Cờ bạc bịp bằng công nghệ cao
“Công nghệ” cờ bạc bịp vốn lộng hành ở nhiều sòng bài Campuchia, làm tán gia bại sản nhiều con bạc, nay đang phát tán tại Việt Nam.
Quý đang trên đường giao bài “ám hiệu” nhận dạng ở một quán cà phê tại thị xã Dĩ An (Bình Dương)
Tất cả các loại cờ bạc bịp đều gắn thiết bị truyền tín hiệu và có hẳn cả một công nghệ sản xuất, in ấn. Từ loại bài nhìn “xuyên thấu” bằng kính áp tròng đến kỹ thuật nhìn bài từ xa để báo tin qua điện thoại…
Đủ kiểu bịp
Công an cử người đi Campuchia tìm hiểu thực tế Sáng 4-5, thượng tá Võ Văn Phúc, trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết sẽ chỉ đạo điều tra làn sóng cờ bạc bịp. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã cử một đoàn trực tiếp đi tìm hiểu thực tế tại Campuchia. Qua nắm tình hình cho thấy các chủ sòng bạc này đã bỏ ra hàng tỉ đồng để mở sòng. Các lá bài có thể đã bị gắn cảm ứng từ. Chính vì thế muốn cho ra lá bài số mấy là nằm trong tầm tay của bọn chúng. Bọn chúng đặt camera quan sát khắp nơi nên người đánh bài chỉ thua, nếu có thắng chỉ là nhử mồi.
Theo điều tra, Quý (quê Ninh Bình) cùng các thành viên trong nhóm có hẳn một quy trình sản xuất đủ các trò đỏ đen ở khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM. Quý vừa lập sòng đánh bài vừa bán các mặt hàng bài bịp sử dụng công nghệ cao. Đối với loại bài Ấn Độ sáu lá, đường dây của Quý dùng công nghệ gắn con chip, hệ thống cài đặt sẵn sẽ bật tín hiệu báo cho người đánh biết.
Video đang HOT
Không chỉ có loại bài gắn con chip, đường dây của Quý còn có cả loại bài nhìn xuyên thấu bằng kính áp tròng. Loại kính này là một mảng mỏng, chiều rộng khoảng 1cm, được dùng để áp sát vào mắt. Khi đeo kính áp tròng, tất cả các lá bài sẽ nổi lên. Quý và đồng bọn có thể “gom” tiền của bất cứ sòng nào.
Công nghệ đánh bài bịp của Quý còn được kết nối để báo tin qua điện thoại. Theo đó, trong chén xóc đĩa có gắn một camera chìm và truyền tín hiệu qua một mô hình điện thoại giống hệt như các điện thoại thịnh hành trên thị trường. Khi xóc đĩa, số điểm (hoặc chẵn – lẻ) bên trong chén xóc đĩa sẽ hiện qua điện thoại giúp người chơi quan sát để đặt tiền. Quý nói thẳng: “Đi đánh với tôi chỉ có thắng, nếu thua tôi móc tiền ra đền. Tuy nhiên, người tìm mối, gài độ phải có nhiệm vụ đưa tôi ra khỏi sòng bài một cách an toàn”.
Ngoài các thiết bị cờ bạc bịp, đường dây của Quý còn làm loại bài “ám hiệu”. Loại bài này được làm giả theo loại bài của Trung Quốc (do Công ty ZW sản xuất), có in ngầm các ám hiệu để có thể nhận biết con bài một cách dễ dàng. Các hoa văn phía sau lá bài được in “đậm nhạt” và chỉ cần liếc mắt để nhận biết con bài đó là bích – cơ hay chuồn – rô. Cụ thể, viền ngang của lá bài có bảy hình tam giác được in đậm nhạt để ám chỉ các lá bài. Nếu nửa đầu của hình tam giác thứ nhất được in đậm thì đó là con át, còn nếu nửa sau in đậm thì con 2, tiếp đó là con 3, 4, 5, 6… Đối với viền dọc, bốn tam giác đầu tiên ám chỉ: bích – cơ – chuồn – rô.
Theo Quý, ông thầy của Quý còn đẳng cấp hơn nhiều. Ông ấy có thể bịt mắt đánh và bây giờ ông có cả biệt thự rồi. “Đường dây của tôi còn có cả súng và tiền giả” – Quý buột miệng. Qua bàn tay lão luyện nhiều năm trong nghề, chỉ cần vài cái đảo bài, Quý và đồng bọn có thể cho ra ngay “cặp xì” để gom tiền trong đánh bài xì dách. Quý khẳng định: “Tôi muốn thằng nào “quắc” là chỉ có “quắc” thôi, không thoát đi đâu được”.
…và chiếc điện thoại kết nối tín hiệu với bộ xóc đĩa đang chuẩn bị đi giao hàng ở quận 11 (TP.HCM) – Ảnh: trích từ máy quay – Anh Thoa
Phát tán “công nghệ” cờ bạc bịp
Quý và đồng bọn chuyên kinh doanh bài bịp tại nhiều tỉnh thành như Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp… Trong đường dây của Quý còn có Quất (cùng quê Ninh Bình), là tay đàn anh, đại ca của Quý.
Những ngày đầu theo nghiệp cờ bạc, Quý từng ở trọ tại phường An Bình. Sau đó Quý về mua nhà tại ấp Tân Phú 1, xã Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương (cách trụ sở Công an xã Tân Bình khoảng 500m). Căn nhà bề ngang chừng 5m, nằm lọt thỏm giữa hai dãy nhà. Nhà của Quý ở luôn đóng kín cổng, khóa trái cửa chính và chỉ đi lại bằng cửa bên hông nhà. Các sòng bài bịp được Quý và đồng bọn dựng lên nhiều vô số kể. Băng nhóm của Quý chủ yếu là những đối tượng cộm cán và có máu giang hồ. Quý đã nhiều lần cùng đồng bọn bắt xe xuống miền Tây để lừa gạt thanh niên miệt vườn. Đến mùa lúa, Quý và đồng bọn thường kéo nhau xuống Mỹ An (Đồng Tháp) để chơi bài bịp, vét sạch túi thanh niên nông thôn và những người chăn vịt.
Ngày 20-3, một thanh niên ở quận 12 liên lạc với Quý để mua bộ xóc đĩa, Quý trả lời: “Để hỏi thêm ý kiến đại ca xem có bớt được đồng nào không”. Khi thanh niên này liên lạc với Quất, Quất cho biết: “Giá bộ xóc đĩa là 6,5 triệu, bớt cho 500 ngàn thôi. Đừng lo hàng họ, chỉ cần có tiền là có hàng ngay. Nhà ở đâu cũng được, có tiền là cho đàn em mang tới. Loại này chạy bằng pin. Nếu có hư hỏng thì chỉ cần thêm 3,5 triệu nữa là sẽ có người đến tận nhà thay pin”.
Trước đó ngày 3-2, Quý chạy chiếc Wave màu đỏ đi giao hàng chục bộ bài bịp cho một đối tượng ở quận 11 (TP.HCM). Khi về đến thị xã Dĩ An, Quý tiếp tục giao 10 bộ bài cho một thanh niên đi chiếc Wave màu xanh. Tại đây, Quý móc ra 10 bộ bài và chỉ cách đánh bài bịp. Hai bàn tay Quý thoăn thoắt, lướt qua các con bài. Quý có thể búng bay con bài trên cùng, rồi thoăn thoắt “đổi ngôi” cho con bài nằm dưới nếu thấy “thế trận” không thuận lợi. Đến trưa cùng ngày, Quý tiếp tục đi giao bộ xóc đĩa cho một đối tượng khác ở khu vực Hố Nai (Đồng Nai) với giá 7 triệu đồng. Vào cuối tháng 2, Quý đi giao bộ xóc đĩa cho một thanh niên khác ở gần cầu Nhị Thiên Đường (quận 8) với giá 6,5 triệu đồng.
Một thời gian dài, điểm đánh bài chủ yếu của băng nhóm Quý là một quán cà phê thuộc phường An Bình, Dĩ An. Khi đánh bài tại quán, Quý thường đánh với Tùng, Tuấn “tốc độ” và có thanh niên tên Ngọc bảo vệ phía ngoài. Sòng bài “họp” vào thứ bảy, chủ nhật. Ngoài ra, Quý còn cùng với một số người lập sòng bài ở các khu đất trống hay miếu hoang. Lên sàn đỏ đen, Quý khét tiếng là số đỏ, khai màn trăm trận trăm thắng. Không ít tay cờ bạc khi nghe tên Quý đều ái ngại. Quý từng sử dụng bài bịp để dụ các con bạc hăng máu và đến nước phải bán cả đất đai, nhà cửa.
Chưa từng biết mùi thua
Ngày 22-2, chúng tôi gặp Cường, một tay cờ bạc cũng ở khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM. Cường là một tay phát tán cờ bạc bịp. Loại bài ám hiệu này được Cường lấy của một cơ sở lậu ở ngã ba Tam Hiệp (Đồng Nai). Cơ sở nằm trong con hẻm nhỏ, hoạt động nghiêm ngặt với khoảng chục thanh niên làm công. Người ngoài không ai được vào khu vực này, người mua bài bịp phải là mối ruột, hàng được giao tận nơi với giá 40.000 đồng/bộ. Khi đi bỏ mối Cường có thể bán 100.000 đồng/bộ, thậm chí 500.000 đồng/bộ.
Trước đây, Cường từng đến cơ sở này để mua cả một bao tải bài bịp về quê đánh. Bài mang đi “đỏ đen” được Cường gửi ở các tiệm tạp hóa. Khi gầy sòng, Cường và đồng bọn giả bộ ra tiệm tạp hóa mua bài cho khách quan nhưng thực chất đó là bài bịp mà Cường và đồng bọn gửi trước đó. Cường nói thẳng: “Đi với tôi chưa biết mùi thua bài là gì. Phải có thủ thuật, chia bài ai cũng có phần cao nhưng mình cao hơn tí là được”.
Theo Tuổi Trẻ
Casino trên đất Việt: Thiên đường hay địa ngục?
Nhiễm vào vòng xoay ma quái của những con bài tây, đã có không ít đại gia đã lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất", vợ chồng ly tán, thậm chí là mất mạng...
Điểm mặt đại gia đất Việt vào sòng
Trong số này phải kể đến Trần Mạnh H, (nhà ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chủ hãng tacxi khá nổi tiếng tại đất cảng vào những năm đầu thập niên 2000. Sở hữu khối tài sản kếch xù gồm công ty tacxi vài chục chiếc tacxi thời thượng, nhiều căn biệt thự đắt tiền, giới ăn chơi ở đất cảng phải lắc đầu ngán ngẩm bởi sự ăn chơi tàn bạo của ông chủ này. Ăn chơi nhiều cũng chán, Trần Mạnh H đã tìm tới thú vui khác ở casino Đồ Sơn. Hậu quả của từ việc bỏ bê điều hành tại công ty, suốt ngày vùi đầu nơi sòng bạc, lại gặp vận đen, vị giám đốc đã phải bán cả công ty để trả nợ. Không chỉ lâm vào cảnh phá sản, Trần Mạnh H cũng bị vơ đâm đơn ra tòa ly dị. Cho đến giờ, chẳng ai biết Trần Mạnh H đã "tha phương cầu thực nơi đâu".
Cũng vào cuối năm 2010, dư luận thành phố cảng ầm ĩ về chuyện Trịnh Văn P-chủ 1 nhà hàng ăn uống khá nổi tiếng ở đường Lê Hồng Phong, Hải Phòng bị vỡ nợ mà nguyên nhân do cờ bạc. Do thua rền tại sòng bạc, ông chủ P đã phải bán hẳn nhà hàng ăn uống ở đường Lê Hồng Phong, khoảng trên 20 tỷ để gán nợ. Tủi hổ vì ông chồng mà bà chủ nhà hàng đã nhiều lần "quyên sinh" nhưng bất thành... Nghe nói, dù đã bán nhà hàng để trả nợ nhưng người chủ mới đã tạo điều kiện cho ông P thuê lại để kinh doanh...
Bán mạng vì trò đen đỏ phải kể đến Ngô Thanh Lam (nguyên cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam). Tại các sòng bạc, Lam được biết đến là con bạc triệu đô, tiêu tiền chẳng khác gì "công tử Bạc Liêu". Theo luật sư Trần Đình Triển-Trưởng VP luật sư Vì Dân, Đoàn luật sư TP Hà Nội (người đã bào chữa cho Ngô Thanh Lam) thì toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của Ngân hàng Ngoại thương là 4.187.786 USD; 395.980 EURO và gần 400 triệu đồng, đều được Lam ném vào sòng bạc, mà nhiều nhất là ở Casino Royal (sòng bạc Hoàng Gia), Quảng Ninh. Chỉ trong khoảng ba tháng cuối năm 2003, toàn bộ số tiền này Lam đã dùng để đánh bạc và bị thua hết. Mỗi lần xuất hiện tại casino, Lam thường đặt cược hết tầm, lên đến hàng trăm nghìn USD. Lúc Lam gặp vận đỏ, nhân viên sòng bài phải đưa cả khay nhựa cho hắn đựng phỉnh vì quá nhiều. Thậm chí, Lam cho nhiều con bạc vay hàng trăm nghìn USD. Sau này Lam bị bắt, Công an Hà Nội đã thu lại một số lượng lớn tiền mà các con bạc đã vay Lam để trả cho ngân hàng. Cũng theo hồ sơ vụ án của Ngô Thanh Lam, có sự câu kết chặt chẽ của đường dây "tổ chức đánh bạc" quy mô... siêu khủng ở Casino Royal. Có nhiều nhân vật cộm cán có tên trong bản kết luận điều tra của CATP Hà Nội cùng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi... Bị truy tố về tội danh tham ô tài sản và đánh bạc, Lam đã dính án "dựa cột" và thi hành án ngay sau khi tuyên án sơ thẩm không lâu.
Sau vụ án của Ngô Thanh Lam, rạng sáng 4-8-2007, Công an tỉnh Quảng Ninh đã mở chiến dịch triệt phá ổ đánh bạc tại casino Hoàng Gia thuộc Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), bắt giữ tại chỗ 28 người Việt Nam đang đánh bạc tại đây. Thu giữ tại chỗ gồm 2.263 phỉnh (một loại thẻ mà con bạc phải mua để tham gia đánh bạc) có mệnh giá từ 1-10.000 USD, trên 100 triệu đồng và hơn 17.000 USD. Vào thời điểm lực lượng công an đột kích, sòng bạc này được cấp phép tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài, nghiêm cấm người Việt Nam tham gia dưới mọi hình thức.
Nhân viên casino làm ngơ
Pháp luật Việt Nam hiện hành coi việc đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật. Và như vậy việc các sòng bạc tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam cũng không được phép cho người Việt chơi mà chỉ phục vụ khách nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cho thấy rất nhiều đại gia Việt đã "sã cánh" vì chơi cờ bạc tại những casino này.
Vụ án của Ngô Thanh Lam là ví dụ điển hình. Người quản lý, nhân viên casino đã làm ngơ cho các đối tượng người Việt vào tham gia sát phạt nhau... Đã có rất nhiều hệ lụy từ các sòng bài này. Các nhà cái vẫn coi những quy định pháp luật chỉ là những quy định trên giấy. Với họ kinh doanh là phải ra tiền, đối tượng nào vào đánh bạc không quan trọng, miễn là nhà cái phải thu được nhiều tiền. Con bạc càng khát nước càng tốt.
Một vụ án đình đám liên quan tới sòng bạc là vụ một cán bộ hải quan có tên là Nguyễn Điều Độ bị bắn chết do mâu thuẫn cờ bạc.
Theo tài liệu điều tra, dù là cán bộ hải quan nhưng nạn nhân có quan hệ phức tạp, thường xuyên có mặt ở các sòng bạc trong nước như casino Đồ Sơn, sòng bạc ở Móng Cái... Nguyễn Điều Độ còn tổ chức đưa người sang các sòng bài ở biên giới Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài đánh bạc để hưởng hoa hồng. Ngoài ra, Độ đã từng hợp tác với Hà "nước dừa" (tức Nguyễn Ngọc Hà, đối tượng đang bị truy nã trong vụ trùm cá độ quốc tế Lai Thành Hữu - Dũng "kiều") để làm "tín dụng đen" tại casino Đồ Sơn. Vào đêm 28-11-2007, trên đường từ sòng bạc casino Đồ Sơn về nhà, anh Độ đã bị Lương Thế Nhương (Nhương "đầu to", SN 1972, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội); Đào An Quang Đức (SN 1984, trú tại khu tập thể Viện Kiểm sát I, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) nổ súng sát hại. Cùng tham gia lên kế hoạch sát hại anh Độ, còn có Vũ Thị Ánh Tuyết (Tuyết "Bangkok", SN 1965, trú tại 29 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền) - đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và cướp tài sản hiện đang nghiện ma túy và em gái là Vũ Thị Diệu Tiên (SN 1974). Theo khai nhận của các đối tượng, trước khi ra tay sát hại anh Độ, nhóm hung thủ thường xuyên cùng nạn nhân vào casino Đồ Sơn vừa làm "tín dụng đen" vừa trực tiếp đánh bạc. Vị cán bộ hải quan này đã nợ 4 đối tượng này tới hàng chục nghìn đô. Khi thấy Nguyễn Điều Độ không có khả năng thanh toán, bọn chúng quyết định lấy mạng anh Độ để thể hiện thanh thế.
Qua vụ án trên có thể thấy, đối tượng là người Việt vẫn có thể ra vào sòng bạc... thoải mái, chỉ cần biết "lách" luật bằng cách đi cùng một người nước ngoài, nhân viên bảo vệ sẽ được "bật đèn xanh" cho qua cửa. Thậm chí "ăn theo" các đối tượng đánh bạc này là dân "tín dụng đen" ra vào sòng bạc như... đi chợ. Đám người này khi vào sòng bạc "buôn tiền" vẫn được gọi là "đi chợ". Nhiều con bạc cho biết dân "đi chợ" này thậm chí còn là "tay trong" của casino, đám này sẵn sàng "bơm" tiền cho con bạc, nguồn tiền là vô tận, bao nhiêu cũng đủ để cung cấp. Dân "đi chợ" càng "bơm" được nhiều tiền thì con bạc càng nướng vào sòng được nhiều tiền. Kết cục ai được lợi, dân đi chợ được hưởng lãi cao, còn sòng bài thì đương nhiên là ăn đậm, chỉ có con bạc là ngày càng "kiệt sức" cho đến khi không có khả năng trả nợ thì mâu thuẫn tranh giành tiền bạc bắt đầu nổ ra.
Một quản lý "cứng" của casino Đồ Sơn đã phải thừa nhận trường hợp người Việt lọt được phải sòng bạc và "tín dụng đen" là có. Trước đây, tại casino Đồ Sơn đã có vài trường hợp bảo vệ sòng bạc "mắc kê" để cho người Việt hoặc đội ngũ làm "tín dụng đen" vào sòng bạc hoạt động. Tuy nhiên, sau đó công ty đã cho nghỉ việc. Cũng có trường hợp, vì máu ăn thua, nên các đại gia người Việt đã thuê hẳn người nước ngoài về đánh bạc cho mình. Lúc đầu, nhân viên trong sòng bạc cứ tưởng rằng đại gia này chỉ đi xem cho vui, nhưng sau họ mới vỡ lẽ ông ta mới là người thực sự bỏ tiền ra đặt cược cho những ván bài đen đỏ. Tương tự, vụ án của cán bộ hải quan Nguyễn Điều Độ cũng được sòng bạc Đồ Sơn giải thích rằng sau khi nạn nhân bị bắn chết thì họ mới biết nạn nhân đã ra vào casino và thường đi với một Việt kiều. Tuy nhiên đó là cách giải thích của những người quản lý sòng bạc này, còn thực tế họ có "bật đèn xanh" cho người Việt ra vào hay không thì chỉ có họ và những con bạc khát nước mới biết.
Thử vào casino
Với thắc mắc người Việt có thể vào sòng bạc một cách dễ dàng hay không, người viết bài đã thử vào casino Đồ Sơn. Song sự nghiêm ngặt của sòng bạc casino Đồ Sơn cho thấy cũng khó có thể "lọt lưới". Ngay từ lối đi vào đã thấy vài ba trạm gác với lớp lớp bảo vệ canh gác. Tại đây, có những tấm biển rất dễ thấy: không nhận người dưới 18 tuổi, không mang theo máy ảnh, máy quay phim, không mang theo túi xách hoặc các vật lạ. Đương nhiên đây là những quy định đặt ra với khách lạ, còn các "khách quen" thì rất có thể họ lại có những cách lọt qua khe cửa hẹp bằng cách riêng của họ.
Theo chân, chủ nhiệm hành chính cao cấp, trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc casino Tiểu Chí Kiên chúng tôi mới có thể lọt vào được sòng bạc này theo cầu thang máy lên tầng 3 đi qua nhiều lớp kiểm soát và máy scaner kiểm tra. Trước khi bước vào phòng đánh bạc, Tiểu Chí Kiên cũng không quên nhắc phóng viên phải gửi lại đồ đạc, đặc biệt là máy ảnh, camera thì lại càng không bao giờ được phép. Ngoài hệ thống camera theo dõi tất cả các bàn, mỗi ca còn 2 giám sát hiện trường hay công vụ viên. Các công vụ viên là những người đến từ Hong Kong, Ma Cao, thường mặc áo đỏ giám sát sòng bạc. Nếu khách có vấn đề gì khúc mắc, khiếu nại, công vụ viên sẽ đứng ra giải quyết.
Là "công thần" của casino Đồ Sơn từ những ngày đầu thành lập, Tiểu Chí Kiên, tường tận hơn ai hết về sòng bạc này. Kiên cho biết: trong casino không dùng tiền mặt, tiền phải đổi ra xèng hoặc chíp. Thắng bạc hoặc đánh không hết, khách đổi xèng, chíp để lấy lại tiền mặt. Mệnh giá đồng chip trong casino Đồ Sơn nhỏ nhất là 5 USD, 10 USD, 50 USD... cao nhất là 1000 USD. Trong căn phòng lớn đến cả trăm m2 của casino Đồ Sơn, Tiểu Chí Kiên giải thích, ở đây có 4 trò chơi chính là chơi Baccarat, Black jack, Roullet, Big - Small. Chỉ vào chiếc máy như chiếc nón kỳ diệu, Kiên nói "đây là trò chơi Roullet là phần lớn khách chơi là người châu Âu. Thay vì chiếc kim chỉ số, một viên nhựa tròn như quả bóng bàn nảy công cốc trên hai mâm xoay ngược chiều nhau quyết định vận đỏ hay đen. Phần lớn, khách Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc hoặc Việt kiều lại thích chơi Black Jack hoặc Baccarat. Theo giải thích của Kiên, cả hai trò này đều sử dụng quân bài tây tính điểm. Bàn cao nhất có mức cược từ 100USD đến 15.000USD còn bàn thấp nhất có mức cược 20USD đến 2000USD. Theo Tiểu Chí Kiên thì "tất cả là trên nguyên tắc may mắn hoặc không may mắn. Không thể có chuyện lừa bịp ở đây". Tuy nhiên, nhân viên quản lý này cũng khẳng định các công ty cờ bạc thế giới đã tính toán rất kỹ về tỷ lệ sác xuất. Phần thắng bao giờ vẫn nhỉnh về nhà cái.
Một nhân viên trong sòng bạc giải thích thêm, trò chơi Baccarat có hai cửa Player (tức là người chơi) và cửa Banker (tức là nhà cái). Người chơi có thể đặt cược ở bất kì cửa nào. Trong mỗi ván bàn, nhà cái sẽ thu 5 phần% số tiền của người thắng cược (gọi là tiền hồ hay phí phục vụ). Cầm càng các bàn chơi là chủ cái (hay còn gọi Deaner), họ là các chàng trai, cô gái người Việt Nam đang thoăn thoắt cầm những chiếc xẻng bằng nhựa để hót chíp. Tài năng và tay nghề của chủ cái có thể nhận biết được một phần qua cách chia bài, thu tiền của họ. Muốn làm một Deaner giỏi cũng phải mất 3-4 năm, tuyệt đối không được gian lận, không được sai hỏng. Nếu có dấu hiệu khả nghi với khách, hoặc khi khách có yêu cầu, Deaner sẽ lập tức được thay thế bằng người khác. Nhất cử nhất động đều được giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera.
"Phần thắng bao giờ cũng nhỉnh hơn về phía nhà cái" - đó đã là chân lý của trò đỏ đen. Nhưng những con bạc thì không bao giờ muốn hiểu cái chân lý đó. Họ vẫn lao vào vòng quay ma ám như những con thiêu thân. Một trong những con bạc khát nước nhất của casino Đồ Sơn là Phương việt kiều Nhật có biệt danh là Phương "trộm trâu" tức Ngô Xuân Phương-một ông trùm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Cách đây hơn chục năm, Phương "trộm trâu" là khách Vip của casino Đồ Sơn. Phương "trộm trâu" chỉ thích chơi trò Big-Small. Mỗi ván mà "ông trùm" này đặt cược không bao giờ dưới 5.000USD. Có thời điểm, Phương "trộm trâu" thắng rền gần nửa tháng trời, khiến nhà cái cũng phải "choáng". Tuy nhiên, khi hết vận đỏ sẽ là vận đen, cuối cùng ngoài việc thuê hết số tiền đã thắng, Phương "trộm trâu" còn phải nướng phần không nhỏ gia sản của mình vào sòng bạc khoảng 4-5 tỷ. Vào thời điểm cách đây vài năm thì số tiền 4-5 tỷ đồng, quả là số tiền khủng.
Có nên mở thêm casino?
Việc cho phép casino hoạt động tại Việt Nam là một trong những vấn đề được giới đầu tư hết sức quan tâm. Thời gian gần đây khi có thông tin tập đoàn Lasvegas Sand của Mỹ dự định đầu tư casino tại Việt Nam khiến cho chủ đề này càng được quan tâm hơn nữa không chỉ giới đầu tư mà cả các chuyên gia kinh tế cũng như những người dân Việt Nam. Thực ra việc kinh doanh casino không phải là mới trên thế giới, tại Việt Nam casino Đồ Sơn cũng đã được mở cách đây hơn chục năm, bên cạnh đó cũng có một vài casino khác đang hoạt động. Cũng có nhiều quan điểm đồng tình với việc mở thêm các sòng bạc tại Việt Nam mà cụ thể là tại hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh bởi đây là kênh đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận, đồng thời cũng góp phần phát triển các trung tâm du lịch lớn tại Việt Nam.
Song cũng có nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại vì những hệ lụy về mặt xã hội do sòng bài mang lại. Bởi kéo theo hoạt động casino là những tác động tiêu cực tới xã hội. Việc chấp nhận hoạt động casino tại Việt Nam cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những "căn bệnh" của thế giới đỏ đen. Thực tế, hoạt động của các sòng bài tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời qua những vụ án đã từng xảy ra, qua những bi kịch gia đình liên quan đến sòng bạc như đã nói ở trên cho thấy, hoạt động casino hiện nay ở Việt Nam hết sức phức tạp. Chính sách pháp luật quy định đối với hoạt động này còn nhiều bất cập, còn nhiều kẽ hở. Chẳng hạn như đã phân tích việc cấm người Việt tham gia chơi bạc, nhưng rất khó kiểm soát. Thực tế, những đại gia Việt vào sòng bạc ngày càng nhiều. Chỉ cần "lách" luật bằng cách, người Việt không trực tiếp chơi mà "thuê" một người nước ngoài chơi cho mình, như vậy có nghĩa là quy định không có tác dụng. Chính vì vậy, việc cho phép mở thêm casino tại Việt Nam cần hết sức thận trọng, phải cân nhắc giữa lợi ích kinh tế và những tác động xấu của hoạt động casino. Đồng thời phải xây dựng được khung pháp lý có những quy chế quản lý chặt chẽ, cũng như những điều kiện ràng buộc đối với loại hình kinh doanh có tính chất cá cược đỏ đen này để tránh tác động xấu tới xã hội.
Theo ANTD
Vào casino, ăn thua là "chết"! LTS: Sau loạt bài "Có nên mở casino tại Việt Nam?", Báo Người Lao Động đã nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi. Ghi nhận tại Casino Đồ Sơn dưới đây sẽ cung cấp thêm thông tin để bạn đọc có một cái nhìn thực tế về việc nên hay không mở casino ở nước ta Thuyết phục mãi, chúng tôi mới...