Cô bạn thân đang có ‘ý đồ đen tối’ với người yêu tôi???
Tôi khóc, có lẽ vì nghĩ anh bỏ rơi tôi, không kể với tôi nghe chuyện, rằng anh khiến tôi đau lòng khi nghĩ đến cảnh anh cùng M cười nói với nhau.
Ảnh minh họa
Tôi là nữ. Tôi đã có người yêu và một cô bạn thân. Thực ra, nói thân cũng chẳng phải bởi chúng tôi chỉ dừng lại ở mức nói chuyện nhiều với nhau bởi có điểm chung chứ cũng không tâm sự với nhau nhiều. Tuy nhiên, kể từ ngày tôi có người yêu, chúng tôi trở nên khác đi.
M (bạn tôi) quen T (người yêu tôi) trước tôi, không thân mà chỉ là biết với quan hệ xã giao. Nhưng từ khi tôi quen T, M nói chuyện nhiều với anh hơn và trở nên thân thiết. Anh bảo với tôi M nói chuyện vui với dễ bắt nạt. Ban đầu tôi cũng chỉ nhìn nhận sự việc rất đơn giản, anh nói chuyện nhiều với M cũng có thể hiểu tôi hơn. Tôi chơi với M nên anh chơi cũng tốt. Nhưng càng về sau, M càng chen vào chuyện của tôi nhiều hơn. Những lần chúng tôi đi hẹn hò hay ngẫu nhiên tôi mua gì đấy cho anh đều được M hỏi cặn kẽ. Tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư nên không kể. Khi M biết và đem chuyện hỏi tôi, nói tôi bạn bè bao năm mà không kể chuyện gì cho nhau nghe cả. Lúc đó, quả thực tôi đã vô cùng khó chịu, tôi nghĩ trong đầu: “Toàn những chuyện riêng thì sao mà đi khoe khoang, kể lể được”, nhưng tôi cũng lờ đi, cho mọi chuyện vào quên lãng và không nhớ tới.
Rồi có 1 lần, tôi và M ngồi với nhau trong giờ ra chơi. M tự nhiên hỏi tôi: “Nếu tao thích T thì mày có không chơi với tao nữa không?”. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe M nói như vậy. Tôi cười và đáp lại: “Yên tâm là T sẽ không thích mày đâu”. M chửi thề một câu, ngữ điệu thì cũng vui vẻ như là đùa rồi đi ra ngoài. Phần tôi, ngoài mặt cười vậy thôi nhưng tôi thật sự lo lắng. Tôi ngỡ ngàng vì câu hỏi của M, cũng nghĩ đến câu trả lời thật sự tôi muốn nói với M. Có lẽ tôi sẽ không còn chơi với M được nữa, như thế tôi cảm thấy rất khó xử. Bảo tôi giả tạo cũng được, nói tôi không coi trọng tình bạn cũng không sao nhưng tôi thật sự không thể chơi với M nếu như chuyện đó xảy ra. Tôi đem chuyện kể với T và anh ấy nói M chỉ đùa thôi, không có chuyện đó đâu. Anh nói M vô tư, tính trẻ con, anh cũng quý M. Nghe anh nói, tôi chỉ lặng im, không nhắc lại nữa mà chỉ để trong lòng.
Một hôm, lớp anh phải trực tuần, anh rủ tôi đi sớm cùng. Tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng tôi phải đèo M đi học, cũng được 3 năm rồi, ngày nào tôi cũng đến rủ bởi tôi có xe đạp điện nên tiện, với lại hai đứa chơi cùng mà M chỉ có xe đạp thường nên đi cùng nhau luôn. Đừng thắc mắc vì sao anh không đến rủ tôi đi học vì nhà anh cách nhà tôi tận 4 km, rồi lại vòng lại 2 km nên tôi nói không cần. Sáng ngày hôm đó, tôi cũng kêu M đi cùng luôn. M nói: “Tao vì mày quá nhiều rồi đấy”. Tôi nói lại: “Mày cũng có thể đi xe mày mà”. M nín luôn, biết mình nói hơi quá nên tôi cũng lảng sang chuyện khác để làm dịu tình hình.
Mấy hôm sau, có một lần, M nói với tôi: “Mày có tốt với tao cái gì chưa ngoại trừ việc đèo tao đi học ra”. Tôi chả biết nói gì nữa và cũng ngạc nhiên lắm. Tôi thấy buồn. Từ trước đến nay, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến những việc đấy. M vẫn là người chơi thân với tôi nhất, nói chuyện vui và hay cười. Tôi không hiểu mọi chuyện sao nữa. Từ hôm đấy thì tôi cố gắng không nghĩ gì nữa, cố gắng quên đi mọi chuyện nhưng cũng vẫn tâm sự với T. Tôi ở bên cạnh T nhiều hơn, nghe lời an ủi từ anh. Tôi dần tách mình khỏi lớp, lặng lẽ hơn, ít nói chuyện hơn.
Rồi đến một ngày, M bảo tôi sáng hôm sau không cần đến rủ nữa. Tôi cũng chẳng hỏi nhiều. Sáng hôm sau đến lớp, tôi nhận được tin từ một cô bạn trong lớp. Cô ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi, hỏi: “Mày không đi cùng T với M à? Tao vừa thấy ở quán ăn sáng đấy, tưởng mày đến sau chứ?”. Tôi ngạc nhiên lắm, rồi ậm ừ cho qua và ngồi vào chỗ. Hai người đi ăn sáng cùng nhau và không có tôi? Từ khi nào 2 người họ lại thân nhau đến vậy? Có thể đi ăn sáng cùng nhau mà không nói lời nào với tôi cả? Lòng tôi nặng trĩu, cố gắng hít thở cho đều. Lúc hai người đến, tôi có nói bâng quơ gợi chuyện nhưng cả hai đều giả nai mà không nói ra. Cảm giác tủi thân, tôi quay người đi để lại vài lý do vớ vẩn. Trưa về, tôi lao ngay lên facebook vào nick anh để xem inbox của anh và M (anh đưa tôi từ lâu vì tôi không dùng facebook nhưng tôi chẳng vào bao giờ). Trước mắt tôi ngập tràn tin nhắn giữa anh với M, tôi không nghĩ là nó nhiều đến vậy. Không có những câu nói mùi mẫn nhưng đọc mang lại tiếng cười, có vẻ là rất hợp. Chắc là vui lắm. Anh nói chuyện với M về gia đình, trường lớp, rồi linh tinh dẫn đến vụ hẹn nhau ăn sáng để anh chuộc lỗi. Cảm giác tủi thân nghẹn lên, như có tảng đá chèn ở ngực. Tôi khóc, có lẽ vì nghĩ anh bỏ rơi tôi, không kể với tôi nghe chuyện, rằng anh khiến tôi đau lòng khi nghĩ đến cảnh anh cùng M cười nói với nhau. Tôi giận anh.
Bây giờ, tôi không biết xử trí ra sao nữa. Cách đây 1 tháng thôi, M còn nói với tôi rằng M thích đơn phương cậu bạn gần nhà tôi 1 năm rồi. Tôi không hiểu được M nữa. Cũng không hiểu được tình cảm của M dành cho ai.
Theo VNE