Có 3 tỷ tiết kiệm, tôi muốn mua nhà tặng con trai riêng của chồng trong ngày cưới, nào ngờ anh phản đối
Tôi không hiểu ẩn ý của chồng là gì nữa?
Tôi và chồng đều có cuộc hôn nhân đổ vỡ, trước chúng tôi đều suy nghĩ là sẽ ở vậy nuôi dạy con khôn lớn. Thế nhưng khi tình yêu đến, dù có cản cũng không thể và chúng tôi đã về một nhà sau nửa năm tìm hiểu nhau.
Lúc cưới nhau, tôi vẫn còn độ tuổi sinh đẻ nhưng chồng không muốn có nhiều con làm gia đình phiền phức, anh chỉ muốn dừng ở 2 đứa con và coi con riêng của vợ như con đẻ.
Các con của chúng tôi đều là trai, bọn trẻ hiếu động và bướng bỉnh. Tuần nào cô giáo cũng gọi điện kể lỗi của 2 đứa, bỏ trốn tiết, đùa nghịch trong lớp và nói năng bất lịch sự với bạn học.
Chồng tôi không bao giờ quát nạt hay đánh con, anh cứ từ từ dạy bảo các con những điều nào nên làm và không nên. Cứ tật này của con sửa được thì tuần mới lại có tội mới. Tôi phải công nhận là chồng rất kiên trì bảo ban dạy dỗ bọn trẻ, nếu không có anh ở bên, tôi không biết phải dạy con kiểu gì nữa.
Dù chúng tôi cố gắng hết sức dạy con nhưng Tài – đứa con riêng của chồng, chỉ học hết cấp 3 rồi đi học nghề. Còn con của tôi, đậu đại học với điểm số rất cao và được học đến nơi đến chốn.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Hiện tại, Tài đã có bạn gái và cuối năm nay là cưới. Còn con trai tôi ra trường đi làm được 4 năm nay, tôi hối thúc con lập gia đình nhưng con khát khao muốn lập công ty riêng, không muốn đi làm thuê cả đời cho người ta.
Mấy tháng nay, tôi nghe ngóng thấy giá đất đang tăng từng ngày. Tài sắp lấy vợ, chúng tôi phải chuẩn bị cho con chỗ ở tốt, không thể để con phải đi thuê phòng trọ được. Thế nên tôi bàn với chồng mua nhà cho con. Vậy mà chồng tôi phản đối ngay, anh nói để tiền đó cho con của tôi làm ăn.
Tôi bảo hai vợ chồng đã bỏ tiền của ra cho con út ăn học, giờ con đã đi làm, có kiến thức, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn anh trai, thế nên cứ dùng tiền tiết kiệm mua nhà cho con lớn trong ngày cưới là hợp lý nhất.
Chồng tôi vẫn lắc đầu nói là thu nhập tôi gấp đôi của anh ấy. Số tiền 3 tỷ tiết kiệm đó là tiền của tôi là chính, tiền cho con út đi học cũng là tiền của tôi, vì thế tôi cứ giữ lấy số tiền đó cho con làm ăn. Bao giờ con trở thành tỷ phú thì lúc đó tính sau.
Anh bảo bố con anh ấy được tôi chăm lo chu đáo đến ngày nay là hạnh phúc lắm rồi. Tôi không cần phải lo lắng cho Tài nữa. Tôi rất muốn đối xử công bằng giữa các con nhưng trong sâu thẳm, chồng vẫn phân biệt con anh con tôi. Tôi phải làm sao đây?
Khi chia tài sản, bố mẹ chồng quyết định để lại một phần đất cho con trai riêng của tôi khiến cả nhà ầm ầm phản đối
Bố mẹ chồng tôi đưa ra lý lẽ khiến mọi người cứng họng nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.
Tôi là người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân và có một cậu con trai 5 tuổi. Khi đến với chồng, tôi cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Bởi anh ấy là trai tân, chưa từng cưới hỏi ai; còn tôi đã là "gái nạ dòng", lại còn lớn hơn anh 3 tuổi. Tôi sợ bị mọi người đàm tiếu, chê bai vì không xứng với chồng mình. Nhưng chính anh đã động viên, dùng tình yêu thương để cảm hóa tôi. Anh ân cần, quan tâm, tinh tế và rất thương con trai riêng của tôi. Đó cũng là lý do để tôi đồng ý lấy anh làm chồng.
May mắn hơn, tôi còn nhận được tình yêu thương từ bố mẹ chồng. Ông bà chưa bao giờ khơi gợi chuyện cũ của tôi. Đối với con tôi, ông bà cũng thương chiều như cháu ruột. Bố chồng còn chủ động đưa đón thằng bé đi học mỗi ngày. Mẹ chồng thì lo chuyện cơm nước, tắm rửa cho cháu. Tôi đi làm về chỉ rửa bát và quét dọn sân vườn một tí thôi là hết việc làm rồi.
Vậy nên làm dâu 15 năm nay, tôi chưa từng có ý định chuyển ra ngoài ở riêng. Con trai tôi đã trưởng thành, đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học lớn. Cháu học giỏi giang, lễ phép với mọi người và rất hiếu thảo với ông bà nội. Cháu luôn nói rằng ông bà dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng thương cháu hơn cả ông bà ruột, sau này, cháu cũng sẽ phụng dưỡng ông bà cho tròn đạo nghĩa.
Hè năm nay được nghỉ học, cháu dành 2 tháng để chăm sóc ông nội. Bố chồng tôi đã già cả, vào giữa tháng 5 thì bị té ngã, gãy xương, phải nằm một chỗ. Cũng may con trai tôi về kịp lúc và đưa ông đến viện. Đó là khoảng thời gian con đang ôn thi nhưng vẫn cố gắng thu xếp việc học hành để tối nào cũng đến viện chăm sóc ông cho bố mẹ về nhà nghỉ ngơi.
Ảnh minh họa
Nói về 2 người em chồng của tôi. Lúc tôi về làm dâu, một người mới lập gia đình, cuộc sống còn khó khăn. Một người đang học đại học, cũng chưa kiếm ra tiền. Vợ chồng tôi đã hỗ trợ hết mình cho 2 em, từ tiền bạc học tập đến chi phí sinh hoạt mỗi tháng. Khi em út lấy chồng, tôi còn cho tiền may váy cưới và 2 lượng vàng mừng. Nhưng bố mẹ đau bệnh, 2 em lấy lý do bận bịu nên không về chăm sóc. Bố mẹ tôi gọi điện thì 2 người chỉ ghé qua thăm, mua cho mấy hũ yến là xong nhiệm vụ.
Hôm qua, bố mẹ chồng tôi phân chia tài sản. Ông quyết định để lại một phần đất cho con trai riêng của tôi khiến mọi người xôn xao phản đối. 2 em chồng tôi cho rằng bố mẹ đang quá thiên vị con riêng của chị dâu. Tại sao lại chia đất cho người không cùng huyết thống, không cùng họ với gia đình?
Bố mẹ chồng tôi ôn tồn giải thích rằng ông bà luôn xem con tôi là cháu ruột và cháu cũng thương yêu, hiếu thảo hết mực với ông bà. Vậy là đủ rồi. Sau này, ông bà cũng sẽ sống với vợ chồng tôi, cháu cũng là người chăm sóc ông bà bữa ăn giấc ngủ - điều mà các con chưa làm được.
2 em chồng tôi nghe xong thì cứng họng nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhận phần đất bằng với đất của con trai tôi. Họ nói như vậy là không công bằng? Con tôi thấy gia đình mâu thuẫn thì vội vã từ chối nhận tài sản nhưng bố mẹ chồng tôi không thay đổi ý định. Giờ các em chồng không chịu ký giấy tờ, còn ra ngoài đơm đặt nói xấu tôi và con trai khiến cháu buồn rầu, mệt mỏi, không tập trung vào việc học. Nên làm thế nào mới đúng đắn đây?
Trước đám cưới, mẹ kế dúi vào tay tôi tấm thẻ nói cho tôi 60 triệu làm của hồi môn, nhưng ngày tôi ra ngân hàng rút tiền thì chết lặng Chúng tôi đến ngân hàng, tra cứu lịch sử giao dịch của chiếc thẻ. Nhìn bảng sao kê, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi năm nay 26 tuổi. Mẹ tôi qua đời vì bệnh khi tôi mới 10 tuổi. Sau đó, bố tôi kết hôn với bà Lệ, người mà sau này trở thành mẹ kế của tôi. Dù bề ngoài bà...