Có bà mẹ chồng hơn hẳn ‘mẹ chồng’
Phụ nữ, trước hết phải biết yêu bản thân và tìm được người đàn ông yêu thương mình. Người ta đến với mình người ta đã không ngần ngại thì tại sao mình phải tự ti mặc cảm?
Đang nghĩ xem hôm nay nên ăn gì thì anh vào, đôi mắt nheo nheo: “Em có khách đấy!”
Chị ngạc nhiên, khách nào lại đến giờ này còn không báo trước, nhìn vào mắt chồng chị thấy nghi nghi, ánh mắt có vẻ ma mãnh, có khi nào anh lừa chị không. Mấy trò lừa này anh thuộc loại siêu hạng, và chị luôn ngốc nghếch bị lừa.
“Không có xạo em. Ra đi”.
Chị cười cười đi ra, hy vọng không phải là cậu nhóc hàng xóm với bó hoa vật vã hay thùng quà vừa lôi vừa lết. Nhưng khi nhận ra vị khách đang ngồi nụ cười chị hoàn toàn biến mất.
“Bác ghé chơi?”
Chị lên tiếng dù rõ người phụ nữ kia không rảnh mà đến chơi. Người ta chỉ đến chơi nhà nhau với tình cảm bạn bè, chị với người phụ nữ kia có quen có biết nhưng tình cảm đã khô quắt lâu rồi. Chị vô thức đưa mắt nhìn cuốn lịch, hai năm, hay ba năm rồi chị không gặp lại bà. Từ ngày kéo vali ra khỏi ngôi nhà đó chị không gặp lại bà, thi thoảng có nghe một vài thông tin về những người trong nhà đó nhưng chỉ cười cười cho qua.
Chị không mạnh mẽ cũng không cao thượng để có thể không oán giận những người đó, cũng phải mất một năm chị mới lấy lại thăng bằng, một người phụ nữ bị chồng bỏ, mẹ chồng không ưa, phải ra khỏi nhà giữa bình minh với hai bàn tay trắng, có là đá hoa cương cũng thấy tổn thương. Những chuyện cũ chị đã quên hết, không hiểu hôm nay bà mẹ chồng này vì lý do gì lại đến tìm chị?
Chị thoáng nhớ đến một người phụ nữ khác chị cũng gọi là mẹ chồng. Hình minh họa
Nói chính xác phải là mẹ chồng cũ, chị lại thoáng nhớ đến một người phụ nữ khác chị cũng gọi là mẹ chồng, quen anh hai năm, phải chục lần thương lượng động viên tinh thần và an ủi dọa nạt lẫn hờn trách giận dỗi chị mới dám theo anh về nhà. Người đàn bà có một đời chồng như chị, làm sao dám đến cạnh anh, nghe chị nói anh đập bàn cái rầm, nói thời này là thời nào rồi còn bận tâm chuyện một hay tám đời chồng. Nếu vậy em ngồi yên đó, mai anh sẽ đi lấy vợ rồi ly hôn cho xứng với em.
Đang khóc mà chị phải bật cười, người đàn ông sắp bốn mươi tuổi chưa từng yêu hay nắm tay con gái trừ những cô gái bé được nắm tay dắt qua đường, cả ngày thinh thinh như cối đá chỉ biết bản vẽ cùng kỹ thuật lại biết nói đùa.
Anh trợn mắt đùa hồi nào?
Và cứ trong cơn buồn cười ấy anh đưa chị về nhà. Thậm chí khi ấy là sáng sớm cả hai còn mặc bộ đồ thể thao.
Mẹ anh đón chị với vẻ hòa nhã vừa đủ với nụ cười nhẹ. Lúc anh ra vườn tìm cây ổi đang sai quả, bà đã nhìn chị:
Video đang HOT
“Phụ nữ, trước hết phải biết yêu bản thân và tìm được người đàn ông yêu thương mình. Người ta đến với mình người ta đã không ngần ngại thì tại sao mình phải tự ti mặc cảm?”
Bà nói rất nhẹ, bâng quơ nhưng làm chị rung động, chị vốn nghĩ mọi bà mẹ chồng đều có chung một họ, nghĩ con dâu là người đến tranh tình cảm với mình, chị không nghĩ chính bà mới là người cho chị thêm sức mạnh để bước đến bên anh.
“Thấy chị giờ sống sung sướng dễ chịu tôi cũng mừng”.
“Vâng”.
Chị vẫn không giấu là cho đến giờ này chị vẫn có chút e dè sợ hãi bà, nhưng chị không tin bà tìm đến để mừng cho chị. Ba năm ở cạnh, không nói hiểu mười nhưng chị cũng hiểu bà bảy tám phần, sực nhớ vị kia đang ở trong bếp, chị có chút vội vã, vị kia ở trong phòng làm việc với bút nhét vành tai thì yên tâm, chứ ở trong bếp thì là tai họa.
“Bác đến có chuyện gì không ạ?”
“À không, tôi đi ngang ghé vào chơi. Cũng muộn rồi, chị gọi cho tôi cái xe tôi về”.
Chị quay vào bếp, xót xa nhìn bó rau cải bị cắt đến nửa thân, củ su hào hơn nửa ký sau khi được gọt vỏ giờ chỉ còn nhỉnh hơn quả cà chua bi. Thấy chị nhăn trán anh dựa vào tủ lạnh:
“Đừng ỷ được mẹ chồng cũ đến thăm mà kiêu ngạo nha. Anh đi mách mẹ chồng mới”.
Đừng ỷ được mẹ chồng cũ đến thăm mà kiêu ngạo nha. Anh đi mách mẹ chồng mới. Ảnh minh họa
Chị phì cười đẩy anh ra khỏi bếp. Bốn mươi tuổi rồi mà còn nghịch ngợm.
Tưởng cứ thế là thôi, chị nhanh chóng quên sự kiện đó, vả lại chị không có thời gian để nhớ, tuần trước chị đi bệnh viện, bác sỹ đã nghiêm túc nhìn chị và trịnh trọng thông báo: “Chị nên chuẩn bị ngay từ bây giờ vì chị chỉ còn hơn bảy tháng để đón một thành viên mới trong nhà”.
Khỏi nói anh vui thế nào, cả ngày cứ nhìn phiếu siêu âm và cười, anh chụp lại phiếu siêu âm và gửi cho tất cả bạn bè quen biết, suốt một tuần điện thoại anh ngập những tin nhắn, email chúc mừng, khoa trương hơn anh còn lồng tấm ảnh đen trắng ấy vào khung kính và để ngay trên bàn làm việc.
Khỏi nói anh vui thế nào, cả ngày cứ nhìn phiếu siêu âm và cười. Ảnh minh họa
Mẹ chồng chị ngay tối ấy chạy tới với nụ cười híp mắt, sáng hôm sau quay về thu xếp nhà cửa và ngay chiều ấy lại đến với vali áo quần nói sẽ ở lại chăm sóc chị. Bà còn bảo hai đứa làm gì cứ làm, coi như bà không ở đây là được. Hàng ngày bà tìm đủ món nấu nướng, lúc con trai vào nhà tắm, bà thì thầm nói tháng này đi khám thai mẹ đưa con đi nhé! Nhân lúc bầu còn nhỏ, phải tranh thủ về thăm mẹ đẻ và đi đây đó, mai mốt sinh rồi lại bận. Rồi bà hào hứng, chẳng bận đâu, cứ đẻ đi mẹ lo cháu cho!
Và khi thấy mẹ chồng cũ đứng ngoài cửa, chị đã nhíu mày, nhưng vẫn mời bà vào.
“Ai cũng có sai lầm, nhất là tuổi trẻ. Ngày ấy thật là…”
Là sao nhỉ, là con trai bà làm ăn không thành công về nhà cáu kỉnh, bà cho là vì chị không biết giúp chồng, dù bản thân bà đang bực nhưng con trai. Và khi con trai bà thấy mẹ mình quá đáng, quay sang nói bà, thì bà cho rằng con trai bênh vợ không coi mẹ ra gì. Là chị xin về nhà giỗ ông, bà nói có phải giỗ bố mẹ đâu mà phải cần thiết có mặt. Là chị xin về muộn vì ghé bệnh viện thăm em dâu sinh, bà nói bản thân không đẻ được còn không biết xấu hổ đi thăm ai…
“Là mẹ muốn mượn con ít tiền, ít thôi, mẹ sẽ viết giấy vay nợ và trả đúng hạn”.
Chị hơi kinh ngạc, con trai bà ngày đó đã là phó phòng của công ty xuất nhập khẩu, tính bà đâu đến nỗi e thẹn để không dám hạch con trai lấy tiền, ngày xưa bà cũng từng giao hẹn một tháng chị phải nộp lương cho bà còn gì.
Bà cáu kỉnh cho là chị không biết giúp chồng. Hình minh họa
“Bác nói chuyện với con bác chưa, bác cần tiền làm gì ạ?”
Không giấu diếm, bà kể bà cần tiền lo cho thằng cháu nội, cô gái ấy có con với con trai bà nhưng anh con trai không ngó ngàng chăm chút, bản thân cô gái ấy sẵn sàng nuôi con một mình, không dây dưa dính líu nhưng thân là bà nội, bà đâu đành lòng nhìn cháu mình vất vưởng.
Chị cười, thán phục cô gái chưa biết mặt, làm sao cô lại để cho con mình vất vưởng, chị cũng thương xót cho bà, cả tuổi trẻ kiên cường nuôi con, khi về già lại lao đao khổ sở.
“Bà viết giấy đi, tôi sẽ cho bà mượn”.
Chị giật mình khi nghe tiếng của mẹ chồng vang sau lưng, bà đến ngồi cạnh chị: “Tôi nghe hết rồi, tôi sẽ cho bà mượn, tiền nào chẳng giống nhau, nhưng con dâu tôi còn chồng còn con, không thể dây dưa với nhà chồng cũ kẻo thiên hạ rỗi mồm!”
Quay sang chị, bà hất đầu về phía bếp: “Mẹ nấu chè hạt sen cho con rồi đấy, lát vào ăn cho mát, mấy chuyện này cứ để mẹ lo!”
Theo Báo Phụ Nữ
Trong ngày cưới bỗng dưng mình chuyển dạ, chỉ chờ họ hàng trao vàng cưới xong là hấp tấp vào viện sinh con
Nay được ra viện mà suốt từ hôm đi đẻ đến giờ mình vẫn buồn cười.
Tôi mới kết hôn và sinh con cách đây vài ngày. Hôm nay mẹ con tôi mới được ra viện. Nghĩ đến ngày cưới của mình, tôi lại cảm thấy bi hài và muốn chia sẻ cùng các bạn.
Vợ chồng tôi yêu nhau được 4 năm mới đi đến hôn nhân. Chúng tôi tính đợi thêm vài năm nữa, khi kinh tế đã ổn định và mua được căn nhà thì mới kết hôn. Vậy mà dự định của chúng tôi đều tan biến hết, tôi có thai ngoài ý muốn.
Kể ra chuyện này cũng buồn cười. Tôi đang còn trẻ nên không biết mình có thai. Thấy bụng to ra và tăng cân, tôi tưởng mình chỉ béo ra thôi. Đợt ấy tôi còn đăng ký khóa tập gym để lấy lại vóc dáng. May mắn là sau đó công việc của tôi quá lu bu nên không thể tham gia học được.
Đợt ấy nhận kết quả kiểm tra sức khỏe của công ty, tôi tròn mắt vì mình đã có thai được 5 tháng. Thế rồi sau đó, nhà tôi và nhà chồng phải gấp rút chuẩn bị tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Để còn "hợp thức hóa" em bé của vợ chồng tôi nữa chứ. 3 tháng sau tôi chính thức tổ chức đám cưới.
Thế rồi sau đó, nhà tôi và nhà chồng phải gấp rút chuẩn bị tổ chức đám cưới cho chúng tôi. (Ảnh minh họa)
Vậy là ngày cưới của chúng tôi được định sẵn vào một ngày mùa hè oi ả. Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới to sụ để cố che bớt bụng bầu. Thế nhưng ai đến đám cưới cũng phải bịt miệng cười khi nhìn thấy tôi. Cũng đúng, mang bầu hơn 8 tháng thì váy cưới nào che nổi bụng chứ.
Buồn cười nhất là hôm tổ chức lễ cưới. Lúc tổ chức ở nhà trai, tôi thì thầm vào tai chồng nói mình lâm râm đau bụng. Chồng tôi còn nghĩ là tôi ăn uống linh tinh nên cằn nhằn với tôi vài câu. Tôi cũng nghĩ chắc tại mình ăn uống thất thường trong ngày cưới.
Tôi vẫn cố chịu đau cho đến khi MC thông báo người nhà lên trao vàng. Lúc ấy tôi bắt đầu đau từng cơn và phải nói với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người có kinh nghiệm nên biết tôi đã có cơn chuyển dạ. Bà hối thúc mọi người lên trao vàng nhanh để đưa con dâu đi đẻ. Buồn cười lắm, người ta lên trao quà thì đọc từng người lên trao. Còn trong đám cưới của tôi, mọi người nhốn nháo lên trao vội vàng để nhanh kết thúc.
Mọi chuyện diễn ra chóng vánh quá, ngày cưới của tôi cũng chính là ngày sinh nhật của con tôi. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng cũng xong khâu quan trọng nhất. Sau khi MC thông báo tổ chức xong, tôi vội vã lên xe taxi để vào viện, trên người vẫn mặc nguyên chiếc váy cưới. Đến bệnh viện được 2 tiếng sau thì nhóc con nhà tôi chào đời. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh quá, ngày cưới của tôi cũng chính là ngày sinh nhật của con tôi. Sau này khi con lớn, nhất định chúng tôi sẽ kể lại câu chuyện này cho con nghe.
Hôm nay mẹ con tôi được ra viện. Nghĩ đến đám cưới của mình, tôi và chồng chỉ biết tủm tỉm cười. Không ngờ "tuần trăng mật" của chúng tôi lại ở trong bệnh viện. Đã vậy còn có sản phẩm nữa chứ. Còn các bạn thì thế nào, ngày trong đại của các bạn có đặc biệt như vợ chồng tôi không?
Theo Afamily
Khốn khổ vì "giặc bên Ngô", nào ngờ nhờ 1 bức ảnh mà thoát được bà chị chồng ghê gớm Tôi tức phát khóc, nhìn chồng mà không biết phải giải thích ra sao. Thấy sự việc căng quá, mẹ chồng tôi đã đứng ra nhận là do bà gấp quần áo rồi để lộn của hai đứa. Nhưng tôi thừa biết, chắc chắn là do chị tự để vào đó và muốn đổ lỗi cho tôi. Các cụ có câu: "Giặc bên...