Có 2 thứ trên đời càng nhìn càng đau: Giây trước giây sau đã dồn bạn vào đường chết
Bạn có biết thứ gì trên đời càng nhìn lại càng đau không? Cái thứ nhất chính là mặt trời, còn cái thứ 2 chính là lòng người.
Không muốn nhìn người khác sống tốt hơn mình
Có một người phụ nữ từng công khai kiện cáo khắp nơi về việc bị người khác mạo danh thi vào đại học nhiều năm trước. Mà kẻ làm chuyện đó, không phải ai xa lạ, lại chính là người chị họ thân thiết trước kia. Người em khóc kể rằng bản thân vất vả học tập, năm đó đi thi được điểm cao nhưng bị chị họ đánh cắp rồi dùng nó để nhập học trường sư phạm.
Trải qua điều tra, người ta phát hiện sự thật đúng là cô chị họ đã dùng thân phận của em nhưng cô mới là người thật sự đi thi, tự trả lời từng câu hỏi trong đề và nhập học trường sư phạm dựa vào tri thức thật sự của mình. Sau khi nhập học, cô chị cũng là người gian khổ học hành, rèn luyện và thực tập như mọi người khác để vất vả lấy bằng tốt nghiệp chứ không “đánh cắp” kết quả của bất cứ ai.
Hiện giờ, sau nhiều năm, khi công việc và thu nhập đã ổn định, chỉ qua vài năm nữa có thể về hưu an nhàn, cô em họ bỗng dưng xuất hiện để tố cáo và muốn nhận hết tất cả thành quả về mình.
Ảnh minh họa: Internet
Cho dù bạn bè cùng trường ngày xưa có thể chứng minh, cho dù công việc giảng dạy hoàn thành xuất sắc đến mấy, thì người chị họ vẫn bị đẩy rơi vào “vũng bùn”. Tất cả đều xuất phát từ tâm lý ghen tị khi nhìn người quen có gia đình hạnh phúc, công việc giỏi giang, thu nhập khá giả mà bản thân mình chỉ là một nông dân ăn bữa nay phải lo bữa mai của cô em.
Chính vì thế người ta có câu: “Trên đời này, có hai thứ không thể nhìn thẳng, càng nhìn càng đau, một là mặt trời, hai là lòng dạ kẻ khác.” Có rất nhiều người trong lòng tràn ngập sự đố kỵ, không muốn nhìn người khác sống tốt hơn bản thân, từ đó sinh ra hành động “không ăn được thì đạp đổ”, hại người mà mình cũng chẳng được lợi gì.
Trong tình yêu, lòng người còn sâu hơn biển
Khi yêu ai, em đừng quá tin tưởng vào người đó. Lời nói chỉ mất vài chục giây để đi vào lòng em, còn hành động, phải mất nhiều thời gian lắm em à. Thời gian cần để em thấy lời nói đó là thật, để em biết niềm tin em trao là đúng, đó là một khoảng vô định, không biết điểm đến là khi nào. Cái em cần là hành động chứ không phải lời nói. Vì vậy, đừng ngại chờ đợi để cái em muốn đi vào lòng em.
Video đang HOT
Nếu em đủ yêu người đó, em sẽ đợi được. Nhiều khi tôi thấy thật tội cho những người không giỏi ăn nói, chỉ biết hết lòng và cố gắng thực hiện hành động. Em không thể biết lòng họ chân thành với em như thế nào, vì họ không giỏi diễn đạt chúng. Còn những người dẻo miệng, không biết đã khiến bao cô gái chết trong ngọt ngào vì lời hứa êm tai. Lòng họ không biết có bao nhiêu chiêu trò để đối phó với em đâu cô gái à!
Ảnh minh họa: Internet
Trên thế gian này, khó giải mã nhất chính là lòng người. Họ nói yêu thương em, em là cô gái cuối cùng trong cuộc đời họ. Có lúc, họ nói cần em lắm, nếu không có em, cuộc sống của họ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Rồi.. những điều đó được trao cho một người khác, người đó trở thành cả thế giới của họ, thế giới thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó. Làm sao em biết được con số thế giới đó?
Em trở về vị trí ban đầu – một người bình thường như bao người. Cả thế giới ngày nào giờ chỉ là giọt nước ngoài biển khơi. Mà em.. lại yêu đơn phương người yêu..cũ của mình. Em phải học cách đối mặt với điều đó và mạnh mẽ vượt qua.
Ảnh minh họa: Internet
Lòng người – khó đoán.
Lòng người – dễ đổi thay.
Lòng người – khiến em đau buồn.
Lòng người – mang đến tổn thương.
Lòng người – cho em hi vọng.
Lòng người – làm lạc mất niềm tin của em.
Từ đó.. em trở thành con người lạnh lùng, nhạy cảm hơn.
Lòng người.. là vậy đấy em à!
Nên.. em đừng quá ngây thơ tin vào sự bất diệt của lời nói từ lòng người.
Theo phunuvagiadinh.vn
Ngày người yêu cũ đến đón con ở lớp học, tôi bật cười hả hê trước sự thật về cô vợ của anh ta
Anh ta đi công tác xa nên vợ thường xuyên đưa đón con. Giờ tôi mới biết anh ta chính là phụ huynh của bé Na lớp tôi chủ nhiệm.
Tôi yêu Hải suốt 4 năm đại học. Vậy mà vừa tốt nghiệp được vài tháng, anh ta chia tay tôi với lý do không hợp tính cách. Tôi đau khổ khóc lóc, chưa kịp hết buồn thì 3 tháng sau, bạn bè gửi cho tôi xem thiệp cưới của anh ta với con gái của giám đốc công ty. Hóa ra anh ta tham phú phụ bần. Tôi là con gái nhà quê, so sao được với tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Ôm nỗi đau bị phụ bạc, tôi sống cô đơn suốt một thời gian dài. Năm ngoái tôi gặp chồng tôi, một chàng trai làm kỹ thuật, hiền lành, ít nói và giản dị. Sau hơn 1 năm đón đưa, tôi đã làm cô dâu của anh. Tôi quên hẳn người yêu cũ và mối tình đầu đau đớn năm nào.
Tôi làm giáo viên mầm non, tôi yêu thương và chăm lo cho các bé như con cái của mình. Đặc biệt trong lớp, tôi thích bé Na nhất, con có đôi mắt trong veo và nụ cười xinh như thiên thần. Vì vậy tôi cũng hay gặp và nói chuyện với mẹ bé. Chiều nào, mẹ Na cũng đến đón con khá muộn bằng chiếc xe ô tô sang trọng. Đôi khi bố bé đi cùng. Bố bé đẹp trai và cưng nựng bé khiến bé thích thú.
Chiều nào vợ anh ta cũng đến đón con cùng người đàn ông khác. (Ảnh minh họa)
Tôi vẫn nghĩ đấy là một gia đình hạnh phúc. Cho đến một ngày, mẹ bé Na báo đi công tác một tháng, bố bé sẽ đón thay. Bố Na đi công trường cả năm, tháng này mới được về nhà. Tôi choáng váng, hóa ra người đàn ông kia không phải là bố của Na? Vậy mà họ còn ôm hôn nhau trước cổng trường khiến nhiều cô giáo phải quay mặt đi.
Ngày anh ta bước vào lớp, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Đúng là con người ta còn vướng duyên nghiệp thì khó tránh gặp lại. Tôi bước đến tươi cười đưa bé Na nhưng con bé ôm chặt lấy tôi mếu máo. Mặt anh ta tái nhợt, thì thẩm hỏi tôi: "Em là cô giáo của con anh ư? Em còn hận anh không? Em có gia đình chưa? Xin em, đừng làm gì con bé. Cuộc sống của anh cũng không dễ chịu chút nào. Năm xưa cô ta theo đuổi anh bằng được, còn lỡ có bầu nên anh buộc lòng chia tay em. Thực ra anh vẫn còn yêu em".
Tôi cười khinh bỉ, cái tình yêu mà anh ta nói là gì? Anh ta hy vọng tôi chưa lập gia đình để làm bồ nhí cho anh ta chắc? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta và bảo: "Giờ tôi mới biết con bé là con anh. Anh yên tâm, trẻ con không có tội. Có điều, anh làm quản lý công trường đi xa nhà quá nên tôi không có dịp gặp lại anh sớm hơn. Chúc mừng anh đã lấy được cô vợ giàu. Cô ấy xinh đẹp lắm. Còn tôi, tôi đã có người chồng tuyệt vời và một đứa con ngoan".
Cảm ơn anh năm xưa đã phản bội tôi. (Ảnh minh họa)
Anh ta nhìn tôi bối rối. Đáng đời kẻ phụ bạc. Anh ta đâu ngờ được khi anh ta quần quật kiếm tiền ở công trường, vợ đẹp ở nhà ngang nhiên cặp bồ. Đến đứa con gái duy nhất cũng không còn theo bố nữa. Với nó, đã có một người bố khác chiều nào cũng đưa đón. Người bố vài tháng mới gặp này không biết khi nào thì bị mẹ nó đá ra khỏi nhà.
Mặc kệ tiếng con bé khóc nức nở, tôi vỗ nhẹ vai rồi đưa nó cho anh ta. Trước khi anh ta quay đi tôi vẫn băn khoăn không biết có nên cười vào mặt anh ta và nói cho anh ta biết việc vợ anh ta cùng người tình ngang nhiên nơi công cộng như thế nào không?
Suốt một tháng anh ta đến đón con, anh ta luôn nhìn tôi với ánh mắt day dứt tội lỗi. Ánh mắt đấy khiên tôi khó nghĩ với bí mật quá lớn mà tôi đang nắm giữ. Tôi không biết phải làm sao nữa. Thật sự, tôi cũng thương bé Na và mong nó có một gia đình hạnh phúc.
Theo kenhsao.net
Mẹ kế (P2) Nếu đã chấp nhận yêu thương và trở thành gia đình với một người thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cần chấp nhận mọi vui, buồn, tốt, xấu của người đó. Mặc dù mọi thứ rất khó khăn khi phải làm mẹ của một đứa trẻ không do mình sinh ra nhưng cô vẫn đang cố gắng vì hạnh phúc của...