Chuyện ‘yêu’ của những cặp vợ chồng ‘đồng sàng dị mộng’
Dù chồng chị có làm mọi cách, đủ mọi tư thế để “đánh thức” nhưng cảm xúc trong chị vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Riết rồi chồng chị cũng chẳng thèm quan tâm xem cảm xúc của nâng niu.
Cưới rồi yêu dần dần?
30 tuổi, trải qua một mối tình “khắc cốt ghi tâm” 7 năm nhưng không đến được với nhau, chị Vân mất niềm tin hoàn toàn vào tình yêu. Chị định ở vậy cho đến hết đời.
Nhưng rồi “dòng đời xô đẩy” cho chị Vân gặp anh Khang. Đó là một buổi tối mùa đông, khi chị đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp thì chị bạn thân điện thoại “sang ngủ với chị, chồng chị đi trực mà chị thì… sợ ma”, không chút nghi ngờ, chị “vác” vội cái xe cà tàng, khóa vội cửa rồi chạy sang nhà chị bạn.
Sang đến nơi mới biết mình bị “lừa”. Trong nhà bạn chị Vân không chỉ có mình chị mà còn có một người đàn ông nữa, đó chính là anh Khang- đối tượng đã được chị bạn “nhắm” cho chị Vân. Anh Khang là bạn đồng nghiệp của chồng chị bạn chị Vân, anh đã để ý đến chị từ lâu, nhưng giờ mới đủ can đảm để nhờ vợ chồng người bạn kia mai mối.
Sau lần gặp đầu tiên ấy, anh Khang hay điện thoại, nhắn tin quan tâm, thỉnh thoảng lại mời chị đi ăn, đi uống cà phê.
Nhìn bạn bè có nơi có chốn, rồi nhìn vào ánh mắt buồn của cha mẹ mỗi khi nhắc đến chuyện hôn nhân của mình, chị Vân cũng bắt đầu mơ đến giấc mơ những bữa cơm ăm ắp tiếng cười, hạnh phúc,… đủ đầy những điều mà hai vợ chồng có thể cùng nhau. Vậy là chị chậc lưỡi, ừ thì cưới thôi. Cưới rồi yêu dần dần.
Cưới rồi chị mới vỡ lẽ rằng cái mộng ước của mình thật quá viễn vông. Ở bên cạnh một người không yêu thì lấy đâu ra xúc cảm để chăm sóc, để vun vén.
Mặc dù anh Khang chồng chị là người đàn ông tốt, nhưng cái tốt của anh lại không thể đánh động vào trái tim chị. Sống bên chồng mà tâm hồn chị cứ như trên mây.
Người đời thường nói, hạnh phúc gia đình phải do cả vợ và chồng nuôi dưỡng, gia đình chị Vân thì chỉ có anh Khang miệt mài vun đắp, anh càng muốn tiến gần chị thì chị lại càng thu mình lại.
Video đang HOT
Không phải chị Vân không muốn cố gắng, nhưng mỗi khi gần chồng, chị lại thấy rùng mình, chỉ muốn co người lại. Rồi chị ngậm ngùi nhận ra rằng dù chồng có yêu thương chị đến đâu thì chị cũng không thể dung động.
Thấy cố gắng của mình chỉ như công dã tràng, anh Khang đâm chán nản. Vậy là chồng một đường, vợ một phương. Tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi xài. Nước sông chẳng chạm nước giếng. Chị lấy chồng nhưng đi đâu vẫn lủi thủi một mình. Tôn trọng nhau từng milimet trong cuộc sống, nhưng sự tôn trọng ấy khiến chị thất vọng. Càng sống với nhau càng hời hợt càng mệt mỏi.
Những câu nói với nhau giữa chị và chồng chỉ là khách sáo, tẻ nhạt. Vợ chồng chị chẳng bao giờ bất đồng, chẳng khi nào to tiếng, chỉ lặng lẽ nói rồi quyết, dù là việc gì. Tùy anh. Tùy em. Gia đình nhỏ bé có một cái nền móng mong manh nên đổ lúc nào cũng chẳng hay.
Điều tồi tệ nhất là những khi hai vợ chồng gần gũi nhau. Chị Vân nhắm mắt cho qua chuyện. Dù chồng chị có làm mọi cách, đủ mọi tư thế để “đánh thức” nhưng cảm xúc trong chị vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Riết rồi chồng chị cũng chẳng thèm quan tâm xem cảm xúc của chị thế nào mà nâng niu. Những ái ân cũng trở nên vụng về, thô thiển. Cảm giác cô đơn, lạc lõng dâng đầy trong lòng. Lúc như thế, chị Vân mới ngấm dần cái cảm giác mà dân tình vẫn thường nói là “đồng sàng dị mộng”.
Cuộc hôn nhân của chị Vân ngày càng trở nên tồi tệ. Vợ chồng chị như hai kẻ xa lạ sống chung trong một ngôi nhà. Đêm đêm chị vẫn trốn chồng ngồi thơ thẩn một mình, rồi lang thang blog, facebook tâm tình với những người khác trong thế giới ảo. Cuộc sống ổn định mà chị đang có chỉ là một thứ hạnh phúc giả tạo hệt như một mặt hồ phẳng lặng với những vực xoáy ngầm bên dưới.
Lúc như thế, chị Vân mới ngấm dần cái cảm giác mà dân tình vẫn thường nói là “đồng sàng dị mộng”.
Và nỗi khổ “đồng sàng dị mộng”
Gia đình giục giã mãi, anh Vinh (39 tuổi) mới chịu lấy vợ. Đẹp trai, có học thức, địa vị, cũng yêu đương cô này cô kia, nhưng không hiểu do kén quá hay chưa chọn được người ưng ý mà anh Vinh cứ khất lần.
Đến lúc cô cháu gái ruột ở quê lên cấp 3, bố mẹ anh quá sốt ruột, phải gọi con về để ra “tối hậu thư” thì anh mới hứa và quyết tâm cưới vợ ở cái tuổi “đầu băm, đít chơi vơi”. Vợ anh Vinh thì khỏi chê, gái thành phố, giảng viên đại học, hợp tuổi, nhanh nhẹn, xinh gái và đặc biệt là rất yêu anh. Đám cưới anh, ai cũng tấm tắc khen hai người khéo tìm nhau.
Sau tuần trăng mật, ai cũng mong ngóng tin vui từ đôi vợ chồng son. Một tháng, hai tháng, rồi tới nửa năm mà không có “động tĩnh” gì về chuyện con cái. Người nhà thắc thỏm, không hiểu hai người ra sao khi mà anh Vinh lúc nào cũng rầu rầu, trong khi vợ anh lấy cớ đi giảng cho các lớp ĐH tại chức ở các tỉnh, hết đợt này tới đợt khác. Nhắc chuyện con cái thì cả hai cùng lảng tránh, trong khi khẳng định là sức khỏe hai người không vấn đề gì.
Trong một cuộc nhậu ngà ngà, anh Vinh mới thổ lộ: Thực ra anh lấy vợ là vì tình thương, chứ không có tình yêu. Trước khi cưới, họ không quan hệ và suốt mấy tháng sau đó cũng không. Anh Vinh khẳng định là không có bạn gái khác, không có bệnh, chỉ là anh không yêu vợ. Trước lúc cưới, anh đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng thấy gia đình nhà vợ tốt quá nên không dám nói ra. Đến khi mẹ vợ anh bức xúc, gọi điện cho bà thông gia, nói là “con trai bà không phải là đàn ông, nó làm khổ cả đời con gái tôi” thì hai gia đình mới biết sự thật.
Mẹ anh buồn đến phát bệnh, gia đình vợ lúc đầu còn khuyên giải anh. Nhưng thấy anh Vinh cương quyết quá nên họ đã không chấp nhận con rể nữa. Thực ra, vợ anh Vinh rất yêu chồng, chị đã khóc rất nhiều, nói chuyện với anh rất nhiều. Chị cũng đã cho anh thời gian suy nghĩ. Nhưng nếu tiếp tục sống với anh, liệu chị có hạnh phúc? Nếu họ quay về với nhau, có con mà vẫn không hạnh phúc thì còn khổ hơn bây giờ.
Tình yêu là điều kiện cần cho hạnh phúc
Kinh tế ổn định là một điều quan trọng trong cuộc sống, nhưng tình yêu mới chính là điều kiện cần để có được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình.
Một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng việc hai người khác giới đến với nhau và tự nguyện gắn bó với nhau bằng tình yêu chính là sợi dây tơ hồng chắc chắn nhất, gắn kết bền lâu nhất.
Tình yêu khiến bạn khao khát được cùng nhau vun đắp cho cuộc sống gia đình của mình. Dù gặp nhiều những khó khăn trong cuộc sống, các bạn vẫn sẽ nắm chặt tay nhau để cùng vượt qua, bởi tình yêu sẽ đem lại niềm tin, sức mạnh cho cả hai.
Tất nhiên, không thể khẳng định những cặp đôi yêu nhau càng lâu sẽ càng hạnh phúc, bởi hạnh phúc được xây nên từ rất nhiều những chất liệu khác nhau trong cuộc sống này, nhưng có thể đảm bảo rằng, để có được hạnh phúc cần phải có một nền tảng thật sự vững chắc. Và tình yêu chính là cái nền tảng ấy. Tình yêu là điều kiện cần không thể thay thế.
Mỗi người chúng ta đều không thể đòi hỏi một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng ít nhất hãy nâng niu và giữ gìn những hạnh phúc mà mình có được. Hãy để tình yêu sống trong cuộc sống của chính bạn, để dù sau này cuộc hôn nhân của bạn có không được như mong muốn của bạn, nhưng ít ra bạn cũng sẽ tự hào vì mình đã biết thế nào là tình yêu, và đã từng được yêu thực sự.
Theo Blogtamsu
Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảnh "đồng sàng dị mộng?"
Có những thứ càng không có được người ta lại càng nuối tiếc, người yêu cũ và mối tình đầu đối với tôi là như thế
Tôi và anh quen nhau từ thuở còn sinh viên, mối tình kéo dài gần 5 năm trời rất sâu đậm. Trong thời gian yêu nhau, 2 đứa cũng xác định ra trường sẽ làm đám cưới, nhưng thời điểm đó tôi chưa có công việc nên mẹ anh không đồng ý. Cuối cùng, tôi thi đỗ công chức ở quê, chuyển về quê sinh sống và làm việc, mối tình của chúng tôi đứng trước nguy cơ đứt gánh giữa đường.
Thế nhưng, thời gian tôi về quê làm việc, chúng tôi vẫn thường xuyên chuyện trò. Những ngày nghỉ, anh vẫn bắt xe từ Hà Nội lên nhà tôi, thỉnh thoảng tôi cũng xuống thăm anh. Khoảng cách, xa xôi chỉ làm nỗi nhớ thương của chúng tôi thêm da diết.
Gần 3 năm trời tôi và anh cứ dùng dằng như thế. Bố mẹ tôi sốt ruột, bảo không lấy được thì chấp nhận đi, coi như 2 đứa không có duyên, chứ cứ như thế này, mẹ sợ tôi quá lữa nhỡ thì. Vì lúc đó, tôi đã gần 27 tuổi rồi.
Cuối cùng, dưới sức ép của gia đình, tôi buộc phải dứt khoát chia tay anh. Hôm đó, chúng tôi đã khóc rất nhiều, tôi đau đớn đến ốm liệt cả tuần trời. Đêm nào tôi cũng bị nỗi nhớ anh dày vò, nằm ngủ mà nước mắt cứ chảy ra, tôi sút cân, làm việc chểnh mảng, chán nản tưởng không vực dậy nổi.
Gần 1 năm sau, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một đám. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đồng ý, dù sao với tôi bây giờ, việc lấy ai cũng không còn quan trọng nữa.
Người mẹ tôi mai mối hơn tôi 2 tuổi, anh hiện đang là bác sĩ. Cưới nhau xong, cuộc hôn nhân của tôi tương đối yên ổn. Chồng tôi hiền lành, sống có trách nhiệm, kinh tế gia đình ổn định, nói chung tôi gần như không phải lo nghĩ gì.
Năm tháng qua tôi luôn sống cảnh "đồng sàng dị mộng" (Ảnh minh họa)
Duy chỉ một điều khiến tôi cứ day dứt mãi, đó là hình bóng người cũ chẳng giây phút nào phai mờ trong tâm trí tôi. Ở cạnh chồng mà tôi chỉ nghĩ đến anh, nhìn thấy chồng làm việc gì tôi cũng tìm kiếm bóng dáng của người yêu cũ. Thậm chí, mỗi đêm 2 vợ chồng gần gũi, tôi cứ nhắm mắt, tưởng tượng người đàn ông đang cùng mình là người cũ. Tôi có thai, rồi sinh cu Bin, tên con trai tôi cũng đặt theo tên mà ngày trước khi còn yêu anh, 2 đứa hay bảo sau này sẽ đặt cho con. Tôi sống đồng sàng dị mộng bao nhiêu năm tháng.
Sống với chồng, chồng tốt với tôi bao nhiêu càng làm nỗi nhớ trong tôi lớn bấy nhiêu, thứ tình dang dở lúc nào cũng khiến người ta hối tiếc, chưa kể chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu, mà chỉ là do hữu duyên vô phận.
Tôi vẫn âm thầm dõi theo anh, mấy năm rồi mà anh vẫn chưa lấy vợ. Đứa bạn chơi chung với tôi và anh ngày xưa nói, từ hồi tôi lấy chồng, anh không yêu thêm người nào khác. Trong câu chuyện của anh, hễ nhắc đến tên tôi là anh lại tỏ vẻ đau thương không che giấu nổi.
Chỉ có chồng tôi là không biết gì, anh không hề biết trước khi lấy anh, tôi lại có mối tình sâu nặng đến vậy. Anh vẫn tốt với tôi, ân cần quan tâm tôi từng chút một.
Con người tôi bây giờ như chia thành 2 nửa, 1 nửa tôi sống vì trách nhiệm với chồng, còn 1 nửa tôi luôn hướng về người cũ. Tôi biết mình làm thế là có lỗi với chồng nhiều lắm, anh là người chồng, người cha tốt. Nhưng tôi thật sự không làm chủ được cảm xúc của mình. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không, tôi cần lắm một lời chia sẻ ngay lúc này.
Theo Phunutoday