Cô bạn năm ấy tôi đã từng thầm mến
Có một số bí mật không muốn nói ra, mà giữ lại trong lòng, luyện chúng thành một viên ngọc sáng trong của một thời để lại.
Năm lớp 9, tôi theo mẹ chuyển đến nơi khác sống, vì thế mà cũng chuyển trường. Năm học cuối cùng của thời cấp hai, khi những bạn bè khác đã bên nhau suốt bốn năm trời với nhiều kỉ niệm, giờ chuẩn bị chia xa. Riêng tôi xa lạ với tất cả, lạc lõng với tất cả. Nhưng tôi cũng không có ý định kết bạn mới bởi lẽ cũng chẳng để làm gì khi còn chưa đầy một năm nữa đã tốt nghiệp, rồi mỗi người đều có một con đường riêng.
Nhưng rồi bạn ấy đã xuất hiện. Cô lớp phó có gương mặt hơi bầu bĩnh, nhưng hay cười, và cười rất duyên. Lớp phó hay hỏi han tôi có cần gì không, có gì bỡ ngỡ không, nếu có vấn đề gì có thể hỏi bạn ấy. Đó chỉ là nhiệm vụ thầy giáo chủ nhiệm giao cho bạn ấy, nhưng cách mà bạn ấy làm lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Sự thân thiện và cởi mở của bạn ấy là thật.
Ảnh minh họa: phim The Book Thief.
Chẳng biết từ lúc nào, tôi cứ nhìn bạn ấy mãi, và rất thích bạn ấy cười. Cứ mỗi ngày tôi phát hiện ra một điều chỉ thuộc về bạn ấy. Lớp phó tính cách cởi mở nên có nhiều bạn là con trai, dù lắm lúc chúng nó cũng chọc cho bạn ấy tức ấm ức phát khóc lên. Lớp phó có một cậu bạn thân hơn hẳn các cậu bạn khác, nhưng chỉ là bạn mà thôi. Lớp phó thích đọc truyện tranh và đôi lần lén đọc trong giờ học. Lớp phó thích một người trong lớp, đó là cậu bạn học giỏi Toán nhất lớp.
Tôi đã cảm thấy rất khó chịu khi biết điều đó. Và tôi nhận ra mình đã thích lớp phó rồi. Có một lần giờ Toán, tôi xung phong lên bảng giải bài tập với cậu bạn kia, để ngầm so tranh. Có vẻ hành động của tôi quá lộ liễu, cả lớp cười khúc khích, còn lớp phó từ đó về sau né tôi thấy rõ. Bạn ấy không bao giờ dám đứng gần tôi hoặc ở đâu đó chỉ riêng một mình. Bạn ấy không bao giờ cười với tôi nữa.
Ảnh minh họa: phim The Book Thief.
Video đang HOT
Có một hôm tan học, tôi muốn gặp bạn ấy để nói chuyện. Mọi người đang dần ra khỏi lớp. Khi nhận ra tôi đang mon men lại gần, bạn ấy căng thẳng thấy rõ, vội vàng cho sách vở vào cặp rồi như muốn bỏ chạy ra khỏi lớp. Tôi không dám tiến lại gần nữa. Rồi chúng tôi tốt nghiệp, và không bao giờ gặp lại.
Mãi cho đến sau này, khi đã tốt nghiệp đại học, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cùng lớp năm ấy. Chính là cậu bạn khá thân với lớp phó. Nhận ra tôi, cậu ấy cười, rồi chúng tôi ôn lại chuyện cũ. Cậu ấy nói về sau lớp phó rất ân hận vì đã cư xử trẻ con làm cho tôi buồn, có lẽ tôi đã tổn thương vì sự xa lánh ấy, rất muốn xin lỗi tôi nhưng lại không có liên lạc.
“Đừng giận cậu ấy làm gì, trông vậy chứ nhát lắm, khi không biết phải làm sao cho đúng cậu ấy thường chọn cách trốn tránh. Chứ không phải ghét bỏ gì cậu đâu.”
Ảnh minh họa: phim The Book Thief.
Bao năm qua tôi chưa bao giờ giận hay trách gì lớp phó. Tôi vẫn nhớ về bạn ấy với sự dịu dàng, cả nỗi buồn giờ đây cũng đã lắng lại thành một điều gì đó ngọt dịu. Sự thật tôi biết hôm nay càng làm tôi hiểu rõ lí do ngày đó tôi lại thích bạn ấy. Chính là vì bạn ấy có một trái tim trong sáng cởi mở như thế. Bây giờ, dù bạn ấy đang ở đâu, tôi vẫn mong bạn ấy được hạnh phúc, với một ai đó không làm bạn ấy hoảng hốt mà trốn chạy. Người ấy có không phải tôi cũng không sao.
Những lời đấy tôi không nói ra với cậu bạn. Tôi chỉ giữ chúng trong lòng, luyện chúng thành bí mật. Một viên bí mật đẹp đẽ sáng ngời của một thời để lại.
Theo hoahoctro.vn
Đã lấy chồng, không được có bạn trai?
Chúng ta chỉ phải xấu hổ với kiểu bạn bè khiến ta trở nên xấu, lôi kéo ta làm việc sai, chứ phụ nữ có chồng mà có bạn trai thì sao lại phải xấu hổ.
Ngày nọ, đang vô tư trò chuyện với anh bạn trong một quán cà phê, tôi bất chợt có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Quả nhiên, một cô bạn vừa bước vào quán, đang tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi hiểu ngay sự tình. Có vẻ hình ảnh tôi đang cà phê cùng "trai lạ" khiến bạn ngạc nhiên.
Tôi chẳng giải thích gì. Đơn giản vì anh bạn đang ngồi cùng tôi chỉ là bạn bình thường, không đặt trong dấu nháy hay ngoặc đơn, ngoặc kép nào cả. Hơn nữa, tôi mà phân trần, có khi bạn lại khó xử. Dù chúng tôi đã mời cô bạn ngồi chung cho vui, cô ấy vẫn "tế nhị" rút đi, với ánh mắt nhấp nháy kiểu "để hai người được tự nhiên" và nụ cười bí ẩn ra điều vừa khám phá một bí mật động trời về tôi vậy.
Ảnh minh họa
Trưa ấy, gặp lại trong công ty, cô bạn hỏi thăm tới tấp về anh bạn trong quán cà phê; nào là anh ấy bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu, quen lâu chưa, chồng tôi có biết không... khiến tôi từ buồn cười chuyển sang cáu, vì bạn hiểu lầm và đang trầm trọng hóa vấn đề. Từ hôm ấy trở đi, ánh mắt cô nhìn tôi như khang khác.
Quả thực, nghĩ đến cánh phụ nữ hay đưa chuyện, so đo, soi ngó nhau từng chút một, tôi thấy sợ. Không biết có phải vì vậy mà từ nhỏ, tôi thích chơi với bạn trai hơn. Lũ bạn trai khoáng đạt, nghĩ gì nói nấy, không vòng vo, không điệu đà hay làm màu như con gái. Vài cậu bạn ngày bé vẫn thân thiết với tôi đến giờ, chồng tôi cũng biết và chẳng nghĩ ngợi gì.
Có lần, chồng tôi nằm viện, người nhà ở xa chưa kịp lên, cậu bạn thân vô thăm, thấy tôi tất bật nên ở lại trông giúp ông xã, để tôi tới lui lo con cái, nhà cửa, công việc này nọ. Bạn bè, người quen vô thăm cứ tưởng bạn là người nhà. Tôi vẫn thầm cảm ơn bạn, vì nếu không có bạn lúc ấy, chắc tôi đã nằm bẹp vì đuối.
Hình ảnh minh họa
Một anh bạn tôi quen trong một nhóm du lịch trên Facebook từng đi xe tốc hành hơn trăm cây số, vác theo bao sầu riêng gần chục ký cho tôi, khi anh có việc xuống Sài Gòn. Nghe bạn nhắn ra lấy, tôi ngỡ bạn đùa, nhưng nhìn bao sầu riêng lấm lem bùn đất và lời trần tình: biết tôi ghiền món này, nhưng không dám mua ở ngoài, vì sợ thuốc; anh đã hái từ vườn nhà, đem xuống biếu tôi và gia đình, tôi đã xúc động đến lặng người. Nhưng khi tôi vui miệng kể lại câu chuyện với các cô bạn, tôi nhận lại ánh mắt nghi ngờ không giấu giếm: ở đời có ai cho không ai cái gì, huống chi giữa một người đàn ông và một người đàn bà.
Tôi nhận ra, với những người đã nặng định kiến, có giải thích cũng vô ích. Chỉ cần tôi hiểu rõ mình đang có một gia đình hạnh phúc cần gìn giữ, chồng tôi biết tôi như thế nào và bạn tôi cũng đang có một mái ấm thì mọi lăn tăn từ cửa miệng hay suy nghĩ của ai đó nào có ảnh hưởng gì.
Ảnh minh họa
Nhắc chuyện quà cáp, chợt nhớ vài người bạn khác, tôi cũng quen qua một nhóm nhạc trên Facebook. Tất cả đều có gia đình, con cái đã lớn. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn hẹn nhau, không đem theo vợ, chồng, con cái, cùng chia sẻ, góp ý những vấn đề của mỗi người. Biết mấy bạn nữ trong nhóm hảo ngọt nhưng bận rộn, anh bạn trong nhóm thường mua chè ở những quán độc và lạ gửi đến từng người. Vào những dịp đặc biệt, cánh nữ chúng tôi đều nhận được tin nhắn chúc mừng từ các anh bạn trong nhóm mà chẳng bận tâm người gửi "có gì" với mình không.
Một phụ nữ độc thân thân thiết với một người đàn ông thường không khiến ai chú ý; nhưng thật lạ, một phụ nữ có gia đình gặp gỡ một người đàn ông khác không phải chồng sẽ dễ bị xem là "có vấn đề". Ngay cả tôi trước đây cũng từng "gắn mác" một anh bạn như thế, khi bắt gặp anh ăn trưa cùng một cô gái, để rồi sau đó, chẳng phải do anh giải thích đó chỉ là đối tác đang làm việc cùng anh, gặp giờ trưa nên anh mời cô ấy dùng bữa, mà vì tôi kịp nhận ra mình cũng đang bị cái định kiến "giữa đàn ông và đàn bà không thể có tình bạn đơn thuần" bó hẹp đầu óc.
Hình ảnh minh họa
Khi xã hội vẫn xem chuyện đàn ông có vợ gặp gỡ phụ nữ khác là bình thường nhưng vẫn thành kiến việc "phụ nữ đã lấy chồng không thể có bạn trai đúng nghĩa" hoặc "có chồng mà hẹn hò cùng trai, nhất định có uẩn khúc" thì xã hội đó vẫn chưa thực sự văn minh và tôn trọng phụ nữ. Đừng nghĩ mình không thèm chấp nhặt nên chẳng màng lời ong tiếng ve với những mối quan hệ bạn bè kiểu ấy, rằng chỉ cần mình biết mình là đủ. Sự ác cảm, những điều tiếng không hay có thể ảnh hưởng đến gia đình lẫn danh dự cá nhân. Chúng ta chỉ phải xấu hổ với kiểu bạn bè khiến ta trở nên xấu, lôi kéo ta làm việc sai, chứ phụ nữ có chồng mà có bạn trai thì sao lại phải xấu hổ.
Đào An Nhiên
Theo phunuonline.com.vn
Nhậu với bố vợ, chàng rể chết lặng biết sự thật về con trai 3 tuổi Trong bữa nhậu, bố vợ say xỉn đã vô tình tiết lộ bí mật động trời về đứa con lên 3 của tôi. Sự thật bị che giấu suốt thời gian qua khiến tôi gần như suy sụp. Tôi đang sống trong tâm trạng chán nản, muốn bỏ đi thật xa. 10 ngày nay tôi xin nghỉ việc vì không có tâm trí...