Có ai mà không sợ bị tổn thương?
Đừng ngại thừa nhận chúng ta sợ bị tổn thương, cũng đừng cho rằng những người sợ tổn thương là những người ích kỷ. Bởi vì chỉ đơn thuần không muốn tiếp nhận đau thương, chứ không phải tìm cách chạy trốn.
Người ta vẫn hay nói, yêu thương mà lúc nào cũng e sợ kết cục tan vỡ, lúc nào cũng lo lắng mình sẽ bị đối phương làm tổn thương, vậy thì đâu còn là yêu thương chân thật nữa, yêu thương đó, tồn tại sự bó hẹp và ích kỷ của bản thân mất rồi.
Nói một cách lý thuyết thì như thế, nhưng liệu ai rơi vào hoàn cảnh ấy mà có thể làm được?
Ai mà không sợ bị tổn thương? Con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau khi vấp ngã, biết hẫng hụt và tuyệt vọng khi thất bại, biết đau khi bị buông tay từ bỏ, và biết tổn thương khi bị người mình yêu thương phản bội.
Làm thế nào để khước từ được cảm xúc? Làm thế nào để trong lúc tuyệt vọng và đau lòng nhất, có thể dễ dàng đứng dậy và nói rằng mình không sao?
Thế mới nói, dù trái tim có sắt đá đến mấy, cũng có lúc gặp chuyện đau lòng khó vượt qua. Bởi vì cuộc đời biến cải không ngừng, mới ngày hôm nay có thể còn hạnh phúc và bình an, ngày hôm sau đã là tan vỡ, ly biệt rồi ra đi, vốn dĩ luôn tồn tại những kiểu tổn thương như vậy. Một kiểu tổn thương mà bất cứ ai đều sợ hãi một ngày nào đó mình sẽ bị rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đau đến nỗi không thể nào thoát ra.
Video đang HOT
Dẫu cho cứng cỏi là chuyện phải làm, và đau thương là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu phải vượt qua. Vậy nhưng, chúng ta vẫn khó có thể dửng dưng mà đón nhận, cũng khó có thể lặng lẽ bước qua.
Chỉ khi không có cảm xúc thì mới biết đau, nhưng đã là con người, có ai là không có cảm xúc? Có ai là không có những khoảnh khắc cảm xúc mạnh hơn lý trí, để rồi đau thương vẫn cứ luôn song hành? Cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, mới sợ hãi đối diện với những tổn thương mơ hồ trước mắt?
Những nỗi đau tôi luyện thêm cho chúng ta sự mạnh mẽ, nhưng không phải cách để rèn giũa sự mạnh mẽ này đã là tốt. Càng tổn thương nhiều, càng khiến cảm giác chai sạn dần, con người cũng bắt đầu vô cảm hơn với những điều xung quanh. Tổn thương đáng sợ như thế, vậy thì có ai dám nói mình không sợ bị tổn thương?
Vẫn biết, sợ hãi bất cứ một điều gì đó trong tình yêu là một kiểu biểu hiện của sự hèn nhát, nhưng có những thứ không thể kiểm soát được, vẫn cứ diễn ra, và đè nén tâm trạng của chúng ta mỗi ngày.
Vì thế, đừng ngại thừa nhận chúng ta sợ bị tổn thương, cũng đừng cho rằng những người sợ tổn thương là những người ích kỷ. Bởi vì chỉ đơn thuần không muốn tiếp nhận đau thương, chứ không phải tìm cách chạy trốn.
Có ai là không trân trọng bản thân mình? Cơn ác mộng tổn thương nếu trải qua rồi, kỳ thực rất đáng sợ. Thế nhưng cho dù có sợ, vẫn phải đối diện và bước qua nó như một điều bất đắc dĩ mà thôi!
Theo VNE
Trước cưới 1 tuần, anh đã bỏ theo gái già
Chuyện đau lòng xảy ra khiến giờ tôi vẫn không thể nào quên. Tôi chẳng thể ngờ một ngày nào đó anh lại khiến tôi đau khổ như thế này.
Người đàn ông tôi từng yêu và tin hết lòng đã phản bội tôi. Đau đớn thay, anh lại bỏ tôi trước ngày cưới chỉ có 1 tuần khi bị mê muội bởi người tình già hơn anh tới chục tuổi.
Yêu nhau 3 năm, dù hai đứa đã ra trường, có công việc nhưng còn thong thả chuyện cưới xin. Anh nói, từ từ rồi sẽ tính chuyện này bởi bố mẹ còn muốn hai đứa có chút vốn liếng để sau này ra đời đỡ khổ. Tôi cũng tặc lưỡi thì từ từ cũng được bởi đằng nào hai đứa chả lấy nhau. Anh và tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ, thậm chí là những lúc đau khổ nhất cũng luôn ở bên nhau thì có gì đâu mà lo lắng nữa. Chắc chắn, chúng tôi sẽ là vợ chồng.
Nhưng mà đúng người ta nói &'30 chưa phải là Tết' chẳng sai chút nào. Chuyện yêu nhau, gần tới ngày cưới còn hoảng hồn phát hiện người yêu có bầu không phải là hiếm. Nhưng với trường hợp của tôi, tôi lại hoàn toàn sốc, cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, không còn muốn tiếp tục cuộc sống nữa.
Nhưng mà đúng người ta nói &'30 chưa phải là Tết' chẳng sai chút nào. Chuyện yêu nhau, gần tới ngày cưới còn hoảng hồn phát hiện người yêu có bầu không phải là hiếm.(ảnh minh họa)
Khi tôi chuẩn bị cưới, đã thuê váy cưới các kiểu, mời mọc bạn bè thì cái tin anh bỏ nhà đi, theo bồ già khiến tôi hoảng hồn. Tôi như chết lặng, người run bắn không còn nói được câu nào khác. Hóa ra, anh đã lén lút quan hệ với người đàn bà hơn tuổi từ rất lâu rồi, vì cũng nhờ cô ta mà anh có được vị trí tốt trong công ty. Anh kiếm tiền không khó, lại leo được lên cái chức quản lý, tôi còn tưởng anh tài giỏi nên không nghi ngờ gì. Nào ngờ anh đã giấu tôi cặp kè với người đàn bà đó. Tin quá cũng là một cái tội. Chính tôi đã tạo ra bi kịch ngày hôm nay cho mình vì không mảy may nghi ngờ gì anh trong suốt ngần ấy năm yêu nhau.
Giờ thì thiệp hồng đã đưa, giờ thì váy cưới đã sắm, giờ thì mọi thứ cũng kết thúc. Anh ra đi chỉ để lại vài dòng, anh không yêu tôi nữa, tình cảm đã nhạt. Anh quyết định cưới cũng chỉ vì thương tôi, vì tình nghĩa bao năm nhưng cuối cùng anh nhận ra, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho anh. Giờ thì anh đang bên người đàn bà ấy, anh nói cô ta có thể cho anh nhiều thứ. Anh chọn cô ta và sẽ không ân hận, mong tôi hiểu cho anh.
Hiểu thế nào đây. Anh phũ phàng như vậy, hủy hoại đời con gái của tôi còn nói tôi hiểu cho anh. Thà rằng cứ chia tay khi chưa chuẩn bị làm lễ cưới. Thà rằng anh nói không còn yêu tôi trước khi tôi phát thiệp hồng. Nếu tôi cứ sống ở mảnh đất này, còn ai dám yêu tôi nữa. Cuộc sống của tôi sẽ lụi tàn mà thôi, chắc tôi chẳng thể lấy được chồng. Thật nhẫn tâm và tàn ác. Đồng tiền thật khiến cho con người ta khéo sống giả tạo vì nhau.
Theo VNE