Có bàn chân mưa nắng tảo tần
Là phụ nữ, trong tháng 3 tôi mong nhận được những đóa hồng, thỏi socola thơm. Tôi cần cái bắt tay đủ mạnh để biết tình cảm người yêu dành cho mình. Hơn nữa là một cái ôm vai đủ nồng ấm để biết mình vẫn có người chở che.
Một nụ hôn nồng ấm để biết tình yêu vợ chồng còn thắm. Người với tôi gắn bó cũng lâu lắm. Hơn một chục tháng 3 đã qua đi và tôi cũng hạnh phúc bấy nhiêu năm.
Tự nhiên có gì len vào hồn, tôi khẽ gọi: “Mẹ”. Vâng, ba tôi đã ra đi. Một mình mẹ ngồi nhìn hạnh phúc của con mà không nói một lời. Ngày xưa, những ngày còn ba, ba tặng mẹ cái nắm tay thật êm ái, mặn nồng. Ba mẹ không đi chơi, không ra tiệm ăn uống kỷ niệm ngày 8-3. Hai ông bà chỉ ngồi cạnh nhau nói những câu chuyện đầm ấm và thỉnh thoảng những nụ cười móm mém lại dành cho nhau.
Mẹ âu yếm xốc lại cổ áo cho ba. Ba đưa tay vuốt mái tóc bạc của mẹ đã thưa nhiều. Trước kia ông bà còn khỏe cũng không đi chơi riêng mà lúc nào cũng có đàn con tíu tít theo sau. Khi con đủ lớn lập gia đình, những lúc mời ông bà đi chơi cùng thì ông từ chối: “Ba thích yên tĩnh”…
Video đang HOT
Ba mẹ chỉ cần tách trà và không khí đầy kỷ niệm để tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.
Ba yêu thương mẹ như ly nước đầy và trong vắt. Một tình yêu tĩnh lặng. Không sốc nổi ồn ào nhưng đằm thắm, yêu thương hết mực. Tất cả ba dành cho mẹ và đàn con nhỏ. Ba đặt thương yêu của mẹ vào trái tim ba. Cả đời ba dành hết cho mẹ. Cả đời ba chiều mẹ. Cả đời ba chưa nói nặng mẹ một tiếng. Cả đời ba là cái vai cho mẹ và các con dựa.
Bây giờ ba đã đi, chỉ còn đôi vai gầy một mình thương một mình nhớ.
Tôi nghỉ việc về nhà sớm ngồi bên chân mẹ. Chiều nay mẹ cũng ngồi trước hiên nhà một mình nhìn dàn hoa cũ ba trồng ngày xưa. Vài lá bay là là trong sân. Mẹ im lặng nhìn chiếc lá vàng. Ngồi bên mẹ đưa bàn tay xoa lớp da nhăn nheo trên mu bàn chân thấy mà thương. Bàn chân này bao năm chạy chợ cho con ăn học, bao ngày vất vả chạy đi chạy lại vì những ngày ốm đau của con. Bàn chân này chạy trong nắng, run trong mưa đưa con đi học đón con về. Bàn chân đứng không vững khi nghe đứa con đầu tiên đậu tú tài…
Mẹ không cần hoa, quà hay tiền bạc… Mẹ chỉ cần con cái bên mẹ mà thôi!
Mẹ ôm lấy con rưng rưng nước mắt. Thế rồi những đứa kế tiếp cũng là đậu tú tài cho mẹ vui. Và chúng học nữa khiến bàn chân mẹ lại chạy đi chạy lại ở chợ hàng rau mong cho con thành người. Ngày nhìn con trong ảnh với mũ áo tốt nghiệp, mẹ lại vuốt tay con, nhìn con thật rõ. Nó đấy ư. Rồi mẹ ngượng nghịu hỏi: “Con làm gì?”. “Con làm thầy giáo mẹ ạ!”. Mẹ à một tiếng mà hình như chưa hiểu. Ngày học trò đến hỏi thăm nhà thầy. Có tiếng người nói: “Ở đây có thằng đó, chứ không có thầy đó”. Mẹ ló đầu ra gọi con và thầy trò gặp nhau. Từ đó mẹ và hàng xóm mới biết nhà mình có thầy giáo. Cũng từ đó tiếng thằng thay bằng tiếng thầy.
Vải quần không che nổi đầu gối xương xẩu của mẹ. Xoa xoa đôi chân gầy gò của mẹ. Mẹ nắm bàn tay tôi ấp vào đôi má mẹ như ngày xưa khi tôi bị bạn bắt nạt. Khuôn mặt mẹ vẫn như ngày xưa đầy nhân ái. Tôi yêu mẹ quá.
Mẹ ôm vai tôi kéo vào lòng bà. Bàn tay mẹ xương xẩu lùa vào tóc tôi. Mẹ vân vê những sợi tóc bạc của con. Tôi ấp tay mẹ vào tay tôi. Xoa những đường gân xanh xao như những con giun bò dưới tay mẹ. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi bên mẹ như thế này.
Hai mẹ con không lời nhưng tôi hiểu mẹ. Chỉ cần mẹ con ngồi bên nhau là đủ. Mẹ không cần hoa, quà hay tiền bạc. Mẹ chỉ cần con cái bên mẹ mà thôi!
Theo Bưu Điện Việt Nam