Cô ấy vì anh mà chửa, giờ cưới anh, em phải chấp nhận… chung chồng
Càng bên nhau lâu tôi càng thấy sự xuất hiện của một kẻ thứ ba nhưng đến trước mình và lại còn từng sinh con cho anh ấy thực sự là một chướng ngại vật quá lớn.
ảnh minh họa
Khi tôi và anh bắt đầu quen nhau, đúng là anh không che giấu tôi chuyện quá khứ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản. Giờ gần cưới nhau rồi tôi mới thấy mệt mỏi khi cuộc hôn nhân sắp tới của mình lúc nào cũng bị đe dọa bởi một người thứ 3 chính là tình cũ của anh.
Tôi biết sự thật này sau khoảng 4 tháng quen nhau. Anh thú nhận, trước anh có yêu một cô, nhưng gia đình hai bên không đồng ý. Cô kia giận quyết không cưới nhưng họ đã có với nhau một đứa con. Gia đình anh chấp nhận đứa bé, vẫn chu cấp đầy đủ hàng tháng cho hai mẹ con. Mặc dù giờ đây mối quan hệ của họ không còn là tình yêu nhưng hai bên vẫn gặp gỡ, qua lại vì con.
Ban đầu tôi buồn lắm. Ai lấy chồng chẳng mong mọi chuyện thuận lợi, việc chồng mình có mối quan hệ ràng buộc với người khác dù là vì lí do gì cũng đều sẽ gây khó khăn cho cuộc sống. Nhưng vì yêu anh, cảm thấy anh tốt, vả lại cũng không muốn chỉ do một người mà đánh mất đi tình yêu hiện tại nên tôi chấp nhận.
Để giữ gìn tình yêu này, tôi đã phải giấu bố mẹ. Chuyện đó có thể không phải là việc cho thấy bản thân anh không tốt nhưng ở cương vị người làm cha, làm mẹ, chắc chắn họ sẽ khó chấp nhận để con gái mình kết hôn với một người như thế. Nhìn chung, do không biết chuyện nên tình yêu của chúng tôi diễn ra khá bình lặng. Bố mẹ ủng hộ chúng tôi kết hôn, tôi mừng vì điều đó.
Nhưng càng bên nhau lâu tôi càng thấy sự xuất hiện của một kẻ thứ ba nhưng đến trước mình và lại còn từng sinh con cho anh ấy thực sự là một chướng ngại vật quá lớn. Thi thoảng con sốt, chị ta lại nheo nhéo gọi anh. Tôi không ghen với đứa bé nhưng thực sự có chút hậm hực với người đàn bà ấy. Tôi có cảm giác từ khi tôi và anh yêu nhau, chị ta bắt đầu không cam lòng. Chị ta cứ cố gắng chứng tỏ họ đã từng yêu nhau, họ có ràng buộc và chị ta có tiếng nói với anh bởi chị ta sinh con.
Tôi thấy mình yếu thế. Tôi không thể cấm anh đi gặp con mình nhưng cứ nghĩ đến cảnh họ gặp nhau tôi lại nổi lòng ghen. Chị ta từng nói với tôi rằng, đó là cách để chị ta ám ảnh anh cả đời. Ngày trước khi giữ lại đứa bé cũng là biện pháp để họ gắn kết với nhau, không bao giờ bỏ được. Chị ta sẽ không lấy chồng và để anh phải mãi mãi có trách nhiệm với hai mẹ con.
Tôi buồn lắm. Cứ cảm giác mình là người thừa trong mối quan hệ của họ. Tôi hận là vì sao chị ta đã quyết định không cưới anh nhưng phải dùng cách này để đeo bám? Tôi cứ như nạn nhân phải hứng chịu nỗi đau từ tình yêu dang dở của họ vậy.
Có lần tôi hờn dỗi, anh nghiêm khắc nói với tôi rằng, anh không hề giấu giếm tôi sự thật, vì thế, nếu tôi đã chấp nhận yêu và cưới anh, tôi phải chấp nhận điều đó. Việc này giống như anh có một đời vợ rồi vậy và tôi không nên ghen tuông như thế.
Giờ đây tâm trạng tôi rối bời vô cùng. Tôi không biết là do mình quá ích kỉ hay do thực tế câu chuyện vốn rối ren, khó giải quyết. Tôi không biết phải quyết định ra sao nữa. Nếu biết thế này, chẳng thà tôi đừng yêu và đừng cưới. Nỗi khổ của tôi là hậm hực trong lòng mà chẳng dám kể cho ai vì sợ người ta chê cười mình. Tôi muốn giữ gìn cho anh nhưng mọi thứ đang đi quá tầm kiểm soát của tôi.
Tôi có nên cưới anh và sẵn sàng bước vào một mối quan hệ cứ như thể chung chồng này không?
Theo blogtamsu
Khi nào em sẽ cưới anh?
Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo "Tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ?"
"Em à?" - Nàng hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.
"Tại sao không?", tôi hỏi, "Có gì sai đâu?"
Video đang HOT
Nàng đỏ mặt, đáp, "Không."
***
Lần đầu tiên khi tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi lên sáu.
"Mình sẽ là chồng", tôi nói, "còn cậu là vợ"
"Không được", cô bé trả lời ngắn gọn.
..."Được mà", tôi nói
"Không được", cô bé đáp lại và bỏ đi.
Một lúc sau, tôi cũng bỏ đi luôn. Chả có gì vui khi chơi một mình trong nhà cả.
Ảnh minh họa
Lần thứ hai tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi mười bốn.
Chúng tôi là một đôi nhảy trong vũ hội hằng năm của trường và tôi chờ nàng ra khỏi phòng thay đồ. Tôi mặc bộ com-lê đen có thắt nơ. Khi nàng bước ra khỏi phòng thay đồ trong chiếc đầm màu hồng ngang gối , tôi hít một hơi thật sâu. Nàng giống như một thiên thần từ trời xuống.
Khi chúng tôi chờ đợi thầy ra hiệu bước lên sân khấu, tôi nhìn nàng chằm chằm và cố gắng cất giọng. Nàng bắt gặp cái nhìn của tôi và mỉm cười hỏi: " Này, cậu nhìn gì vậy ?"
"Cậu đồng ý lấy mình ko?" tôi buộc miệng.
Nụ cười trên môi nàng nở toét, rồi vài giây sau đó nàng phá lên cười. Tôi ko quan tâm. Tôi thấy những vì sao trong mắt nàng. Vẫn cười to, nàng cầm tay tôi và dẫn tôi lên sân khấu.
Lần thứ ba tôi cầu hôn nàng là vào sinh nhật thứ mười sáu của nàng.
Chúng tôi đi picnic với những người bạn và hai chúng tôi ngồi bên nhau dưới 1 cái cây khi những đứa khác đang cãi nhau về trò chơi tiếp theo. Nàng cười khi ai đó nói gì đằng xa. Tôi nghe tiếng chuông ngân vang trong giọng nói của nàng.Tôi ngắt bông cúc dại mọc gần chỗ tôi ngồi, đưa cho nàng và nói, "Em đồng ý làm vợ anh chứ ?"
Nàng đỏ mặt khi ngước nhìn bông hoa, rồi lại phá lên cười. Nàng cầm bông hoa rồi chạy lại chỗ đám bạn. Tôi chạy theo.
Lần thứ tư, chúng tôi mười tám.
Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê ở trường, nàng nhấp nhấp ly nước cam và nói về một bài thơ hay nàng vừa đọc. Sau khi nói liên tục vài phút, nàng ngừng lại và hỏi, "Chuyện gì thế? Sao anh không nói gì cả?"
Tôi nhìn vào mắt nàng và nói,"Anh muốn sống cuộc đời với em. Em sẽ lấy anh chứ?". Như lần trước, nàng phá lên cười rồi nói, "Anh chưa đủ tuổi lấy vợ đâu."Rồi nàng bắt đầu nói về một bài thơ khác.
Lần thứ năm tôi hỏi cưới nàng là khi chúng tôi tốt nghiệp.
Cả hai đã 21. Tôi quỳ 1 chân xuống, tay cầm 1 bông hồng đỏ và nói với nàng. "Bây giờ em có đồng ý cho anh được trở thành chồng em không?"
Lần này nàng cười không thành tiếng và đáp,"Anh lúc nào cũng vội vã. Anh muốn theo học tiếp đại học, đúng không?"
Tôi nhún vai, đứng dậy, rồi đi cùng nàng vào hội trường.
Bốn năm sau, tôi hoàn tất chương trình sau đại học và tìm được một việc làm trong một công ty đa quốc gia.
Chúng tôi ngồi bên nhau trong một quán kem thì nàng khơi lại chuyện cũ. "Đã bốn năm rồi anh chưa cầu hôn em", nàng nói."Chuyện gì thế ? Anh thay đổi rồi à?" . Nàng cười rộng miệng.
"Em nghĩ sao?" tôi chọc.
"Em nghĩ anh sợ bị em từ chối 1 lần nữa."
"Em chưa thật sự từ chối anh lần nào, cho đến bây giờ," tôi phản đối. "Em chưa bao giờ thật sự trả lời Không."
"Em đã nói hồi chúng ta lên 6", nàng lưu ý tôi.
"Cô ấy nhớ," tôi nghĩ thầm trong bụng, rồi mỉm cười khi nghĩ lại kỷ niệm đó. Tôi múc muỗng kem cho nàng, và nói, "Thôi được, như vậy là em đã từ chối anh một lần."
"Thì sao?", nàng nói khi nếm miếng kem tôi múc.
"Thì không có gì," tôi đáp
Nàng chớp mắt trong im lặng. Nàng không còn cười nữa.
"Mà này", tôi hỏi, "Em nghĩ là anh thay đổi à? &'
Nàng cau mày nói "Em không biết." Trông nàng thật dễ thương thậm chí khi cau mày.
Tôi nhìn nàng vài giây rồi bảo "Tại sao lần này em không cầu hôn anh nhỉ?"
"Em à?" - Nàng hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.
"Tại sao không?", tôi hỏi, "Có gì sai đâu?"
Nàng đỏ mặt, đáp, "Không."
"Em đang từ chối anh một lần nữa đấy à?" Tôi hỏi.
"Không, không." Nàng nói nhanh.
"Vậy có nghĩa là em nói Đồng ý?"
Nàng le lưỡi về phía tôi khi nhận ra điều tôi đang cố làm, và trở lại ăn kem của mình.
"Này em," tôi nói khi cầm tay nàng. "Lấy anh nhé."
Nàng nhíu mũi đáp, "Anh chắc chứ ?"
Tôi đã chắc chắc từ khi 6 tuổi. "Vâng", tôi đáp gọn.
Nàng chỉ mỉm cười, và gật đầu.
Theo Guu
Ngày vào viện sinh con tôi mới ngã ngửa khi biết mình chung chồng từ rất lâu rồi mà không hay Sáng Thành đi công tác thì tối ấy Vân phải xách làn đẻ vì đã vỡ ối sớm. May mẹ chồng cũng ở cách đó 5 cây, gọi là bà tới ngay không có thì cô phải đi đẻ một mình. Vân và Thành tiến tới hôn nhân chỉ sau nửa năm quen nhau. Thành vốn là người đàn ông sống tình cảm,...