Có 10 người con giàu có nhưng bà cụ 90 tuổi già yếu nhất định không chịu sống chung
Nhìn cái cảnh tiền ăn một bữa cơm của bà có 20 ngàn, chúng chia đều cho 10 người mà bà cắn chặt môi đến bật máu vì cay đắng, miếng cơm nhỏ trong cổ họng to tựa như tảng đá đè ngang.
Đông con, chỉ dựa vào việc chạy chợ mà bà nhất định không để cho đứa con nào phải nghi học. (Ảnh minh họa)
Nhìn cảnh bà Đào sống cô đơn, côi cút, một thân một mình trong căn nhà ngói liêu xiêu mà ai cũng thấy xót thương. Nếu như bà không con cái thì người ta thương một, đằng này bà có tới tận 10 người con, mà ai ai cũng giàu có nên người ta mới xót 10.
Chồng mất sớm, một mình bà gáng vác trên đôi vai gầy nhỏ 10 đứa con. Đông con, chỉ dựa vào việc chạy chợ mà bà nhất định không để cho đứa con nào phải nghi học. 10 đứa thì cả 10 đều được cho học hành đầy đủ. Thậm chí là vào cả đại học. Được cái con cái bà có tính tự lập cao, lớn lớn, tự sức mình kiếm được tiền là chúng vừa kiếm tiền vừa học nên bà cũng đỡ vất vả.
Nhìn bà, ai cũng phải thốt ra câu khâm phục. Đời người phụ nữ, có mấy ai được như bà. Hàng xóm láng giềng động viên bà rằng rồi sau này con cái lớn, lập nghiệp thành tài thì bà tha hồ mà hưởng phúc. Bà nghe người ta nói chỉ cười. Bà chẳng mong con cái giàu có để mình được nhờ, bà chỉ mong con cái bà luôn được khỏe mạnh, bình an, sống vui vẻ, hạnh phúc, đó mới chính là ước nguyện lớn nhất của đời bà. Con cái bà, thương bà lắm. Nhưng đó là khi còn nhỏ, lớn lên…
- Sao bà không bắt chúng nó đón mình về chăm sóc. Thân già cô đơn, rồi ốm đau, bệnh tật ai biết đấy mà chăm. – Một người hàng xóm thân thiết với bà lên tiến.
Bà năm nay cũng 90 tuổi, cái tuổi gần đất, xa trời, có lẽ chỉ mong được ở gần con gần cháu ấy vậy mà nhìn căn nhà nhỏ với vài vật dụng đơn giản và có mình bà sống ai cũng nghẹn ngào.
- Tôi già rồi, sống đâu, ăn gì mà chẳng được. Con cái còn bận lo công việc, sự nghiệp, gia đình nó nữa. Mình phải thông cảm cho nó chứ. – Bà Đào nghẹn ngào cất giọng
Không phải bà không muốn gần con gần cháu. Bà đã từng đến nhà 10 đứa con và thử sống ở đó nhưng chưa có nhà đứa nào, bà sống quá được 2 ngày. Lý do kể ra lại làm bà rơi nước mắt. Đứa không bận tối mắt tối mũi, cả ngày chẳng có thời gian mà nhìn mặt mẹ thì đứa cũng tị nạnh, anh không nuôi mẹ, để em phải nuôi. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, bà đâu có lường trước được có ngày này.
Bà cần gì mâm cao cỗ đây đâu, cơm rau đạm bạc cũng được nhưng con cái bà, tị nhau rằng nuôi bà tốn kém, rồi chia chác tiền nhau. Nhìn cái cảnh tiền ăn một bữa cơm của bà có 20 ngàn, chúng chia đều cho 10 người mà bà cắn chặt môi đến bật máu vì cay đắng, miếng cơm nhỏ trong cổ họng to tựa như tảng đá đè ngang. Rồi bà nói về sớm ăn cùng bà bữa cơm thì chúng nó gào lên:
- Mẹ không biết thời buổi này tiền chính là không khí hay sao. Thiếu tiền là chết ngay. Mà cũng chính vì nó là không khí nên mình không nhanh mà hít, mà giữ lấy là mất ngay. Mẹ già rồi, làm sao mà hiểu được những điều ấy.
Video đang HOT
Nhìn cái cảnh tiền ăn một bữa cơm của bà có 20 ngàn, chúng chia đều cho 10 người mà bà cắn chặt môi đến bật máu. (Ảnh minh họa)
Bà Đào không biết nên cười hay nên khóc đây khi nghe những điều như vậy. Nếu bà không lặn lộn mấy chục năm trời, dầm sương dãi nắng đến nỗi tấm lưng gầy còng xuống thì liệu con cái có khôn lớn được ngày hôm nay không đây. Vậy mà bây giờ, chúng lại mang cái đạo lý đồng tiền ra để thuyết giảng cho bà nghe.
Bà trằn trọc nhiều lắm, nghĩ tủi thân nhiều lắm mới quyết định ở một mình. Bà về lại căn nhà nơi mà khi xưa bà đã có những tháng ngày vô cùng bình yên, vui vẻ, hạnh phúc với 10 người con nhỏ của bà. Những đứa con bé bỏng của bà khi ấy chia nhau một củ khoai, ngồi quây quần bên bếp lửa cùng bà sưởi ấm. Hình ảnh ấy, sao mà nhìn như mới hôm qua.
Câu chuyện của bà, ai biết cũng nghẹn ngào, rơi nước mắt. Họ có trách, có mắng con cái bà cũng không thể khiến cho con cái bà làm bà vui được. Cái bà cần chính là sự thành tâm, là sự chân thành, là sự bá hiếu từ tận trái tim của con cái bà chứ không phải là sự ép buộc. Ngẫm mà cay đắng quá. Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày. Bà Đào đâu phải trường hợp duy nhất, còn rất nhiều những ông bố, bà mẹ khác cũng rơi vào hoàn cảnh nghẹn đắng như bà. Và những đứa con của họ, không biết bao giờ mới hiểu ra được đây. Càng ngẫm mà càng đắng cay.
Theo Phunuvagiadinh
Thấy mẹ chồng già yếu, con dâu nhẫn tâm để bà chết đói 3 ngày rồi chuẩn bị tang lễ...
Thế là Miên đi dã ngoại 2 ngày, ngày thứ 3 cô về nhà bố mẹ đẻ chơi, để cho mẹ chồng chết đói. 3 ngày sau về nhà, mở cửa ra Miên chết sững khi thấy bà mẹ chồng già yếu của mình nằm bất động giữa sàn.
ảnh minh họa
Miên về làm dâu nhà bà Vân đã được 2 năm. Lúc đầu mọi việc rất thuận lợi vì bà Vân cũng hiền lành, đối xử với con dâu rất tốt. Thế nhưng khoảng thời gian đó chỉ kéo dài được 2 năm đầu, đến năm thứ 3 thì lại xảy ra chuyện.
Chả là chẳng hiểu tại sao từ ngày cậu út cưới vợ thì sức khỏe của bà Vân cứ giảm sút. Cô con dâu út của bà lại xin ra ở riêng, mọi việc trong nhà đều do một tay Miên đảm nhận hết. Miên bắt đầu khó chịu, so bì với em dâu, mẹ chồng cô trước kia việc gì cũng làm, giờ mọi việc trong nhà Miên phải làm hết nên cô hay đá thúng đụng nia, to tiếng khiến không khí gia đình rất căng thẳng.
Chồng Miên đi làm cả ngày, Miên từ ngày mẹ chồng ốm thì phải nghỉ làm ở nhà chăm bà. Dù sao lương bổng của Miên cũng chẳng được bao nhiêu nên chồng cô bảo rằng cứ ở nhà chăm mẹ, hàng tháng anh sẽ cho cô 7 triệu để tiêu.
Miên cầm tiền của chồng nhưng khi ở nhà, cô chẳng lo chu toàn việc nhà. Việc nhà của Miên chỉ là chăm mẹ chồng, nấu cơm cho bà ăn nhưng Miên thấy mẹ chồng già yếu đến mức bưng bát cơm ăn không nổi, bữa nào cũng để cơm rơi vãi giữa sàn thì tức lắm. Có hôm cô cứ nằm trong phòng xem ti vi, để mặc kệ mẹ chồng kêu đói ở trong giường.
(Ảnh minh họa)
Đợt đó chồng Miên đi công tác cả tuần liền, trước khi đi anh đã dặn dò cô ở nhà chăm sóc mẹ cho cẩn thận, Miên cũng dạ vâng tử tế, cô khi nào cũng muốn cho chồng mình biết mình là một đứa con dâu có trước có sau, hiếu thuận nhất trên đời, nhưng chồng vừa đi một cái thì Miên lại giở trò. Hôm đó Miên nấu cơm, xới ra bát cho mẹ chồng ăn thì bà luống cuống thế nào đó lại đánh rơi cả bát cơm xuống sàn vỡ tan, nước canh bắn tung tóe. Miên thấy thế hét lên:
- Trời ơi, trời thì đã lạnh rồi thì chớ, bà còn bày ra thế này bắt tôi dọn à? Tôi có phải là con sen của bà đâu chớ?
- Mẹ xin lỗi, tại tay mẹ run quá!
- Bà khi nào cũng thế, run thì vào trại dưỡng lão mà sống đi, cứ làm khổ con cháu mãi không à. Tôi cũng chán cái cảnh phải phục vụ bà từ ngày này sang tháng khác lắm rồi.
- Sao con lại nói thế? Trước mặt thằng Hưng con có bao giờ nặng lời với mẹ đâu.
- Thì tôi phải diễn kịch chứ. Bà mà dám nói gì với chồng tôi thì tôi cho bà nhịn đói luôn. Bà thấy chưa, cô con dâu út của bà sợ quá nên đòi chuyển ra ở riêng đấy còn gì. Bà cúi xuống mà dọn dẹp hết đi.
Mẹ chồng của Miên lấy chút sức tàn của mình gắng gượng cúi xuống dọn chỗ cơm bị đổ. Tối hôm đó Miên khóa trái nhà lại rồi bỏ đi chơi với bạn. Hôm đó, bạn cô rủ đi dã ngoại nên cô đồng ý luôn. Miên nghĩ đến bà mẹ chồng đang đợi mình ở nhà thì chột dạ nhưng rồi cô nghĩ, ăn uống mà cứ đổ ra ngoài thế thì kệ bà, cho nhịn đói luôn cho biết mặt.
Thế là Miên đi dã ngoại 2 ngày, ngày thứ 3 cô về nhà bố mẹ đẻ chơi, để cho mẹ chồng chết đói. 3 ngày sau về nhà, mở cửa ra Miên chết sững khi thấy bà mẹ chồng già yếu của mình nằm bất động giữa sàn. Lại sờ thấy mẹ chồng lạnh ngắt thì run rẩy. Nhưng rồi cô nghĩ ra một cách.
Miên gọi điện ngay cho chồng, giọng run rẩy:
- Anh ơi, về nhà ngay đi, mẹ chết rồi.
- Chết ư? Sao lại chết? Em đùa à?
- Vâng, em đi chợ về thì thấy mẹ nằm bất động giữa nhà.
Hưng vội vàng bỏ dở chuyến công tác để về nhà. Hôm đó, cả nhà tụ tập đông đủ, Miên cứ thế khóc nức nở, vừa khóc vừa kêu thảm thiết:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại ra đi đột ngột đến thế? Con chỉ đi chợ một lúc thôi mà sao mẹ lại không đợi con về hả mẹ?
Mọi người thấy Miên khóc thảm thiết thì thương lắm. Ai trong họ nhà Hưng cũng cảm kích việc Miên chăm sóc mẹ chồng chu đáo mấy năm trời.
Ấy thế mà đến lúc nhập quan, Hưng bỗng thốt lên:
- Đợi tí, trong tay mẹ có cái gì kìa.
Nói rồi Hưng lao đến gỡ tay mẹ mình ra. Thì ra trong đó có một mẩu giấy. Hưng đọc to lên cho cả nhà nghe khiến Miên tái mặt. Mẩu giấy có ghi lại việc Miên bỏ đói bà, đối xử không ra gì với bà. Thế nên khoản tiền 3 tỷ có trong sổ tiết kiệm của bà sẽ không được chia cho Miên.
Hưng lao tới bóp cổ vợ. Anh không ngờ Miên là con người độc ác như vạy. Anh vừa bóp cổ vợ vừa hét:
- Tôi đúng là nuôi ong tay áo mà. Cút ra khỏi nhà tôi.
Miên bấy giờ mới ngớ người. Thì ra mẹ chồng cô đã kịp tố cáo tội ác của cô trước khi mất. Miên ôm đầu tiếc của, nếu cô biết về việc mẹ chồng có 3 tỷ tiết kiệm thì có lẽ, cô đã đối xử tử tế với bà rồi. Giờ thì Miên phải xách va li ra đi không một xu dính túi. Có trách thì cũng là trách cho cách sống bội bạc, ác độc của cô mà thôi.
Theo Blogtamsu
Sợ ô sin không chăm sóc bố chồng già yếu, tôi lắp camera theo dõi để rồi sốc nặng ... Cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi đã kéo dài hơn 10 năm. Vậy mà tôi lại chứng kiến tận mắt cái cảnh chồng mình phản bội ngay trong chính căn nhà của mình. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi đã từng có những năm tháng yêu nhau đáng được ghen tỵ từ mọi người. Chẳng phải chúng tôi quá vừa đôi đẹp...