Chuyện ‘yêu’ của người có H: Sợ làm khổ người ta
Có nhiều người đàn ông cảm mến chị, kể cả người có H lẫn người không nhưng chị không dám yêu đương, quan hệ với ai: “Không phải mình không có nhu cầu, nhưng mình chỉ sợ làm khổ người ta…”.
Chị Bùi Thị Tuyết (27 tuổi, Đông Triều, Quảng Ninh) phát hiện mình bị nhiễm HIV sau khi mang thai và đi xét nghiệm máu. Lúc đó, chị mới biết chồng chị đã tiêm chích ma túy từ lâu, cũng đang có H. Con chưa tròn 1 tuổi, anh sốc heroin và chết. May mắn con gái chị âm tính với HIV.
Suốt 5 năm nay, chị âm thầm sống cuộc đời vừa góa bụa, vừa có H. Công việc buôn bán cũng suôn sẻ nên chị dư dả nuôi con. Có nhiều người đàn ông cảm mến chị, kể cả người có H lẫn người không nhưng chị không dám yêu đương, quan hệ với ai: “Không phải mình không có nhu cầu tình cảm, tình dục nhưng mình chỉ sợ làm khổ người ta”.
Còn anh Nguyễn Minh Khương (Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị nhiễm HIV sau một chuyến lên thành phố làm ăn. Xa quê, cô đơn, chỉ một lần “không an toàn” với gái mại dâm, anh đã nhiễm H. Biết chuyện, vợ anh đã cách ly chồng hoàn toàn. Anh chỉ động tay vào người vợ, chị đã giật mình, né tránh.
Nhiễm HIV, nhiều người tự đày mình vào “lãnh cung”, từ bỏ nhu cầu tình dục. Một số khác thì quan hệ giấu giếm và làm gia tăng lây nhiễm.
Video đang HOT
“Bây giờ tôi cứ lủi thủi một mình một giường. Mình mới 35 tuổi, sức lực dư thừa, vậy mà phải bấm bụng nhịn. Mình khổ sở, vợ mình cũng chẳng sung sướng gì” – anh Khương tâm sự.
Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển xã hội ISDS: 87% nam giới và 79% phụ nữ có ít nhất một bạn tình 39% nam giới và 20% phụ nữ có ít nhất 2 bạn tình kể từ khi biết mình bị nhiễm HIV. 50% nam giới nhiễm H có bạn tình âm tính với HIV, còn phụ nữ chỉ chiếm 15%.
Như vậy có khoảng 13% nam và 21% nữ giới nhiễm HIV phải sống trong cảnh “cắn răng chịu đựng” vì mặc cảm bệnh tật nên không dám kết đôi với ai. Trong khi, độ tuổi nhiễm H đa số từ 17-35, độ tuổi có nhu cầu sinh lý cao.
Bà Khuất Thị Hải Oanh – Trưởng phòng Sức khỏe ISDS cho biết: “Người nhiễm H có nhu cầu yêu thương và quan hệ tình dục như bất cứ người khỏe mạnh nào. Tuy nhiên, nhiều người mặc cảm bệnh tật nên tự né tránh hoặc bị xa lánh, hắt hủi”. Do thiếu kiến thức, mặc cảm, giấu giếm nên họ sẽ lại có những hành vi tình dục không an toàn.
Còn cả hai đều có HIV thì thường cho rằng không cần dùng bao cao su để tránh lây nhiễm nữa. Tuy nhiên, virus HIV có nhiều chủng khác nhau, nếu quan hệ tình dục không dùng bao cao su có thể khiến hai người bị lây nhiễm cả hai chủng, sức đề kháng cơ thể sẽ yếu đi. Hơn nữa, việc đó cũng dẫn đến nguy cơ mang thai ngoài ý muốn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gởi Chị - Người đang làm khổ chồng mình...
Em không hề cướp chồng của chị, mình xác định rõ điều này để dễ cảm thông hơn chị nhé!
Trước khi bắt đầu những dòng chia sẻ sau đây em muốn chị hiểu 1 điều rằng: Đây không phải là những lời lẽ khiêu khích, cũng không phải là lời trách móc, mỉa mai... vì em không phải là kẻ đến sau. Em không hề cướp chồng của chị, mình xác định rõ điều này để dễ cảm thông hơn chị nhé!
Chị cũng đừng suy đoán lung tung rằng em là "con nào" trong số những người phụ nữ xung quanh chồng chị mà chị đang ghen tuông lồng lộn đến nỗi nhiều lần Anh phải chết lặng, không dám nhìn ai khi chị đùng đùng đến tận nơi Anh làm việc la ầm ĩ, để dằn mặt đứa nhân viên nào dám léng phéng với Anh. Mãi mãi chị không thể biết được em là ai, bởi em chỉ đến bên Anh thật nhẹ nhàng, chỉ dám đứng bên lề cuộc sống của Anh, em không quấy rầy, không cố chen lấn, không chi phối, không làm ảnh hưởng gì đến tổ ấm của Anh. Có 1 lý do duy nhất để em xuất hiện bên cạnh Anh là những lúc Anh buồn chán, Anh thất vọng, Anh quá mệt mỏi...nhưng chị không chịu hiểu và chia sẻ với Anh. Giá như nỗi buồn chán đôi khi đến thì em cũng chỉ thỉnh thoảng gặp Anh. Những lúc ấy, bên ly café, anh em tâm sự vu vơ, nói chuyện trên trời dưới đất rồi lại quay trở về với cuộc sống của mình...lặng lẽ như thế 3 năm rồi đó chị.
Nhưng thời gian gần đây niềm vui trong Anh dường như không đáng kể mà nỗi buồn, áp lực ngày càng nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là em lại được gặp Anh nhiều rồi còn gì... Mà em nào có cười nổi, có thấy vui vẻ gì khi nhìn người mình thương yêu không còn chút sức sống, thở không ra hơi, cười mà muốn rớt nước mắt... Em xót xa, em đau lòng nhưng em làm được gì cho Anh đây? Chẳng lẽ em chạy đi hỏi tội chị? Trách nhiệm của người vợ đâu? Tại sao vậy chị? Tại sao yêu chồng, thương chồng mà để chồng mình đến nông nỗi này?
Chị à, chắc hơn ai cả, chị là người biết rằng Anh đang quá căng thẳng với những "yêu sách" trong cơ quan, quá áp lực trước những bài toán kinh tế thời lạm phát vì Anh còn có công ty riêng, quá mệt mỏi với những chuyến công tác nay đây mai đó, quá thiếu ngủ bởi những đêm thức trắng với những lo toan... Vốn tính quen chịu đựng nên những điều ấy không làm Anh chán nản, nhưng chịu đựng tài giỏi cỡ nào, bao dung cỡ nào, rộng lượng cỡ nào cũng sẽ chết mất thôi khi 1 lúc Anh vừa chống chọi với bên ngoài, vừa hứng chịu quá nhiều áp lực từ gia đình.
Anh không muốn mất chị, không muốn đánh mất tổ ấm với 2 đứa con gái đáng yêu đâu... (Ảnh minh họa)
Có sai lầm không khi những lúc ấy em khuyên Anh nên dẹp hết tất cả, về nhà nghỉ ngơi bên gia đình. Em nào có biết rằng, về nhà còn khủng khiếp hơn cho Anh, bởi Anh phải đối mặt với những câu chất vấn từ chị, phải im lặng trước những lời lẽ trách móc, ghen tuông vô cớ của chị. Trong lúc căng thẳng, mệt mỏi thì dù bụng đói cồn cào, 10 tô phở thơm lừng để ngay trước mặt Anh ăn còn không nổi nói chi là ăn cơm. Mà lúc ấy chị nào có chịu cảm thông, chị muốn điều này, chị yêu cầu điều kia, chị hoài nghi điều nọ, chị làm khó dễ anh... Giá như lúc ấy chị nên hiểu rằng Anh chỉ muốn có 1 điều là được ngả lưng trên chiếc giường và ngủ 1 giấc ngon lành...
Còn lúc chị muốn khiêu chiến thì nên khoá tất cả cánh cửa trong nhà, để khi chiến tranh bùng nổ Anh không thể đi đâu được. Vì nếu Anh rời khỏi nhà trong tâm trạng như thế thì không hay 1 chút nào. Không phải bất cứ lúc nào em cũng có thể chạy đến động viên Anh vì em còn có công việc, có gia đình, có những mối quan hệ riêng... và lái xe trong tâm trạng ấy, lỡ có chuyện gì xảy ra với Anh thì...mình làm sao?
Đến đây chắc chị tự hỏi, tại sao em lại hiểu chồng chị? Sao em lặng lẽ đến đáng thương vậy? Đơn giản, vì chị đang sở hữu giấc mơ của nhiều cô gái, trong đó có em. Có điều em khác họ ở chỗ, em xem anh là 1 "ngoại lệ", em không đòi hỏi, không cần bất cứ thứ gì từ Anh. Em chỉ muốn bên cạnh gia đình hạnh phúc, Anh được có thêm em để những lúc Anh buồn chán, em là người đầu tiên Anh nghĩ tới, vậy là đủ. Lúc này có thể chị lại thắc mắc, "kiểm soát chặt chẽ thế mà còn sơ hở để họ gặp nhau được?". Câu trả lời là chị có thể kiểm tra điện thoại, kiểm soát giờ giấc, thậm chí cho người theo dõi anh 24/24 nhưng chị đâu thể quản lý được suy nghĩ, cảm xúc trong Anh... Chị biết rồi thì em xin chị cũng đừng quản lý luôn suy nghĩ, kiểm tra đêm qua Anh mơ gì vì Anh chỉ còn có bao nhiêu đó để sống cho riêng mình, tội nghiệp Anh, thương Anh nha chị!
Em nghĩ rằng 1 người đàn ông thông minh, tài giỏi, một người đàn ông tốt như Anh thì người phụ nữ bên cạnh cũng không tầm thường. Em tin ở chị cũng có nhiều cái hay, nhiều ưu điểm, nên lỗi đôi khi không phải ở chị mà là do người đàn ông của chị quá hoàn hảo. Em cũng hiểu thêm, phụ nữ ở độ tuổi U40 như chị thì tâm sinh lý đôi khi thay đổi thất thường nên nếu thấy mình căng thẳng chị có thể đến spa làm đẹp, tập yoga thư giãn tinh thần, cùng bạn bè đi mua sắm... Mẹ của em cũng có thời gian như thế nhưng với cách này mẹ em 57 tuổi rồi nhưng nhìn vẫn còn "ngon lành cành đào".
Nếu hiểu những gì em chia sẻ thì xé bỏ tờ đơn ly hôn liền đi chị, Anh không muốn mất chị, không muốn đánh mất tổ ấm với 2 đứa con gái đáng yêu đâu. Điều có thể làm anh vui vẻ, yêu đời nhất trong lúc này là trở về nhà được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc, ánh mắt chia sẻ của chị và tiếng cười nói của các con chứ không phải là 1 lời khuyên từ em hay 1 lời hứa hẹn lả lơi với bất kì người nào khác đâu chị. Và khi Anh vui, anh hạnh phúc thì anh càng thành đạt, mà đàn ông thành đạt thường hay sinh hư. Anh cũng là đàn ông mà, nên cho dù đôi lúc Anh cũng vậy đi, trái tim Anh có nhiều ngăn, trong đó chị vẫn mãi bình yên ở ngăn lớn nhất. Em thì chẳng có ngăn nào cả... vì em chỉ đến vào những lúc Anh buồn...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đừng làm khổ người con gái nào nữa Anh yêu quý, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em gọi anh như thế! Em vốn biết nhiều người đàn ông có tính tham lam, nhưng em không bao giờ cho anh là một người trong số họ. Em luôn tin tưởng và coi anh như một người đàn ông tốt và thật lòng yêu em....