Có ai đó đã bị bỏ quên bên rìa cuộc sống của anh
Tôi để lại xấp giấy bản thảo truyện ngắn “Có ai đó đã bị bỏ quên bên kia quả đồi” cho anh ấy, rồi quay lưng đi thật nhanh. Như thể, nếu tôi chậm một chút thì sự cô độc và lẻ loi của anh ấy sẽ níu trái tim tôi quay lại…
***
Bạn thân mến! Yêu một người vô tâm là lúc nào mình cũng cảm thấy mình như vô hình trong cuộc sống của họ. Họ tìm đến mình mỗi khi cần an ủi, cần ai đó nhắn tin hỏi han, chúc ngủ ngon mỗi tối. Họ cần một người lắng nghe những mảnh vụn lạo xạo không đầu không cuối trong cuộc sống bề bộn của họ. Nhưng họ chưa bao giờ dành cho chúng ta chỉ một phút để lắng nghe xem chúng ta cần gì, nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Giữa ta và họ là một mối quan hệ có thể gọi tên, cũng có thể là mối quan hệ lưng chừng, lơ lửng. Yêu một người vô tâm là như vậy đấy! Trong chương trình của tuần này mời bạn lắng nghe tâm sự của một cô gái đang trong mối quan hệ ngột ngạt không lối thoát. Lá thư được gửi đến từ bạn Trương Mỹ Ngọc.
Chúng tôi đã không còn ở cạnh nhau.
Tôi bỏ đi trong một chiều mưa buồn, ngay tại nơi tôi và anh ấy vẫn hay ngồi từ buổi hẹn hò đầu tiên, vậy mà anh ấy vẫn không hề hay biết…
Ai đó đã bảo tôi rằng yêu một người vô tâm nghĩa là bản thân cần phải có rất nhiều can đảm để chống chọi với những nỗi chạnh lòng. Tôi luôn nghĩ tôi là một người can đảm, mạnh mẽ, luôn nghĩ rằng rồi sẽ cảm hóa được tính vô tâm của anh ấy, hoặc là sẽ thích nghi được với sự vô tâm ấy. Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn như một chú mèo con đi lạc, lầm lũi giữa mối tình lơ lửng này.
Bất kỳ sự lửng lơ nào cũng tạo thành một nỗi mong mỏi đến nhọc lòng, và mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vậy. Giống như là, một ngày anh ấy cô đơn vì luôn phải chạy xe một mình, anh ấy cần một người ngồi sau xe líu lo những chuyện mà có thể anh ấy chưa bao giờ để tâm tới, hoặc lúc ấy, tâm trí anh ấy vẫn đang bỏ quên ở một chốn đông người nào đó, trong một ánh nhìn miên man nào đó, chẳng thể thoát ra. Tôi như một kẻ ngồi sau xe yên phận và ngoan ngoãn, vẫn ghì chặt vòng tay nhỏ, dù biết sẽ dư thừa…
Giống như là, anh ấy cần một người để chúc ngủ ngon mỗi tối, dù chẳng cần bận tâm xem người đó ngủ có ngon hay không, đôi khi, chúng ta cần một người ở bên cho cuộc sống mình đỡ vô vị, đỡ cô đơn. Đôi khi chúng ta cần một người ở bên, dù sự hiện diện của họ không có ý nghĩa gì cả…
Nhưng, tại sao người đó lại là tôi?
Video đang HOT
Đó là câu hỏi đầu tiên mà tôi hỏi anh ấy trong nước mắt, và cũng là câu hỏi đầu tiên tôi không mong bất cứ câu trả lời nào cho mình, dù đôi khi hợp lý…
Vẫn nhớ cái lần tôi ngồi cùng anh ấy trên xe bus, mắt tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, dán vào những hạt mưa tí tách rơi, anh ấy vẫn mải mê với chiếc điện thoại trên tay. Tôi không biết đằng sau màn hình là một thế giới như thế nào, nhưng tôi nghe lòng mình hẫng đi một nhịp…
Lại chợt nhớ những cuộc trò chuyện không ăn nhập vào đâu giữa hai chúng tôi trong mối quan hệ lửng lơ này. Khi một người đang say sưa kể về những mong mỏi giản đơn, thì một người lại hào hứng nói về những điều cực kỳ khó hiểu, anh ấy kể về những ngôn ngữ lập trình, mã code và những điều anh ấy tự hào về bản thân. Còn tôi kể về chuyện một cô gái bị bỏ quên sau quả đồi trên ngọn núi bởi vì chàng trai đang mải mê đi tìm một cái gì đó trong một tác phẩm nào đó mà tôi vừa nghĩ ra ý tưởng của riêng mình. Chúng tôi chưa bao giờ nhìn về một phía cùng nhau, hoặc nếu có, chỉ là tôi đang mải đuổi theo cuộc hành trình của anh ấy.
Cũng cái hôm ngồi trên xe bus đó, lại là lần cuối cùng chúng tôi nhìn về một hướng cùng nhau. Tôi chỉ những hạt mưa ngoài kia, hỏi anh ấy rằng “những hạt mưa kia có bao giờ chạm đất không, anh?”, anh ấy thoáng rời mắt khỏi điện thoại, nhìn theo ánh mắt tôi, gật đầu bảo có, rồi lại lơ đãng nhìn vào một khoảng không nào đó, sau cùng kết thúc điểm nhìn của mình ở màn hình điện thoại. Tôi cười, xót xa: “Những hạt mưa kia sẽ không bao giờ chạm đất đâu”, anh ấy hỏi vì sao, tôi trả lời, giọng nghẹn lại: “Bởi vì mặt đất kia chưa bao giờ đón nhận chúng”…
Trong giây phút nào đó, tôi thấy mắt anh ấy thoáng buồn.
Trong giây phút nào đó, tôi thấy lòng mình như đứt ra thành từng mảnh.
Và tôi quyết định đặt dấu chấm cho mối quan hệ lửng lơ này, bằng cách bỏ đi…
Tôi để lại xấp giấy bản thảo truyện ngắn “Có ai đó đã bị bỏ quên bên kia quả đồi” cho anh ấy, rồi quay lưng đi thật nhanh. Như thể, nếu tôi chậm một chút thì sự cô độc và lẻ loi của anh ấy sẽ níu trái tim tôi quay lại…
Như thể, chỉ cần ngoái đầu lại tôi sẽ đánh rơi hết tất cả dũng khí của mình…
Nhưng nếu không như vậy, tôi còn biết làm gì hơn?
Trương Mỹ Ngọc
Theo blogradio.vn
3 tháng nay chồng không chịu về quê thăm bố mẹ vợ, khi biết nguyên nhân tôi thật sự thán phục chồng!
Tôi bật cười, hóa ra là thuyết âm mưu của chồng. Vậy mà không chịu bàn với vợ. Chồng tâm lý càng khiến tôi nể và yêu anh hơn. Để tôi đỡ đi lại, anh bảo sẽ về đón bố mẹ vợ lên chơi cuối tuần, nhưng với điều kiện, nhà anh phải cho anh làm việc.
Tôi là một cô gái có nhan sắc trung bình, học hành cũng bình thường, công việc thu nhập thấp. Trong một lần tham gia tình nguyện cùng đoàn thanh niên cơ quan. Tôi gặp anh, giám đốc doanh nghiệp trẻ nổi tiếng của tỉnh chuyên ủng hộ cho các hoạt động từ thiện. Anh nhiệt tình, tham gia vào những hoạt động bê vác nặng nề, dựng nhà cho người nghèo, cấp phát gạo, đồ ăn cùng chúng tôi.
Không hiểu sao anh lại đế mắt tới tôi. Tôi rụt rè, anh tiến tới. Sau một năm thì chúng tôi yêu nhau. Anh bảo nhìn tôi hiền lành, dịu dàng và rất giống mẹ anh, nên anh có tình cảm đặc biệt. Cưới nhau rồi, chúng tôi khá hạnh phúc bởi anh làm ra tiền nhưng không bao giờ yêu cầu tôi ở nhà chăm con. Anh khuyến khích tôi tham gia các hoạt động xã hội và luôn đưa tôi về thăm bố mẹ đẻ.
Bố mẹ tôi là giáo viên về hưu, có mảnh vườn trồng rau nuôi gà. Ông bà ở quê tiết kiệm, chả bao giờ mổ gà ăn. Khi thấy con rể về, dù chỉ đi quãng đường hơn 30km bằng ô tô, ông bà đã vội vã đón tận cửa, hỏi thăm mệt nhọc khiến anh cười bối rối.
Bố tôi bao giờ cũng tiếp đón con rể như khách quý, uống trà, đọc sách, đàm đạo, chơi cờ tướng. Anh muốn giúp ông sửa hàng rào, sửa đồ đạc máy móc trong nhà cũng không được. Ông gạt đi hết.
Mẹ mắng tôi không biết chiều chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi bao giờ cũng phụ mẹ làm cơm linh đình như nhà có tiệc. Nếu vợ chồng tôi mua đồ ăn về, mẹ lại giận dỗi bảo chê bà nghèo không tiếp đón được con rể quý. Anh muốn giúp tôi việc bếp núc, vì ở nhà vẫn phụ tôi lúc rảnh rỗi, mẹ tôi đuổi ngay lên nhà, còn mắng tôi: "Vụng về, có mỗi việc cơm nước còn bắt chồng giúp".
Thường thì hai tuần tôi về thăm nhà một lần. Lần nào anh cũng bị ép ăn no căng bụng, có lần còn đầy bụng không tiêu được vì bị ép ăn quá nhiều. Mà chúng tôi nào dám than thở, sợ bố mẹ phật ý.
Mẹ tôi lúc nào cũng thì thầm: " Dâu con rể khách. Chồng càng tốt mẹ càng phải phụ con giữ. Con đừng có đòi hỏi nhiều. Người như chồng con để đâu cũng có người muốn cướp đấy". Trời ạ, tôi thua kém anh thật, nhưng anh cưa tôi mãi mới đổ đấy. Mẹ tôi giữ giúp mà giữ kiểu này thì chúng tôi càng mệt.
Hơn ba tháng nay, anh lúc nào cũng bận rộn, khi thì không đưa tôi về thăm nhà mà bảo tôi đi xe bus. Có lúc nào anh chịu đưa tôi về, thì cũng đến đầu ngõ là quay đi. Bố mẹ tôi lo sốt vó, cứ dò là xem có phải vợ chồng bất hòa không? Hay ông bà tiếp đón không chu đáo nên con rể giận?
Tôi hờn dỗi tưởng chồng không muốn về bên ngoại. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng băn khoăn mãi, còn giở giọng hờn dỗi khi anh nhất quyết không chịu về thăm bố mẹ tôi. Tôi làm mặt lạnh suốt một tuần. Đến lúc phát hiện ra có bầu, tôi mới lạnh lùng thông báo, nói anh từ nay khỏi lo đưa tôi về thăm nhà, bầu bí hạn chế đi đường xa.
Anh sung sướng ôm tôi vào lòng, còn bảo tôi không hiểu anh. Bố mẹ vợ tiếp đón thế anh thấy ái ngại quá. Anh cố tình không về xem ông bà có hiểu ra không. Người già cứng nhắc, con rể là khách là quan điểm lạc hậu rồi. Anh về nhà bố mẹ tôi thấy tù túng, như người thừa nên anh khó chịu. Anh muốn được đối xử như con.
Tôi bật cười, hóa ra là thuyết âm mưu của chồng. Vậy mà không chịu bàn với vợ. Chồng tâm lý càng khiến tôi nể và yêu anh hơn. Để tôi đỡ đi lại, anh bảo sẽ về đón bố mẹ vợ lên chơi cuối tuần, nhưng với điều kiện, nhà anh phải cho anh làm việc.
Vậy mà cuối tuần bố mẹ tôi lên, cảnh treo chân treo tay cấm chồng tôi đụng vào việc nhà vẫn diễn ra. Tôi nói gì cũng bị mắng. Chúng tôi biết làm thế nào để bố mẹ hiểu ra bây giờ? Thực sự là người già cứng nhắc quá!
Theo afamily.vn
Một mối quan hệ lửng lơ Bất kỳ sự lửng lơ nào cũng tạo thành một nỗi mong mỏi đến nhọc lòng, và mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vậy. Giống như là, một ngày anh ấy cô đơn vì luôn phải chạy xe một mình, anh ấy cần một người ngồi sau xe líu lo những chuyện mà có thể anh ấy chưa bao giờ để tâm...