Có bầu, bạn trai hứa cưới nhưng rồi lặn mất tăm
Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày bất hạnh, cứ nối tiếp nhau tưởng chừng như không có lối thoát. Bố mẹ mất vì tai nạn giao thông khi tôi mới 9 tuổi. Từ đó, tôi sống với bà nội. Không chỉ thiếu thốn tình thương của cha mẹ mà tôi còn phải sống trong cảnh bần hàn. Nếu như những đứa trẻ khác được yêu thương, bao bọc thì ngay từ nhỏ tôi đã phải làm nhiều việc.
Lớn lên, tôi đem lòng yêu đơn phương một chàng trai trong làng. Khi anh ta bị ngã gãy chân, tôi đã sang chăm sóc từng li từng tí. Anh nhận sự chăm sóc nhưng không hề có tình cảm với tôi. Cả gia đình người đó khinh thường và cho rằng tôi không xứng với anh.
Một thời gian sau, chỗ tôi có dự án làm đường. Cũng vì thế, tôi quen một anh kỹ sư trong thời gian người đó làm dự án ở đây. Lần đầu tiên được yêu thương nên tôi mù quáng trao hết thứ quý giá của người con gái cho anh. Anh cũng hứa sẽ tổ chức đám cưới sớm. Khi tôi biết mình mang bầu cũng là lúc anh làm xong công trình và phải ra Bắc. Tôi hoang mang, lo lắng nhưng anh động viên sẽ sớm quay lại để tổ chức đám cưới.
Tôi đã tin những lời hứa đấy cho đến khi anh cắt đứt mọi liên lạc. Thời gian đó, tôi khóc nhiều khi phải chịu vô số lời chê trách của người trong làng. Bà tôi cũng vì buồn chuyện của cháu gái và bệnh tuổi già mà qua đời. Vừa bị bỏ rơi, vừa mất đi người thân nên tinh thần tôi không ổn định. Suy nghĩ nhiều quá nên về sau tôi sinh non, đứa con không giữ được.
Tôi sống vật vờ như một bóng ma cho đến động lòng trước một người con trai khác. Anh xấu xí và tính cách thì “thật như đếm”. Tôi dần bị lung lay trước tình cảm chân thành anh dành cho mình. Ngay cả khi bị gia đình phản đối vì chuyện trước đây tôi đã từng có thai, anh vẫn quyết tâm cưới tôi làm vợ. Chính tình yêu của anh đã giúp tôi tái sinh một lần nữa.
Sống hạnh phúc được một năm, chồng tôi lại qua đời vì tai nạn. Tôi không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà số phận lại lận đận đến thế. Từ ngày chồng mất, bố mẹ chồng cũng lạnh nhạt và coi tôi chẳng khác gì “người dưng nước lã”. Đôi khi họ còn đuổi khéo tôi ra khỏi nhà. Chán cái cảnh ấy, cuối cùng tôi dọn về căn nhà nơi mình và bà từng sống.
Ảnh minh họa
Trong lúc đau đớn, cùng quẫn, tôi gặp lại người đàn ông khi xưa mình từng yêu. Anh kỹ sư ngày nào đã quay lại gặp tôi như đã hứa. Biết nỗi đau tôi từng trải qua, anh chỉ biết nói lời xin lỗi. Anh cho biết lý do không quay lại tìm tôi sớm hơn vì bị mẹ cấm đoán. Mẹ không cho anh đến với một đứa mồ côi, nhà lại xa như tôi. Anh phải nghe lời mẹ, giữ tròn đạo hiếu vì bà bị bệnh tim, quá xúc động sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chỉ đến khi mẹ không còn nữa, anh mới dám quay lại để thực hiện lời hứa khi xưa với tôi.
Tôi vừa sợ vừa muốn tiến tới với anh. Sau tất cả, tôi quyết định tin anh thêm một lần nữa. Ngày mai, tôi sẽ theo anh về ra mắt gia đình. Không biết sẽ còn sóng gió gì chờ tôi phía trước. Trải qua quá nhiều nỗi đau, tôi chỉ mong sẽ có được hạnh phúc và sống an nhiên hết phần đời còn lại.
Theo Iblog
Video đang HOT
Con trai 35 tuổi vẫn ế vợ, mẹ nóng ruột hôm con sốt 39 độ rước cô bán tào phớ về nhốt chung cả đêm và cái kết...
Vừa sang chơi đã thấy bà hàng xóm khoe con dâu mới cưới 3 tháng có bầu khiến bà Hoa nóng ruột vô cùng, đã thế bà hàng xóm còn nói khích.
- Thằng Tuấn nhà bà định không cưới vợ đấy à, cứ kén chọn mãi rồi có ngày già khụ con gái nó chạy mất dép đấy.
- Làm gì có chuyện đó chứ, thằng con tôi nó cũng định cưới vợ rồi. Nó dẫn bạn gái về ra mắt rồi mà, con bé xinh đáo để bà ạ.
Nói cho đỡ mất mặt thế chứ thực ra bà Hoa đang lo sốt vó lên vì trong khi con nhà người ta ổn định gia thất có con bế con bồng thì Tuấn cậu con trai trưởng trong của bà vẫn ế ẩm ương. Mà cái đáng nói là năm nay Tuấn đã 35 chứ không còn phải ít ỏi gì, ấy thế mà chờ đợi mãi không thấy con trai chịu dắt bạn gái về ra mắt để tính chuyện cưới xin. Lần nào ăn cơm bà Hoa cũng giục vậy nhưng Tuấn chỉ dạ vâng cho qua chuyện.
- Năm nay 35 tuổi rồi đấy, mày không nghĩ đến mày thì cũng phải nghĩ đến mẹ chứ? Người ta có cháu bế bồng rồi thế mà tao sắp gần đất xa trời vẫn chưa có được nàng dâu trong nhà.
- Thì mẹ cũng phải để từ từ con tính chứ? Chuyện kết hôn là do nhân duyên, mà con chưa tìm được người phù hợp nên chưa muốn cưới.
Ảnh minh họa
- Thôi mày dẹp luôn cái tư tưởng "đứng núi này trông núi nọ" cho mẹ. Cứ cưới đại một cô nào cũng được...không cần xinh xắn như hotgirl đâu chỉ cần ngoan ngoãn là mẹ đồng ý ngay.
Biết là nói đến mức như vậy nhưng con trai vẫn không đời nào chịu nghe nên bà Hoa quyết định tự tìm con dâu cho mình. Được mấy bà bạn mách nước cho việc có Liên một cô bán tào phớ ngoài chợ vẫn chưa chồng nên bà Hoa cũng hào hứng tìm hiểu thế nào, dù nghe bảo Liên đã gần 30 tuổi nhưng bà vẫn không quan tâm đến vấn đề đó vì bây giờ con trai bà cũng không còn có thể kén cá chọn canh nữa. Vậy nhưng khi gặp Liên thì bà Hoa kinh ngạc vô cùng vì Liên dù mang tiếng gái ế nhưng lại nhìn còn khá trẻ và trông rất đảm đang tháo vát, và tất nhiên là bà Hoa ưng ý lắm.
Vì nóng lòng muốn có con dâu nên bà Hoa cũng nói thẳng luôn với Liên về việc làm con dâu mình, may mắn là Liên nhanh chóng gật đầu đồng ý.
- Cháu cũng muốn làm con dâu của bác. Nhưng chỉ sợ anh Tuấn...anh ấy không thích có cô vợ bán tào phớ như cháu thôi.
- Bán tào phớ mà đẹp người lại đẹp cả nết như cháu thì khối người mơ chứ đâu phải tầm thường. Chỉ cần cháu gật đầu là được rồi, còn lại để bác lo hết. Cháu cứ chuẩn bị vì làm con dâu thảo hiền của bác dần đi là vừa.
- Bác đã nói vậy thì mọi chuyện cháu xin nghe bác hết ạ.
Tối hôm đó sau bữa cơm thì bà Hoa hí hửng kể luôn chuyện kiếm vợ cho con trai, nghe đến đó thì thay vì vui mừng Tuấn hét toáng lên.
- Mẹ nghe ai bày trò mai mối vậy chứ, đã vậy còn rước cô bán tào phớ về bắt con cưới nữa chứ? Cưới cô ta về mất mặt lắm.
- Mày mà cũng biết xấu hổ á? 35 tuổi rồi vẫn chưa vợ thì còn gì xấu hổ luôn nữa chứ? Mày không chịu rước bạn gái về mẹ phải tự tìm vợ cho mày chứ sao?
- Con ế thật nhưng quyết không cưới cô bán tào phớ đâu. Mẹ muốn thì cứ cưới chứ còn không đời nào.
Thấy con trai cứ cãi lời mình như vậy bà Hoa điên tiết lắm, cứng rắn rồi đến mềm dẻo nhưng mãi mà vẫn không khiến con trai cưới Liên về. Suy đi nghĩ lại thì bà Hoa quyết định thực hiện theo cách của mình, đúng cái hôm Tuấn bị ốm sốt 39 độ mê man thì bà rước luôn Liên về nhốt chung phòng với con trai mình. Và tất nhiên là Liên gật đầu đồng ý vì cô và bà Hoa cùng một phe.
- Thằng Tuấn nó mê man không biết gì nữa đâu. Cháu cứ mạnh dạn ở trong ấy 1 đêm...đảm bảo sau đêm nay cháu trở thành con dâu bác.
Quả tật đúng là cả đêm đó bị mẹ nhốt với cô tào phớ những Tuấn vẫn không hay biết điều gì. Đến sáng hôm sau thì khi tỉnh dậy thấy cô gái lạ nằm ôm mình thì Tuấn mới hoảng hốt.
- Cô...cô là ai mà ngủ trên giường của tôi thế này hả?
- Em là...Liên. Là người mà mẹ anh muốn...
- Là cô sao? Cô bán tào phớ ngoài chợ. Mẹ tôi nhốt tôi và cô trong phòng đúng không?
- Đó là câu mà anh muốn hỏi sau khi chúng mình đã ở với nhau một đêm sao? Anh sốt 39 độ mà khỏe thật đấy, lấy xong cái ngàn vàng của em mà còn đòi làm thêm 2 hiệp nữa.
- Tôi...tôi đã làm chuyện đó với cô sao?? Sao tôi không nhớ gì hết.
- Anh không tin thì nhìn ga giường đi...còn thấm giọt máu ấy đấy.
Nhanh như chớp Tuấn lật tấm chăn lên, đúng thật là có giọt máu đấy. Đúng lúc đó bà Hoa bước vào giả bộ lo lắng...
- Cứ tưởng mày nói không thích cái Liên...thế mà đêm qua...
- Là mẹ mà...
- Cái gì mà tại mẹ cơ chứ? Mày cướp đời con gái nhà người ta thì phải có trách nhiệm chứ? Đừng để bị mang tiếng thằng hèn đấy con ạ.
Dù mẹ nói như vậy nhưng Tuấn vẫn cứ chần chừ vì anh vẫn cho rằng có thể mẹ mình và cô bán tào phớ gài bẫy mình, vậy nhưng cái điều thú vị đó à sau 24 ngày thì Liên cầm qua thử thai 2 vạch đến ăn vạ Tuấn.Và tất nhiên mà không còn chối bỏ được và Huy phải làm đám cưới với Liên. Khỏi phải nói giây phút đó bà Hoa sung sướng đến cỡ nào vì cuối cùng con trai bà cũng có vợ sinh con cho bà bế bồng.
Theo Iblog
Báo tin có bầu bạn trai trả lời khiến cô gái uất hận bỏ đi nơi khác sinh con nào ngờ... Không ngờ anh ta lại khốn nạn như thế, chỉ trách là cô đã nhận ra bộ mặt của anh ta quá muộn. Lẽ ra cô nên nghe bố mẹ bỏ anh ta từ đầu. ảnh minh họa Yêu nhau gần 2 năm nhưng Loan và Bình vẫn chưa xác định làm đám cưới vì lúc này 2 người vẫn còn đang đi...