Có 4 người con nhưng ngày cô ruột nằm viện thì chỉ mình tôi chăm sóc, khi cô xuất viện, tôi bàng hoàng nhìn các em đòi chia tài sản
Suốt một tuần cô tôi nằm viện thì chẳng có người con nào đến chăm sóc. Thế mà ngày xuất viện các em đến đông đủ và yêu cầu cô tôi giao tài sản.
Mẹ thường kể là ngày tôi còn nhỏ, cô ruột quý tôi nhất, có gì ngon cũng dành dụm cho. Cô tôi lấy chồng sớm nên 4 người con của cô đều lớn tuổi hơn tôi. Mẹ bảo cô tôi khổ lắm, chồng mất sớm, một mình tần tảo nuôi các em ăn học đàng hoàng. Cả khu phố chẳng ai mạnh mẽ được như cô. Các con của cô đều lập gia đình cả rồi và không ai ở chung với cô, các em ở ngay phường bên cạnh.
Mỗi khi kể về cô, mẹ tôi luôn dành những từ ngưỡng mộ và khâm phục nhất cho người em chồng này. Chính vì thế tôi quý cô ruột như mẹ đẻ vậy. Sau khi lấy chồng, tôi mua được căn nhà gần bên cạnh nhà cô. Mỗi khi có việc bận, tôi thường gửi hai con qua cho cô trông coi. Có đồ gì ngon tôi đều biếu cô, vậy nên tình cảm của hai cô cháu ngày càng gắn bó hơn.
Hai tuần trước cô bị nhồi máu cơ tim, may có tôi phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu. Các con của cô cũng đến thăm một lúc, rồi mọi người nói nhờ tôi chăm sóc giúp, còn họ phải đi làm cho kịp giờ.
Thậm chí em họ còn bảo nếu tôi cầm cuốn sổ thì đưa ngay ra đừng để mất tình cảm anh em. (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Thương cô không có ai ở bên nên tôi cắt phép chăm sóc cô, còn chồng tôi vừa đi làm vừa đưa đón các con đi học. Cô nằm viện một tuần, tối nào các em cũng vào thăm nhưng không ai chịu ngủ với cô một đêm. Nhìn mọi người tị nạnh nhau chuyện chăm sóc cô mà tôi chán nản nên bảo họ về hết, một mình tôi ở lại bệnh viện với cô cũng được.
Ngày cô xuất viện trở về nhà, một trong 4 người em họ yêu cầu cô tôi đưa cuốn sổ đỏ của ngôi nhà cho em ấy giữ. Thế nhưng cô tôi nhất định không chịu đưa và nói: “Suốt thời gian nằm viện mẹ mới hiểu được tình cảm của các con. Các con chỉ biết lo cho gia đình mình, chẳng ai quan tâm đến mẹ già. Còn cuốn sổ đỏ, mẹ sẽ cất ở nơi không ai biết được, để xem từ giờ trở đi, đứa nào ăn ở biết điều với mẹ thì mới được quyền thừa kế” .
Cô vừa nói xong thì các em đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía tôi. Thậm chí em họ còn bảo nếu tôi cầm cuốn sổ thì đưa ngay ra đừng để mất tình cảm anh em. Tôi thề là không có cầm và cô cũng khẳng định không đưa cho tôi.
Dù các em tạo rất nhiều áp lực bắt cô tôi giao sổ nhưng cô không chịu đưa cho ai. Mấy hôm nay các em thay nhau đến nhờ tôi khuyên bảo cô vì sợ cô đột quỵ, ra đi lúc nào không hay, cuốn sổ cất kỹ không tìm thấy thì lại phí hoài. Nhìn thấy gia đình cô mâu thuẫn vì miếng đất 200m2 mà tôi đau lòng. Theo mọi người tôi có nên khuyên cô giao sổ cho các em sớm để gia đình được bình yên không?
(honggam…@gmail.com)
Ngày tôi xuất viện, chồng kể chuyện của mẹ chồng làm tôi nghẹn ngào ôm chặt bà vì đã cứu con dâu thoát khỏi tử thần
Suốt một tháng tôi nằm viện, chỉ có mẹ đẻ và chồng chăm sóc, còn mẹ chồng thỉnh thoảng đến rồi đi nhanh nên tôi rất giận.
Hai lần tôi sinh con, mẹ chồng chỉ đến chăm cháu có vài ngày rồi nhờ mẹ tôi chăm sóc. Chồng tôi bảo cảm thấy xấu hổ khi mẹ làm người giúp việc, già rồi hãy nghỉ việc ở nhà sum vầy bên con cháu.
Thế nhưng mẹ chồng khẳng định vẫn còn khỏe và người chủ rất tốt, trả lương cao công việc nhàn nên không nỡ bỏ việc. Mẹ chồng lên thành phố làm việc, giao phó toàn bộ hai cháu cho mẹ tôi chăm. Lúc đó hai mẹ con tôi giận lắm, cho là mẹ chồng vô tình, khác máu tanh lòng, không có tình thương với con dâu.
Năm vừa rồi, tôi nằm viện suốt một tháng trời mà mẹ chồng đến thăm con dâu được vài lần. Lúc nào mở mắt ra cũng chỉ có mẹ đẻ hay chồng tôi ở bên cạnh chăm sóc. Tôi giận mẹ chồng vô cùng mà không nói với ai, đúng là con người chỉ coi trọng tiền bạc. Con dâu đang sống chết chưa biết thế nào mà cũng không ở lại chăm sóc được một ngày trọn vẹn.
Thậm chí tôi còn tự nhủ sau này mẹ chồng về già sẽ không chăm, để đau ốm lúc đó mới hối hận vì đã đối xử tệ với con dâu.
Ngày tôi xuất viện về nhà, mẹ chồng cũng về quê thăm, vui vẻ lắm, còn mang hoa và trái cây tặng nữa. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi xuất viện về nhà, mẹ chồng cũng về quê thăm, vui vẻ lắm, còn mang hoa và trái cây tặng nữa. Tôi không nhìn mặt, thậm chí không tiếp chuyện, chỉ trả lời qua loa những câu mẹ chồng hỏi cho phải phép.
Thấy thái độ khác lạ của tôi, chồng kể lại giây phút vợ bị đa trấn thương, cả gia tài có được 100 triệu đồng. Bác sĩ bảo phải chuẩn bị ít nhất 400 triệu đồng mới mong cứu tôi thoát khỏi tử thần. Chồng tôi vay mượn khắp nơi nhưng chẳng được là bao.
Đến khi mẹ chồng đến và yêu cầu bác sĩ phải cứu bằng được con dâu, hết tiền tỷ cũng phải chữa. Nhờ có tiền của mẹ chồng đưa mà tôi mới được cứu sống.
Nghe những lời chồng nói mà hai mắt tôi đỏ hoe, khóc nghẹn ngào nói không thành lời. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại và chỉ biết ôm chặt lấy mẹ chồng để nói lời cảm ơn. Không biết bao giờ tôi mới trả được công ơn trời biển của mẹ chồng đây?
Thế mà từ trước đến nay tôi luôn nghĩ mẹ tham tiền, bỏ rơi con cháu để đi hầu hạ người ta.
Nhiều ngày nay, cứ ngồi ngẫm lại những lời tôi đã đặt điều, nói xấu mẹ chồng mà day dứt. Theo mọi người tôi phải làm gì để báo đáp lòng tốt của mẹ chồng đây?
(huongtra...@gmail.com)
Vợ bị động thai nằm viện cả tuần nhưng chồng không về thăm, biết việc anh ta làm đêm hôm đó, cô đưa ra quyết định cuối cùng Thời điểm cô ở bệnh viện được 2 ngày thì Dũng có về nhà một lần song không phải về thăm vợ con. Gia đình, người thân đối với mỗi người là điều vô cùng thiêng liêng và đáng quý trọng. Thế nhưng khi đã lập gia đình, có tổ ấm nhỏ của riêng mình, điều đầu tiên mà chúng ta cần quan...