Cô bạn thân tố hết quá khứ đen tối của tôi trước mặt chồng chưa cưới và cái kết
Chỉ lần đầu đi nộp hồ sơ tôi đã gặp Khanh giám đốc công ty, nhìn vẻ nhút nhát e thẹn và ngây thơ của cô gái mới ra trường, anh đã đem lòng yêu ngay từ lúc đó.
Ai trong đời chẳng có vài người bạn thân chia ngọt sẻ bùi giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hoạn nạn. Tôi và Duyên là cô bạn thân thiết của nhau từ ngày đại học, hai đứa ở cùng phòng trọ, cuộc sống của chúng tôi tuy không dư giả tài chính nhưng tình bạn hai đứa luôn tràn ngập sự gắn bó yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Có cái gì ngon chúng tôi cũng để dành cho nhau, mỗi khi có bộ đồ mới chúng tôi còn mặc chung của nhau, đi đâu hai đứa cũng kè kè bên nhau.
Trong học tập Duyên giỏi hơn tôi nhưng trong tình trường thì tôi lại có rất nhiều anh chàng theo đuổi bởi nhờ có chút nhan sắc. Nhiều đêm thay vì ngồi học như Duyên thì đầu óc tôi không thể tập trung khi mà các cuộc điện thoại tin nhắn liên hồi của những người bạn trai gọi tíu tít. Từ khi bước vào tình yêu tôi sống buông thả sẵn sàng trao thân cho bất kỳ người đàn ông nào nếu họ chịu chi tiền ra.
Việc học của tôi ngày càng xa sút, ban đêm đi chơi ban ngày ở nhà ngủ, nhiều lần Duyên khuyên nhủ tôi hãy yêu đương cẩn thận đừng nay người này mai người khác đổ bệnh ra đấy. Tôi phớt lờ những lời khuyên của bạn cứ sống thoải mái theo suy nghĩ của mình cho rằng Duyên cổ hủ lạc hậu nên chẳng có người yêu là phải. Để rồi đến những kỳ thi Duyên thì luôn đạt được điểm cao nhất lớp còn tôi đứng thứ nhất từ dưới lên. Tuy học hành dở vậy nhưng tôi chấp nhận chơi được thì phải chịu được chứ không bao giờ tỏ ra ghen tuông đố kị với bạn.
Tôi và Duyên là hai người bạn thân, có gì tôi cũng tâm sự với cô ấy (Ảnh minh họa)
Chính vì lối sống dễ dãi quá nên tôi đã phải gánh hậu quả đó là cái bụng càng ngày càng phình ra và đến chính tôi cũng chẳng biết cha đứa trẻ là ai. Sợ bố mẹ bạn bè thầy cô biết được nên tôi chỉ có Duyên là bạn thân nhất để tâm sự, sau nhiều ngày suy nghĩ tôi nhờ Duyên chở vào bệnh viện để phá thai. Thật may tôi có một người bạn tốt đã luôn sát cánh lúc tôi khó khăn nhất. Từ bữa đó tôi cũng sợ tất cả người đàn ông tránh họ như tránh cọp vậy và bắt tay vào tu chí học hành dù muộn còn hơn không.
Trong khi bạn bè ra trường với những tấm bằng sáng sủa thì tôi chật vật lắm mới dành được tấm bằng trung bình, dù buồn đôi chút nhưng không sao tốt nghiệp được là may mắn lắm rồi.
Cuộc sống dường như vẫn luôn mỉm cười với tôi, trong khi Duyên và bạn bè cùng lớp đang chạy khắp nơi rải hồ sơ thì tôi có quý nhân phù trợ. Chỉ lần đầu đi nộp hồ sơ tôi đã gặp Khanh giám đốc công ty, nhìn vẻ nhút nhát e thẹn và ngây thơ của cô gái mới ra trường, anh đã đem lòng yêu ngay từ lúc đó. Thay vì phải trải qua các cuộc sát hạch khó khăn thì tôi dễ dàng bước vào vị trí kế toán viên. Thậm chí Khanh cũng chẳng thèm đọc sơ yếu lý lịch của tôi một lần. Tình yêu của anh dành cho tôi khiến nhiều cô bạn đồng nghiệp tỏ ra ghen tức khó chịu tìm đủ mọi cách dìm hàng tôi. Còn tôi dù được Khanh quan tâm nâng đỡ nhưng biết vị trí của mình nên luôn khiêm nhường nhẫn nhịn và chấp nhận sự sai bảo của tất cả mọi người. Biết khả năng mình kém cỏi nên tôi luôn học hỏi lỗ lực từng ngày để không phụ lòng giúp đỡ của Khanh.
Nhiều lần giám đốc rủ đi chơi nhưng một phần vì không muốn đi một phần chưa hoàn thành công việc nên tôi khéo léo từ chối trước mặt nhiều nhân viên khiến cho anh tỏ ra khó chịu. Có lẽ chính bản thân tôi đã hiểu giá trị của việc trang bị cho mình một cái nghề để sống còn quan trọng hơn là sống nhờ cái bóng của người khác. Sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi cũng được đền đáp, mọi người đã có cái nhìn thân thiện với tôi và giám đốc quyết định thăng chức cho tôi trở thành kế toán trưởng sau một năm làm việc cần mẫm.
Và đó cũng là ngày anh ngỏ lời cầu hôn tôi, dù biết anh có tình cảm với mình nhưng mọi thứ quá nhanh khiến tôi hơi bất ngờ. Hai chúng tôi chính thức công khai tình yêu với mọi người và tôi không quên báo cho người bạn thân của mình. Biết người yêu tôi làm giám đốc nên Duyên nhanh nhảu bảo:
- Hay mày nhờ anh ấy cho tao một chỗ làm để hai chúng mình được bên nhau, chứ tao ngán với cái chân nhân viên thu ngân lắm rồi làm mệt mà chẳng được là bao.
Video đang HOT
- Ừ mày nói cũng phải thế mà tao không nghĩ ra.
Để rồi chỉ một lời nói của tôi Khanh đã sắp xếp cho Duyên một vị trí tốt trong công ty, từ đó hai chúng tôi được làm gần nhau hơn. Nhiều đêm hai đứa nằm tâm sự, Duyên than thở:
- Kể ra số mày sướng nhỉ, học hành thua kém tao nhiều vậy mà ra trường lại có người nâng đỡ nhanh chóng có được chức vụ cao trong công ty, lại chiếm được trái tim giám đốc nữa mới giỏi chứ.
- Kể ra cũng hay, đúng là số phận nó khác.
Tôi vô tư đón nhận những câu nói của Duyên mà chẳng để ý gì đến tâm trạng của bạn. Cho đến ngày tôi và Khanh chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, chẳng hiểu Duyên có việc gì cần gặp Khanh mà hẹn ra quán cà phê để nói chuyện khiến chúng tôi phải hủy ngày đăng ký vào một ngày khác.
Ngay tối hôm ấy Khanh rủ cả tôi và Duyên đi ăn rồi đi chơi, thấy anh có vẻ không được vui lắm giọng nói có vẻ nghiêm nghị khiến tôi hơi lo. Còn Duyên thì cười nói vô tư thỉnh thoảng còn động chạm vào người Khánh, ăn mặc của Duyên cũng lạ hơn ngày thường. Bạn đánh phấn son đậm hơn, áo váy trễ ngực, trong cả buổi ăn thì toàn có chê bai tôi nào là cậu mặc váy trông như bà bầu vậy, cậu ăn gì mà nhanh thế nhìn chẳng có chút lịch sự nào cả. Rồi luôn miệng khen Khanh và nhắc lại thời vàng son ngày sinh viên rồi chê trách tôi kém cỏi.
Thái độ của Duyên khiến tôi ngượng chín mặt chẳng dám nhìn Khanh nữa mà toan đi về. Nhưng anh đã nhanh chóng chộp lại tay tôi mà nói:
- Hôm nay Duyên đã kể hết quá khứ đáng xấu hổ của em cho anh nghe rồi, anh thấy thật thất vọng về em quá.
Nghe anh nói đến đây tôi đã hiểu được chuyện gì rồi:
- Thật không ngờ bạn thân nhất lại phản bội mình đấy, thảo nào hôm nay bạn liên tục có những phát ngôn gây sốc, từ nay giữa chúng mình không còn tình bạn gì nữa.
(Ảnh minh họa)
- Mình chỉ nói sự thật cho anh ấy biết mà sớm rời xa cậu, chứ Khanh không đáng phải lấy một người phụ nữ chẳng ra gì như cậu.
Tôi ức không nói được gì nữa muốn chạy trốn tất cả để quá khứ mình khỏi phải phơi bày nhưng Khanh đang nắm chặt tay tôi khiến tôi không thể gỡ ra được. Khanh hắng giọng:
- Anh cảm ơn Duyên đã nói tất cả quá khứ của vợ chưa cưới cho anh biết, nếu không có những lời nói của em anh sẽ cảm thấy không tự tin yêu vợ của mình.
Nhìn vẻ mặt của Duyên thật hả lòng hả dạ còn tôi thì ấm ức thất vọng, rồi anh liền ôm chặt tôi vào lòng mà nói:
- Em ạ quá khứ của anh còn tối tăm hơn của em nhiều, anh đã từng là kẻ nghiện ngập thuốc phiện học hành chỉ hết cấp 2, bố mẹ anh đã phải bỏ không biết bao nhiêu tiền để chạy chữa cưu mang anh để anh có được ngày hôm nay. Vậy là hai chúng mình cùng hòa nhé, từ nay trở đi vợ chồng mình sẽ coi quá khứ là bàn đạp để có được thành công ngày hôm nay chứ đừng mang nó ra để phán xét nhau được không em.
Lời của anh nói như những giọt nước mát lạnh chảy trong cổ họng của tôi, tôi đã phải bật khóc trước nụ hôn nồng nàn của anh dành cho. Còn Duyên thì ngại quá lẩn về lúc nào không hay và cũng từ đó chẳng thấy bạn đến công ty làm nữa và tôi cũng rút kinh nghiệm cho mình về tình bạn.
Theo GĐVN
Tôi không ngờ chồng chưa cưới lại dám làm ra chuyện 'tày đình' thế này!
Im lặng một hồi lâu, chồng chưa cưới mới bắt đầu nói tôi nghe. Tin dữ như dòng điện xẹt qua người tôi. Tôi không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy...
Tôi năm nay gần 30 tuổi và đang là phiên dịch viên tại một công ty dịch thuật. Với công việc ổn định, gia đình khá giả và đặc biệt là nhan sắc hơn người, tôi được khá nhiều anh chàng theo đuổi. Tuy nhiên, tôi cũng đã tìm được người thương cho mình. Chúng tôi yêu nhau suốt những năm Đại học. Tôi được biết đến như hoa khôi của trường nên anh cũng khá "vất vả" bởi lo lắng về những người yêu mến tôi.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng ghen tỵ với tình yêu của chúng tôi. Chồng chưa cưới không đẹp trai, nhưng rất đào hoa. Và tôi cũng không hiểu tại sao mình say anh như điếu đổ. Dù khi đi học hay đi làm có rất nhiều anh chàng tài giỏi, giỏi ăn nói, nhưng tôi lại không hề mảy may chú ý.
Thật ra, tình yêu của chúng tôi cũng không đẹp như mọi người vẫn nghĩ. Sau khi ra trường, chúng tôi làm việc tại hai thành phố khác nhau nên chuyện gặp gỡ, đi lại cũng khá bất tiện. Một tháng, chúng tôi chỉ gặp nhau một lần. Anh làm về nghệ thuật nên tiếp xúc với khá nhiều cô gái đẹp. Tuy nhiên, tôi cũng không suy nghĩ gì vì nhan sắc của tôi cũng đâu có kém cạnh ai. Hơn nữa, chúng tôi đang chuẩn bị lễ cưới sau nhiều năm yêu nhau.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng ghen tỵ với tình yêu của chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm đó là thứ 7, tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của anh. Chồng chưa cưới nói cuối tuần đến thăm tôi, có chuyện quan trọng cần nói. Sau khi cúp máy, tôi có phần lo lắng, bởi ít khi nào anh rào đón chuyện lấp lửng như vậy.
Ngày chủ nhật, khi tôi vẫn còn mơ màng ngủ thì anh đã gọi điện. Tôi nói anh đến chỗ tôi ở nhưng anh không chịu. Tôi hơi bất ngờ vì mọi lần anh đến thăm tôi thì đều đến đó. Lần này anh lại nhất quyết không đồng ý và nói tôi đến khách sạn.
Dù chưa hiểu đầu đuôi chuyện gì nhưng nghe giọng anh có vẻ lạ nên tôi vội vàng đi. Theo địa chỉ anh nói, tôi tìm đến được phòng anh đang ở. Mở cửa vào phòng, thấy anh đang ngồi một mình ở đó. Tôi lo lắng hỏi chuyện.
Im lặng một hồi lâu, anh mới bắt đầu nói tôi nghe. Tin dữ như dòng điện xẹt qua người tôi. Tôi không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Trong một buổi liên hoan công ty, anh vì quá uống say mà đã qua đêm với một đồng nghiệp nữ. Vì lo sợ, anh không nói cho tôi biết.
Chuyện có lẽ cứ thế êm xuôi vì anh giấu tôi. Nhưng cô gái ấy lại mang trong mình giọt máu của anh. Anh rối trí, không biết làm sao nên đã tìm tôi. Anh ta đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lí do anh ta đến đây là để tôi đưa cô gái ấy đi...nạo thai. Tôi choáng váng, không đứng vững ngã gục xuống sàn nhà.
Bình tĩnh lại, tôi mắng anh ta, đánh anh ta, sỉ nhục anh ta. Tôi có giận dữ như thế nào thì anh ta cũng cúi gằm mặt xuống không nói gì. Tôi hỏi cô gái ấy đang ở đâu, anh ta đưa tôi sang ngay phòng bên cạnh.
Trước mặt tôi là một người con gái gầy gò, mắt sưng đỏ mà tôi đoán là cô ta đã khóc quá nhiều, khuôn mặt tái nhợt vì vừa làm phẫu thuật xong. Nhìn thấy tôi, có lẽ cô ấy đoán được tôi là ai, sợ tôi oán hận, cô ta vội vàng thanh minh. Cô ấy nói, chuyện của cô ấy và người yêu tôi chỉ là một sai lầm, lần đó cô ta cũng uống nhiều, lại đang thất tình nên buông thả bản thân. Người mà anh ta yêu là tôi chứ không phải cô ấy. Sau này cô ấy sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Như thế, chúng tôi có thể tiếp tục yêu và cưới nhau.
Hôn nhân gần kề lại đổ vỡ, tôi suy sụp vô cùng, chỉ biết tâm sự với đứa bạn thân. (Ảnh minh họa)
Tôi thấy cô ta đáng thương hơn là đáng ghét. Tôi nhìn về phía anh ta, không một lời nói, không một hành động. Tôi thật sự thất vọng về người đàn ông mình yêu bấy lâu nay. Anh ta nhẫn tâm phủi tay trách nhiệm với giọt máu của mình như thế sao?
Tôi đi ngay khỏi khách sạn đó. Ngay hôm ấy, tôi đề nghị chia tay anh ta. Anh ta hết sức níu kéo, còn giải thích rằng đã triệt để cắt đứt với cô gái kia nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho hạng người như vậy. Dĩ nhiên, đám cưới bị hủy. Bố mẹ hai bên gọi điện liên tục nhưng anh ta mới là người phải giải thích. Tôi tắt điện thoại cả ngày.
Hôn nhân gần kề lại đổ vỡ, tôi suy sụp vô cùng, chỉ biết tâm sự với đứa bạn thân. Nào ngờ, nó không đồng cảm, còn nói tôi hành động thái quá. Nó nói đó chỉ là sai lầm mà không ai muốn. Huống chi, anh ta không hề yêu cô gái ấy. Cô ấy cũng tự nguyện phá thai chứ không ai ép, sau một thời gian, mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp. Thế nhưng, tôi không thể có một hôn nhân hạnh phúc với người chồng như vậy được. Tôi đã hành xử đúng phải không mọi người?
Theo B.H / Trí Thức Trẻ
Hủy hôn tức tốc vì bị chồng chưa cưới... tát 'cháy má' ngay trước ngày ăn hỏi Rồi trong cơn nóng giận, trước thái độ không khoan nhượng của Mai, Tiến giơ cao tay, giáng một cái rất mạnh vào mặt chị ngay trong studio ảnh cưới. Hành động của Tiến khiến Mai sững sờ không nói nên lời. Ảnh minh họa Mai không thể chịu đựng nổi nữa, chị nhất định phải hủy hôn. Sẽ chẳng có đám cưới...