Có ai muốn một mình mãi đâu? Nhưng có lẽ duyên vốn mỏng, người chưa đến mà thôi…
Tìm một người để tạm không – cô – đơn cũng dễ dàng lắm, nhưng để tìm một người thật lòng thương em và em cũng thương họ thật nhiều đâu phải chuyện dễ dàng.
Thật lòng thì bất cứ ai trong cuộc đời này đều muốn có một bờ vai, một vòng tay cho riêng mình để mà tựa vào những lúc buồn đau, để được nhẹ lòng mà yếu đuối, để có thể nhận về cho mình một cảm giác an toàn và bình yên trước mọi bão dông trong đời. Đúng vậy không? Nhưng, đâu phải ai cũng may mắn tìm được hạnh phúc để ích kỷ cho riêng mình cơ chứ và nếu như ai cũng hưởng trọn hạnh phúc mãi mãi về sau thì thử hỏi nỗi đau biết trao cho ai?!
Thật ra không phải cứ ngồi một chỗ và ước ao là sẽ được toại nguyện, cũng không phải cứ bất chấp tin tưởng rằng mình thật lòng trao đi yêu thương thì sẽ được đáp lại. Bởi vì tình yêu là một thứ vật chất vô hình khó nắm bắt nhất, có những yêu thương sẽ được đáp lại, và cũng có những cố chấp của một gã khờ cứ đuổi theo mãi một bóng hình đã trở thành sương khói của một buổi chiều đông, mà lại vô tâm không hề nhận ra ngay bên cạnh mình vẫn luôn luôn tồn tại một ánh mắt, một nụ cười, một tình yêu lặng lẽ chẳng thể cất lời…
Em vẫn thường tự hỏi mình trong những đêm như lúc này, tại sao cuộc đời này lại bất công đến thế? Tại sao những tình yêu đẹp đẽ mà vẫn chẳng thể bên nhau bằng hai chữ mãi mãi? Tại sao con người cứ vô tình làm nhau đau đớn rồi một trong hai lại chìm đắm trong những xót xa của ký ức sắp mục nát?
Có lẽ, em sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời mình muốn, vì cuộc đời chúng ta đang sống vốn dĩ quá đỗi rối ren, phức tạp, đặc biệt là những chuyện về tình cảm. Và cũng có lẽ, nếu cuộc sống này không phức tạp như vậy, thì cuộc đời của chúng ta liệu sẽ có bao phần tư vị, anh nhỉ?
Trên những trang mạng xã hội, những trang blog tâm sự về tình yêu, không lạ gì những chủ đề đại loại là “Cô đơn vẫn thật là ổn” hay “Người yêu ư? Không nhất thiết phải cần” hoặc “Không yêu ai thật tốt, chẳng cần đắn đo ăn diện, ở nhà thoải mái sướng hơn tiên”… Một phần những câu nói đó mang tính chất động viên, những lời an ủi, khích lệ đối với những bóng hình còn đang đơn chiếc hãy lạc quan và yêu lấy chính mình trước khi một nửa đích thực xuất hiện.
Nhưng, con người luôn là những sinh vật kì lạ, luôn thể hiện ra những điều trái ngược với mong muốn của họ. Có ai muốn sống mãi mãi với cô đơn, hay san sẻ cuộc sống với hai chữ một mình mãi mãi đâu cơ chứ?!
Video đang HOT
Em ghét những ngày lễ – những ngày không dành cho những con người lạc lõng như em, thật là buồn khi phải nhìn những cặp đôi nép mình vào nhau trên những con phố, trên môi là những nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Những ngày mà bạn bè có đôi có cặp, được người yêu tặng vài ba món đồ nho nhỏ sực nức mùi thơm ngọt ngào của thứ tình yêu đẹp đẽ.
Nhìn lại bản thân, chẳng biết làm sao để an ủi được, có người hỏi sao không đi chơi, sao không ra ngoài nhiều một chút đi, chẳng biết trả lời ra sao chỉ biết kéo một nụ cười lên khuôn mặt và ậm ừ cho qua.
Tìm một người để tạm không – cô – đơn cũng dễ dàng lắm, nhưng để tìm một người thật lòng thương em và em cũng thương họ thật nhiều đâu phải chuyện dễ dàng. Một người – để – thương đâu phải như con tôm, con cá ngoài chợ mà dễ dàng chọn lựa. Phải không anh? Thật sự thì em cũng muốn có người yêu lắm chứ, nhưng có lẽ duyên vốn mỏng nên người ta chưa đến mà thôi.
Có ai là muốn một mình mãi đâu? Nhưng có lẽ duyên vốn mỏng, người chưa đến mà thôi…
Chưa tìm thấy người yêu em, nó cũng ổn đấy chứ. Em sẽ không phải san sẻ tình yêu giữa gia đình và người ấy, sẽ không phải đắn đo giữa việc lêu lổng cùng người ấy ngoài đường hay ở nhà ôm cuốn sách mới mua.
Chưa yêu ai, nên em có thể dạy cho mình cách tự lập, không chờ đợi ai phải nhắc việc này, việc kia. Tháng ngày trôi qua, bản thân em cũng đã cứng cỏi hơn với mọi chuyện xảy đến, biết cách chấp nhận mọi cú ngã và tự đứng lên khi bản thân thấy ổn.
Vật bất ly thân của em hiện tại là những trang blog, những cuốn sách thơm mùi giấy mới. Ngày ngày, em vẫn lang thang trên những trang tin tức, một vài trang mạng xã hội, kết bạn với vài người bạn chưa bao giờ gặp mặt.
Em chăm chỉ đọc nhiều bài viết về kỹ năng viết hơn, bởi đó là điều duy nhất em cảm thấy mình được là chính mình, em cũng học được thêm nhiều điều hay ho từ những kỹ năng tưởng như đơn giản ấy. Cũng ổn đấy chứ, phải không anh? Đâu phải cứ không yêu ai thì cuộc đời này sẽ buồn chán và vô vị đâu cơ chứ!
Dù cuộc sống của em không ngập tràn màu hồng giống như những người khác, nhưng em vẫn sẽ lạc quan, vẫn sẽ thêm yêu cuộc đời này và mỉm cười nhiều hơn nữa. Vì em biết người ấy cũng đang bước dần về phía em, chỉ là chưa phải ngày hôm nay.
Theo Emdep
Tình yêu cũng như nhân quả, muốn được đối xử thế nào thì hãy cho đi như thế
Đừng chỉ quan tâm cái mình muốn, cái mình cần, mà quên mất việc bên cạnh mình còn có người đồng hành nữa.
Tôi có một cô bạn khá là thích đòi hỏi trong tình yêu. Và bạn biết đấy, khi người ta đặt sự kỳ vọng lên quá cao, thì người ta dễ thường hay bị thất vọng. Cô bạn tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Cô ấy thích được người yêu thể hiện sự quan tâm tới cô ấy mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ mỗi phút mỗi giây. Việc anh ấy quên trả lời tin nhắn hoặc trả lời chậm hơn một chút cũng khiến cô ấy phát hờn cả thế giới. Nhìn chung, cô ấy yêu theo cái kiểu rất... kịch, rất... mơ hồ, rất... drama.
Nhưng ở đời, có người bình thường nào lại yêu được theo cái kiểu drama như cô bạn tôi? Cho nên anh người yêu của cô ấy cũng không thể đáp ứng được. Cho đến một ngày, sự chịu đựng đã đạt giới hạn, anh chàng như một quả boom bị kích nổ, nổi giận lôi đình lên với cô bạn tôi.
Anh ấy hỏi:
"Đã bao giờ em biết anh nghĩ gì hay muốn gì chưa?"
Cô bạn tôi im lặng. Bởi vì cô ấy thật sự không biết.
"Đã bao giờ em nghĩ tới cảm giác của anh chưa?"
Vẫn là một sự im lặng như tờ, vì quả thật, cô bạn tôi cũng chưa hề nghĩ tới.
"Anh là người yêu em, anh luôn cố gắng để yêu em theo cái cách mà em muốn. Nhưng anh không phải là soái ca trong tiểu thuyết hay trên mạng, ngừng so sánh và đặt kỳ vọng hão huyền vào anh như thế!".
Nói rồi anh chàng bỏ đi. Cô bạn tôi ngồi trơ trọi ở lại, lọt thỏm giữa một góc phố huyên náo, bên chiếc bàn gỗ sờn của một ban công chói chang nắng đổ...
Có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy ít nhiều hụt hẫng và đau xót. Bởi vì cô ấy vừa khám phá ra một vùng đất mới. Đó là một ốc đảo cô độc và xa lánh với thế gian. Đó là trái tim khô cằn cảm xúc từ người đàn ông mà cô ấy yêu.
Phải rồi, vì cô ấy chỉ là người đòi hỏi, cho nên cô ấy bỏ quên mất cảm xúc của người khác. Cô ấy chỉ thích thú và hạnh phúc khi những nhu cầu của côa áy được đáp ứng. Cô ấy chỉ thấy sung sướng và quên hết mọi buồn phiền khi có người sẵn sàng vì cô ấy mà hy sinh. Cô ấy tuyệt nhiên không nghĩ tới chuyện yêu là dung hòa, là hòa hợp, là nhìn về nhau và đi cùng nhau. Chứ không phải là một người chạy trước và một kẻ lẽo đẽo theo sau.
Lần gặp gần đây nhất với tôi, cô ấy suy sụp thấy rõ. Giữa hai người họ vẫn là chiến tranh biên giới lạnh ngăn ngắt. Cô ấy nói chắc là không chia tay đâu, vì cô ấy biết rõ cả hai còn yêu nhau nhiều. Nhưng chắc là anh ấy cho cô bạn tôi một khoảng thời gian để nhìn lại mình, tự rút ra bài học cho mình và thay đổi.
Vậy đấy, tình yêu là hai chiều chứ không phải là đường một chiều đâu bạn thân mến ạ! Nếu bạn muốn nhận về một tình yêu như mình ao ước bấy lâu nay, thì trước tiên hãy học cách cho đi. Đừng chỉ quan tâm cái mình muốn, cái mình cần, mà quên mất việc bên cạnh mình còn có người đồng hành nữa.
Muốn đi nhanh thì chúng ta chỉ việc quẩy balo lên và đi một mình. Nhưng muốn đi xa thì nhất định phải đi cùng nhau. Và chuyện yêu một người cũng chính là từ những điểu giản đơn như thế. Thay vì đòi hỏi, thay vì mong cầu, hãy trao đổi, cảm thông, vị tha và cùng nhau san sẻ, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều!
Theo Emdep
Hãy yêu người mà khi buồn bạn nghĩ đến họ đầu tiên Sẽ có rất nhiều người bạn có thể cùng chia sẻ niềm vui với họ, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có mấy người có thể dành thời gian san sẻ nỗi buồn cùng bạn đâu. Khi còn học đại học, tôi có một cậu bạn cùng lúc thích hai cô gái. Một cô học ngay lớp kế bên, rất xinh và giỏi các...