ảnh minh họa)
Tôi chỉ thay đổi cuộc đời trác táng khi gặp anh, chồng tôi bây giờ. Hôm đó, anh đi cùng một nhóm bạn vào quán tôi nhậu nhẹt. Khi nhậu, bạn anh sàm sờ, đụng chạm tôi. Với tôi đó là điều bình thường, thế mà anh lại đứng ra mắng bạn, xin lỗi tôi. Hành động của anh lịch sự, tôn trọng tôi thấy rõ. Tim tôi đã rung động từ đó. Tôi xin số điện thoại của anh, quyết tâm chuyển việc vì anh.
Chúng tôi quen nhau, anh xin cho tôi vào làm ở khu công nghiệp. Mẹ anh phản đối tôi ra mặt. Anh còn lén lấy sổ hộ khẩu rồi đi đăng kí kết hôn với tôi. Anh nói yêu tôi, trân trọng tôi nên không muốn để ai ức hiếp, xúc phạm tôi. Nhiều đêm nằm trong vòng tay anh, tôi lén lau nước mắt, cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp anh. Dù không có được một đám cưới đúng nghĩa nhưng với tôi như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Video đang HOT
Nhưng từ lúc có bầu, mọi thứ thay đổi hẳn. Vì yếu sức, tôi buộc phải nghỉ làm để dưỡng thai. Mọi chi phí sinh hoạt, khám thai, ăn uống đều đổ dồn lên mức lương trung bình của chồng tôi. Anh cũng không còn nhẹ nhàng, dịu dàng với tôi nữa mà luôn cáu gắt, mắng mỏ tôi mỗi khi bực bội.
Tôi khệ nệ ôm bụng xuống nhà tắm khóc nức nở, khóc tức tưởi. (Ảnh minh họa)
Anh nói tôi là ăn bám, vô dụng. Lần đầu tiên bị chồng mắng, tôi sốc, khóc cả đêm. Sau nhiều lần thì tôi thấy bình thường, chai sạn đi. Tôi vẫn thầm cảm ơn anh đã cứu vớt đời tôi, cho tôi một mái ấm dù chỉ là đi ở nhà trọ chật hẹp.
Mới đây, tôi còn bị chồng giáng cho một tát giữa đêm. Nhưng cái tát ấy không đau đớn bằng lời mắng của chồng. Tôi gần tới ngày sinh nên thường xuyên bị chuột rút. Đang ngủ, bị chuột rút đau quá, không kiềm được, tôi kêu thét lên.
Chồng tôi nằm bên cạnh, bật dậy giáng cho tôi một tát: “Đêm hôm cũng không cho ai ngủ à con đ…”.
Tôi ôm mặt, sững sờ, nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Đánh tôi xong, anh lại nằm xuống, ôm mềm ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Tôi khệ nệ ôm bụng xuống nhà tắm khóc nức nở, khóc tức tưởi. Đau vì chuột rút chỉ một, đau vì cái tát, câu mắng lên tới cả trăm cả nghìn. Tôi phải sống thế nào trong những ngày tiếp theo đây? Liệu tôi có đúng là “của nợ”, hại đời chồng mình thật không? Tôi có nên từ bỏ khi đứa bé chỉ còn vài tuần nữa là ra đời rồi?
Theo afamily.vn
Ngày cưới, tôi lên tiếng đòi danh phận và bị chồng làm mất mặt giữa đông đảo quan khách
Tôi đứng im, mặc cho chồng bảo đưa tay để anh đeo nhẫn cưới vào.
Tôi đang ngồi trên phòng một mình. Đêm nay là tân hôn nhưng tôi không thấy hạnh phúc, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện bỏ đi. Có ai đời cô dâu như tôi phải đòi danh phận ngay chính lễ cưới và bị chồng tát giữa quan khách không?
Tôi và anh yêu nhau đã tròn 4 năm. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi ăn ở với nhau như vợ chồng. Vì anh, tôi đã bỏ thai 1 lần trong đau đớn. Đến khi tôi có bầu lại lần hai, tôi mới được trở thành cô dâu của anh.
Đám cưới diễn ra chóng vánh vì bụng tôi đã gần 3 tháng. Ngày đưa lễ đính hôn, mẹ chồng tôi đưa ra điều kiện, bắt tôi phải đi vòng cửa sau để tránh xui xẻo cho cả nhà. Tôi cười trừ mà tủi phận vô cùng. Một mình tôi làm sao có thể tạo ra được đứa trẻ, thế mà giờ chỉ có tôi nhận lấy bẽ bàng.
Ngày đưa lễ đính hôn, mẹ chồng tôi đưa ra điều kiện, bắt tôi phải đi vòng cửa sau để tránh xui xẻo cho cả nhà. (Ảnh minh họa)
Khi còn hai ngày nữa là diễn ra lễ cưới, tôi bắt anh nghỉ làm đưa tôi đi đăng kí kết hôn. Không ngờ, anh không những không đưa tôi đi mà còn đưa ra một yêu cầu hết sức nực cười và vô lý.
Anh nói chúng tôi cứ sống thử như vợ chồng thêm một thời gian nữa, đến khi thấy hợp nhau rồi đăng kí sau. Đứa bé sinh ra cứ để họ tôi, khi nào đăng kí kết hôn thì chuyển họ sau. Chứ cưới về không hợp, bỏ nhau phải ra tòa, chia quyền nuôi con thì mệt mỏi lắm.
Tôi tái người đi khi nghe anh nói thế. Nói vậy chẳng phải anh không muốn nhận con sao? Cũng không muốn chung sống lâu dài với tôi.
Ngày cưới, khi chồng bảo đưa tay cho anh đeo nhẫn, tôi cứ đứng trơ ra như phỗng. Yêu cầu của anh cứ lởn vởn trong đầu tôi không tan đi. Thế rồi thay vì nhận nhẫn, tôi giật lấy mic của MC, dõng dạc đòi danh phận cho chính mình. Tôi bật khóc kể về nỗi đau phải bỏ đứa con đầu. Giờ có đứa con sau, tôi muốn con tôi có cha, muốn tôi được làm vợ danh chính ngôn thuận chứ không phải chỉ sống thử.
Đám cưới của tôi phút chốc trở nên lặng lẽ, buồn hiu. (Ảnh minh họa)
Mọi người ồn ào, có người giận quá còn lớn tiếng chửi cả chồng tôi. Thế nhưng hành động sau đó của anh càng khiến tôi bất mãn, chán chường và tuyệt vọng. Anh đánh tôi ngay trên lễ cưới, một tát thật mạnh và gằn giọng chửi tôi "điên rồ, vô đạo".
Bị chồng tát giữa đông người, ngay ngày cưới chính mình, mọi thứ trong tôi như vỡ vụn. Mọi người bắt đầu hỗn loạn. Một số đứng dậy bỏ về mà không dự tiệc nữa. Đám cưới của tôi phút chốc trở nên lặng lẽ, buồn hiu. Thậm chí khi ban nhạc đã hát, chúng tôi vẫn không thể nở nụ cười.
Và giờ, tôi ngồi đây một mình sau khi hứng chịu cơn mắng chửi của nhà chồng. Chồng tôi thì bỏ đi nhậu và đòi bỏ tôi. Tôi buồn quá. Tôi chỉ nghĩ cho con thôi mà, tôi đâu có sai? Tôi có nên tiếp tục hay mạnh mẽ dứt khoát với những con người khốn nạn này không?
Theo afamily.vn
Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, tôi đau đớn đến thở không được khi biết được người lây bệnh cho con Rồi đây tôi biết ăn nói làm sao với gia đình chồng và chồng mình đây? Khi viết những dòng đầy nước mắt và đau khổ này, tôi vẫn chưa thể tìm được lối thoát nếu chồng mình biết chuyện. Vợ chồng tôi lấy nhau tận 10 năm mới có thai. Ngày tôi báo tin, tôi nghe tiếng chồng nghẹn ngào bên đầu...