Chuyện về những “thổ địa” của quán game
Bên lề dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ của game online, có những câu chuyện đi kèm vừa vui vừa buồn.
Số lượng các tiệm internet-game ở nước ta nhiều vô số kể. Với việc kinh doanh game là chủ yếu, các tiệm này thu hút rất nhiều các cô cậu thanh niên, nhất là độ tuổi học sinh tụ tập ở đây mỗi ngày. Trong số những khách hàng thường xuyên đó có những đứa trẻ tuổi còn rất nhỏ, lại là “thổ địa” của quán. Chúng có mặt tại quán internet mỗi ngày, từ sáng đến khuya. Ở những đứa mà khách thường chỉ liếc qua đó lại có rất nhiều chuyện đáng để nói đến.
Sáng tối làm “thổ địa” quán game
Đứa bé tôi gặp khoảng hơn mười tuổi, người gầy nhom, lúc nào cũng lẹt quẹt đôi dép lào dưới chân. Áo quần nó thường bốc mùi vì ít tắm, mũi luôn sụt sịt và chảy nước vì viêm xoang, khiến cho người ta không muốn đoái hoài đến nó, cũng không muốn đến gần. Nó chỉ đi với những đứa nhóc bằng tuổi nó khi tụi nó kéo đến chơi game.
Từ sáng, nó đã đứng chờ trước cửa tiệm internet cùng vài đứa khác. Có khi nó cầm theo ổ bánh mì, có khi thì gói xôi, nhưng thường là trong tất cả các ngày không có cái gì. Nghe bảo má nó bán hủ tiếu sáng nên nó được cho ăn trước một tô, sau đó má nó bỏ kệ cho nó muốn đi chơi đâu thì đi.
Nó không vào chơi mà chỉ đứng sau lưng, ngó người ta chơi. Trong nhiều trường hợp thì nó bị người ta đuổi đi chỗ khác, nhưng cũng nhiều lần nó đứng trầm trồ nghe người ta khoe về con nhân vật trong game. Khi có tiền, nó cũng ngồi vào chơi, cũng Thiếu Lâm, Nga My như ai, có điều nó không có nhiều tiền chơi lâu, chỉ vài ngàn đồng.
Nó kể, ngày trước cũng có mấy đứa hay đến quán chơi như nó, nhưng một trong số đó đã bị chủ tiệm cấm cửa vì cái tội dám móc túi khách. Nó chưa hề móc túi ai, nhưng mỗi ngày, từ sáng đến tối, nó vẫn nhận được cái nhìn dè chừng của rất nhiều người.
“Cẩm nang sống” về game
Ngồi đồng sau lưng xem người khác chơi, nó “thu lượm” được rất nhiều kiến thức về game. Nó biết chơi Võ Đang thì tăng điểm theo đường nào, chơi Nga My thì buff như thế nào là pro. Nó cũng nhảyAudition “finish” ầm ầm, đua xe bẻ cua ra sao cho gọn, build con Elf kiểu gì để không chết khi PK…
Mỗi khi người ta đến dán poster, phát code, nó đều nhanh tay xin được 1, 2 cái để giành cho “con” của mình. Cũng vì thế nó rất nhanh nhạy trong việc nắm thông tin về các sự kiện, các bản cập nhật của game. Tuy nhiên, bản tính của nó vốn không hiểu rõ nên nó thường hay thổi phồng mọi thứ cho người khác.
Rất nhiều lần, nó được những “anh hai” khác hỏi về cách chơi game. Nó ít khi làm người khác thất vọng ở khoản này. Với những thứ thu lượm được hàng ngày ở quán game, nó chỉ vẽ được rất nhiều người, và vì điều đó, đôi khi nó nhận được vài phần thưởng nho nhỏ. Nhưng có lẽ với nó, việc được ngồi trong quán game có lẽ là phần thưởng lớn nhất rồi.
Cuộc sống nhỏ và game
Video đang HOT
Mỗi ngày của nó thường bắt đầu bằng việc ghé qua quán game, và kết thúc cũng là lúc nó rời quán game về nhà. Chắc không ít lần trong mơ nó cũng mơ thấy game. Có vài lần mẹ nó phải đến tận quán để lôi nó về.
Nó vẫn thường được vài người nhờ cày game giúp. Chỉ cần mua cho nó gói xôi, ổ bánh mì, ly nước sâm là nó có thể ngồi đồng cả ngày để luyện level hay đi Tống Kim giùm người khác. Cũng chính vì nó được lòng vài vị khách nên chủ tiệm không đuổi nó ra ngoài.
Có một dạo, nó không ghé qua quán game nữa. Mấy đứa quen thấy nó đều đặn cắp cặp đến lớp học. Hỏi ra thì nó bảo: “Má tao biểu học cho giỏi rồi hè này má mua cho tao một cái máy vi tính ở nhà”.
Điểm dừng
Vài tháng sau tôi mới có dịp gặp lại nó ở quán net, nhưng không phải với hình ảnh một cậu bé dán mắt vào máy tính nữa mà chỉ đứng tần ngần nửa muốn lưu lại, nửa muốn ra về. Tôi tò mò hỏi dạo này nó ra sao, thằng bé lắc đầu im lặng. Một đứa trẻ ngồi cạnh đó quay sang tôi nói liến thoắng: “Má nó mới mất đó”, rồi lại quay trở lại với cuộc chơi.
Nhóc có muốn chơi không, ngồi đi anh sẽ trả tiền”. Nó lắc đầu rồi giơ tập vé số lên trước mặt tôi, nhẹ nở nụ cười bước ra ngoài.
Thằng bé đã biết điểm dừng” – Tôi thẫn thờ nghĩ thầm rồi chợt nhớ tới hình ảnh má mình đang quần quật làm lụng ở quê để kiếm tiền cho tôi ăn học trên thành phố. Đột nhiên mắt tôi nhòe đi, tự cảm thấy ghê sợ chính mình, thấy chán ghét những nhân vật và danh hiệu ảo trên màn hình trước mắt…
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Kênh" đàn bà
Chồng nói chưa hẳn đã nghe, con nói chưa chắc đã tin, nhưng những chị em cùng "kênh" mà rỉ thông tin gì vào tai là tin ngay.
Chị em làm chung văn phòng, cùng là tiểu thương ở chợ hay là hàng xóm, nói chung là ở bất kỳ đâu có ba người phụ nữ trở lên trò chuyện với nhau đều hình thành nên một kênh thông tin, gọi nôm na là "kênh" đàn bà.
Chồng nói chưa hẳn đã nghe, con nói chưa chắc đã tin, nhưng những chị em cùng "kênh" mà rỉ thông tin gì vào tai là tin ngay. Mà qua kênh này, không phải thông tin nào cũng đúng...
Cả tin, tin cả
Một số người hành nghề bán hàng đa cấp có chung nhận định là giới nữ đi làm nghề này dễ "ăn" hơn nam giới. Bởi đơn giản, rất khó để thuyết phục một ông chồng mua hàng đa cấp, nhưng với vợ của anh ta thì chuyện dễ dàng hơn nhiều. Một người nữ bán hàng, tiếp xúc với người vợ, lại càng hiệu quả.
Đơn cử, anh Duy là người có kinh nghiệm bán hàng đa cấp một loại thực phẩm chức năng hơn hai năm nay, nhưng ba lần tiếp xúc với chị Thủy (chủ tiệm trang điểm, ngụ cùng phường với anh), đều bị từ chối ngay từ lúc anh còn loanh quanh ở "ngoại thành vấn đề". Chị Thủy tâm sự với mấy bà bạn hàng xóm: "Nghe nói tới chuyện bán hàng đa cấp là đã thấy ghét, có điên mới mua!".
Anh Duy bỏ cuộc. Một chị khác tên Thanh "xông" vào. Đầu tiên, chị Thanh đến tiệm chị Thủy gội đầu, lần thứ hai đến uốn tóc, bắt chuyện làm quen. Mỗi lần đến chị đều nán lại buôn chuyện. Đến lần thứ năm, chị khoe rằng, mình suýt chết vì bệnh nặng nhưng may trời thương, có người thân tặng chị chai N., uống vô chẳng những hết bệnh ung thư cổ tử cung mà còn giúp người khỏe hẳn, ăn được, ngủ được, nhiều người cứ tấm tắc khen đẹp ra.
Một người bạn đi cùng chị Thanh cũng thêm vô: "Tôi uống loại N. này rồi, hết nám da luôn đó". Chị Thủy ngạc nhiên, hỏi: "Tôi có khối u tử cung, u lành thôi, nhưng uống cái đó có được không?". Vậy là chị Thủy "dính chấu", biết hàng đa cấp vẫn mua, mà còn mua một lúc bốn chai, để biếu mẹ mình, mẹ chồng và cô em gái.
Chồng đi làm về, chị hớn hở khoe: "Hôm nay em mua được thứ này hay lắm". Anh chồng bực quá, ngồi giảng cho chị một buổi thế nào là thực phẩm chức năng, thế nào là bán hàng đa cấp. Anh bắt chị đưa hàng đi trả, nhưng chị một mực "đấu tranh" với cái lý của mình. Chỉ mấy chai thuốc mà vợ chồng hục hặc nhau gần cả tháng.
Anh Hướng (doanh nhân, chuyên kinh doanh mực in) muốn chọn cho mình một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe và anh chọn tennis. Liên hệ thầy dạy, mua vợt, giày đâu vào đấy, chuẩn bị khai cuộc thì vợ anh bất ngờ tuyên bố đanh thép: "Anh chơi món gì cũng được, riêng quần vợt thì không!".
Hỏi mãi, vợ anh mới tiết lộ: "Mấy chị làm chung phòng em nói, trăm phần trăm mấy ông đi chơi tennis đều cặp bồ, sân tennis là nơi hẹn hò". "Trời ơi, các bà ấy lấy đâu ra con số trăm phần trăm đó?". "Không lẽ họ nói sai? Chị Nhung làm ở phòng tài vụ cơ quan em đó, chồng đi chơi tennis, có bồ, bây giờ vợ chồng sắp li dị. Em còn nghe mấy chị ở phòng nói, có ông mỗi sáng vác vợt đi đều đặn, mặc dù vợt bị vợ cắt lưới cả tuần mà không hay". Anh giải thích đủ kiểu, vợ vẫn không chịu, đành bỏ cuộc. Khi đã làm lành với vợ, mỗi lần bật TV mà thấy thi đấu tennis là anh lại trào lên một cục tức!
Lắm lúc "kênh" của quý bà còn "phát" những thông tin làm điếng lòng quý ông. Đang sinh hoạt vợ chồng đều đặn, anh T. (chủ một cửa hàng điện máy lớn ở Q.3, TP.HCM) gặp khó khăn trong chuyện làm ăn nên stress, mất hết "phong độ" gần cả tuần lễ. Lo lắng, vợ anh đưa chuyện này ra chia sẻ với mấy cô bạn thân.
Không ngờ, ai cũng tỏ ra lo lắng giùm chị. Một cô còn làm ra vẻ hình sự: "Mình đọc trên báo, thấy người ta viết nếu đàn ông đang "vui vẻ" với vợ đều đặn mà đột ngột ngừng một thời gian dài, sẽ có hai khả năng xảy ra: một là anh ta bị bệnh, hai là anh ta "đóng thuế" dọc đường".
Chị tin ngay, về nhà dò hỏi: "Anh có bệnh hay có bồ?". Chồng chị đang stress, lại còn bị vợ truy nên phát khùng mắng cho chị một trận te tua. Chị kể chuyện bị chồng mắng, nhóm bạn của chị lại hùa nhau: "Mấy ông có bồ về hay hắt hủi vợ lắm". Khỏi phải kể tiếp, ai cũng biết là sau đó chuyện vợ chồng anh T. rối lên như thế nào. Đôi khi, "hội đàn bà" còn truyền khẩu những loại thông tin vụn vặt, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình người khác.
Lựa lời mà nghe
Anh Đinh Quang Duẩn, một họa sĩ, chia sẻ trên blog của mình: "Cũng giống như đàn ông, hễ tụm năm tụm bảy là nói xấu phụ nữ, các bà khi ngồi lại với nhau là nói xấu đàn ông. Tôi vốn yên ổn mấy năm nay với phương án thuê người giúp việc.
Mới đây, không biết vợ tôi nghe các đồng nghiệp nữ nói thế nào mà về yêu cầu chồng: "Tiền không có ý nghĩa gì cả, nếu anh tự tay rửa chén, lau nhà, nấu cho em bữa cơm mới thật sự ý nghĩa".
Tôi bảo: "Nhưng anh đã đi làm cả ngày rồi, mệt phờ râu". Cô ấy cứ khăng khăng: "Chồng các chị làm chung phòng em đều xung phong làm việc nhà. Các chị ấy còn bảo, không nên để chồng rảnh tay rảnh chân, rảnh là... làm bậy!". Tôi không hiểu sao các bà lại suy diễn theo hướng đó được.
Nguy ở chỗ là nhiều bà nghĩ giống nhau và truyền thông điệp đó cho người khác, khiến người đó cứ tưởng là chân lý và áp dụng luôn. Hồi vợ tôi làm ở công ty cũ, phòng đa số là đàn ông, về nhà chẳng bao giờ thấy có ý kiến ý cò lạ lùng như bây giờ".
Một anh bạn có nick phungnhan132 đã gửi comment cho anh Duẩn: "Đồng ý với Duẩn. Mình thấy, các bà rảnh rảnh, nhất là dân văn phòng, ngồi bàn luận thế nào cuối cùng cũng ra "tuyên ngôn". Mà khổ ở chỗ, các bà thân tình với nhau, lại nói chuyện với nhau trên "cơ sở xây dựng" nên ra "tuyên ngôn" nào là các thành viên còn lại nhất nhất tin theo.
Mới đây, bà xã mình bảo: "Với các ông chồng, phải thúc họ liên tục phấn đấu. Chưa có nhà thì mua nhà, đã có ôtô thì phấn đấu mua ôtô khác xịn hơn, rồi phấn đấu mua nhà thứ hai. Thậm chí, cứ mạnh dạn vay nợ mà mua, để ổng phấn đấu trả nợ. Nếu để ổng rảnh, không phấn đấu gì cả mà tiền bạc rủng rỉnh, thể nào cũng ngoại tình".
Tôi hỏi: "Ai bảo em thế?". Vợ thật thà: "Mấy chị ở cơ quan bảo thế, mà em thấy cũng đúng".
Thế đấy! Chồng nói gì cũng chẳng nghe, toàn "phản biện", đồng nghiệp nữ nói là tin răm rắp. Nhưng mình thấy cũng có thể cảm thông được với chuyện đó vì xét cho cùng, dẫu chồng là bạn đời đấy, nhưng đâu dành thời gian được nhiều để "tám" với vợ. Thế nên, vợ có xu hướng tin vào lời những người mà cô ấy tỉ tê hết chuyện nọ sang chuyện kia, từ giờ này qua giờ khác cũng dễ hiểu.
Theo mình, cách hay nhất để vợ chuyển sang nghe theo chồng, là người chồng dành thật nhiều thời gian trò chuyện với vợ mỗi ngày, nhiều hơn cả thời gian vợ trò chuyện với các chị đồng nghiệp. Có thể lúc đó, chồng nói gì vợ cũng nghe!".
Cách mà anh bạn này đưa ra có vẻ khó thực hiện, bởi thực tế, một ngày mà hai vợ chồng trò chuyện được với nhau một giờ đồng hồ đã khó trong khi, các bà đi làm, rảnh một chút là tụm lại tám, biết bao nhiêu thời gian mà kể.
"Chính vì cứ nói chuyện với nhau suốt, mà đôi khi, người trong cuộc phải "hư cấu" thêm chuyện gì đó để có cái mà kể cho vui và để minh họa cho quan điểm mình vừa nghĩ ra" - đó là chia sẻ của chị Hoàng Dung (nhân viên marketing một công ty dệt may tại Q.10). Chị Dung tự nhận thấy, đôi khi bản thân chị cũng thêm mắm thêm muối cho câu chuyện hấp dẫn hơn, khiến người nghe càng tin hơn.
Tâm lý thông thường, một nhóm người ngồi rì rầm với nhau vẫn thích bàn về vấn đề tiêu cực hơn là vấn đề tích cực, nó giống như việc lật tờ báo ra, dễ bị thu hút bởi thông tin về ông hoàng Ả rập có bốn mươi vợ hơn là thông tin về một người chung thủy suốt đời với vợ, nuôi dạy con cái tốt.
Vấn đề mà "kênh" quý bà quan tâm cũng thế. "Kênh" này tồn tại như một thứ tất yếu, bởi cứ có vài bà rảnh rỗi là thành... một kênh. Vấn đề, như lời chia sẻ của chị Hoàng Dung, là: "Cần phải lựa lời mà... nghe! Thông tin chị em nói với nhau cho vui là chính, nếu muốn tin thì cần suy gẫm, cân nhắc, chứ cứ tin một cách vô tư như thế, chỉ làm khổ chồng con".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người đàn ông đa tình Giờ này anh đang ở một nơi xa lắm phải không anh? Xa trong tim em, và chắc chắn em cũng ở rất, rất xa trong tim anh. Chỉ vì một hiểu lầm vô cùng nhỏ nhoi mà bây giờ chúng ta như hai kẻ xa lạ. Tại sao anh lại cố chấp đến nhường ấy? Anh luôn nghiêm khắc với em. Và...