Chuyện về cụ bà người Cao Lan chuyên ‘lọc thận’
Năm nay bà Âu Thị Hoa ( dân tộc Cao Lan ở xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang) đã hơn 70 t.uổi nhưng vẫn vào rừng tìm kiếm các loại cây cỏ để chữa bệnh sỏi thận cho mọi người.
Người dân nơi đây khẳng định: “Bệnh gì chứ liên quan đến sỏi thận, thận ứ nước tìm đến bà Hoa là đúng thầy đúng thuốc rồi”. Theo chỉ dẫn của người dân trong xã, chúng tôi vượt đoạn đường rừng ngót chục cây số để tìm đến gặp người đàn bà có biệt danh “ lọc thận” ở nơi “heo hút nhất của tỉnh” này.
“Sợ bài thuốc quý này sẽ bị thất truyền”
Bà Hoa sống cùng vợ chồng người con trai út. Khi chúng tôi đến, bà đang ngồi thái những cây thuốc vừa hái được trên rừng về. Bên chén nước chè xanh, bà Hoa bắt đầu kể cho chúng tôi cơ duyên đến với “cái nghiệp cha ông”: “Nghề làm thuốc trong dòng họ có từ bao giờ, không ai trong họ còn nhớ. Chỉ có điều, các đời trước đó thường truyền nghề cho con trai, nhưng đến đời tôi lại được bố truyền cho con gái. Trong số 5 anh chị em (3 trai, 2 gái) thì chỉ mình tôi là có số vận hợp với bố nên được nối nghiệp gia đình”. Khi ấy, bà Hoa mới 17 t.uổi.
Bà Hoa đang hong thuốc trước sân.
“Thú thực, nghe bố nói thế tôi cũng chả dám nhận, vì mình nghĩ con gái lấy chồng phải theo chồng. Với lại, trước đó mình có rành về thuốc lắm đâu, làm sao mà nối nghiệp được”, bà Hoa nhớ lại.
Cũng vào năm đó, cô gái Hoa xinh đẹp vùng đất Võ Nhai (Bắc Thái cũ) đã phải lòng chàng trai mảnh đất cách mạng Yên Thế. Đám cưới đơn sơ, mộc mạc giữa hai gia đình, hai vùng đất và dân tộc khác nhau đã diễn ra trong sự đầm ấm, quây quần của người thân, họ hàng. Bận rộn với công tác đoàn thể, lo vun vén cho gia đình riêng nên những lời nói của bố ngày nào đã có lúc bà lãng quên.
Tình cờ, năm 1980, anh Ninh Quảng Cương – cháu họ bên chồng bà Hoa xuất ngũ về nhà, mang theo chứng bệnh sỏi thận chữa nhiều năm không khỏi. Chứng kiến cảnh cháu vật vã vì đau đớn, bà Hoa đã đưa cháu lên nhà bố đẻ ở Võ Nhai nhờ ông cụ chữa trị. Khi bà vừa kể về bệnh tình của đứa cháu xong liền bị ông cụ quát: “Cháu nó bị bệnh lâu thế này sao mày không chữa?”. Bà Hoa chỉ còn biết cúi đầu nhận lỗi, vì “các loại cây thuốc thì con có thể biết nhưng vào trong rừng sâu nhiều thú vật, côn trùng con sợ lắm”. Giọng ông cụ trầm xuống: “Tao già rồi, cũng chẳng sống được lâu nữa. Mày không chữa bệnh thay tao, sợ rằng bài thuốc quý này sẽ bị thất truyền, sẽ không còn ai chữa bệnh cho dân bản”. Chính những lời nói của ông cụ là động lực để bà Hoa có thêm can đảm bước vào rừng lấy thuốc, chữa bệnh cho người dân.
Cây thuốc 10 năm mới chữa được bệnh
Video đang HOT
Bà Hoa bảo, các vị thuốc điều trị bệnh sỏi thận chủ yếu là cây cỏ có sẵn trong rừng. Tuy nhiên, “cây thuốc chữa sỏi thận hiệu quả nhất phải già, ít nhất sống được 10 năm”. Khi chúng tôi hỏi tên những loại thuốc, bà cười bỏm bẻm: “Có nhiều vị thuốc tôi chỉ biết gọi bằng tiếng Cao Lan mà không dịch ra tiếng Kinh được. Với lại, bài thuốc gia truyền mà, không nói được đâu”.
Hôm chúng tôi đến nhà bà Hoa, tình cờ được gặp anh Nguyễn Văn Hùng, giáo viên ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Anh kể, trước đây anh bị bệnh sỏi thận, bể thận ứ nước hoành hành ngót 3 năm trời. Tháng nào anh cũng phải xuống Hà Nội để điều trị nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Đến khi được người quen giới thiệu lên chữa bệnh ở nhà bà Hoa, “dù không tin tưởng lắm nhưng tôi vẫn thử vì tò mò và một chút hy vọng”, anh nhớ lại. Sau một tháng kiên trì uống thuốc của bà Hoa, anh thấy đỡ hơn và đến nay đã khỏi hẳn.
Bệnh nhân sợ bắt lợn để tạ ơn
Có được “mục sở thị” cách chữa bệnh của bà Hoa mới thấy đơn giản đến… lạ lùng. Bệnh nhân đến với bà nhất thiết phải có chẩn đoán chính xác của bệnh viện. Sau đó, bà Hoa sẽ thắp hương lên bàn thờ, đọc một câu thần chú rồi mới kê đơn, bốc thuốc. Bà bảo: “Cái anh sỏi thận kỵ nhất là ăn mặn. Do đó, người bệnh phải kiêng mặn, bên cạnh đó phải kiêng cả thịt chó, trứng, cá mè… thì mới chóng khỏi được”.
“Bây giờ tìm cây thuốc quý trong rừng ngày càng khó khăn, vì có những cánh rừng đã bị người ta đốt làm nương rẫy. Thêm nữa, từ khi chính quyền giao đất rừng cho người dân, nhiều người chặt bỏ những cây dại mà không ý thức được đó là những cây thuốc. Tôi thấy mà xót xa lắm, nhưng giữ cũng chẳng được vì rừng có phải riêng của mình đâu”. Bà Âu Thị Hoa
Bà cũng không lấy một khoản t.iền công nào mà chỉ nhận lễ vật của người bệnh. “Lễ vật” cũng thật đơn giản: khi thì cân hoa quả, bò gạo hay gói kẹo. “Nhiều người bệnh tìm đến với tôi nghèo lắm. Mình làm cái nghề này có mất gì đâu: cây thuốc thì có sẵn trong rừng, vậy nên ai lại đi lấy t.iền công làm gì”.
Ấy thế nhưng, vẫn có người… hiểu lầm bà. Bà kể lại câu chuyện “cười ra nước mắt”: “Cách đây một năm, có một anh quê ở Thái Nguyên sang đây nhờ tôi chữa bệnh. Anh ta bị bệnh phù thận khá to, uống thuốc Tây nhiều mà không thuyên giảm. Gặp tôi, anh ta bảo: “Nếu bà chữa khỏi cho tôi, tôi sẽ không quên ơn bà”. Đến khi tôi kê đơn, dặn anh mang 10 thang thuốc về uống, nếu chưa khỏi thì lên đây tôi chữa tiếp. Từ đó không thấy anh ta quay lại nữa. Mãi gần đây, tôi gặp một người ở dưới quê anh bệnh nhân nọ lên chữa bệnh thì mới biết, anh ta đã khỏi nhưng vì sợ phải mang lợn lên tạ ơn nên đã không quay lại”.
Bây giờ, t.uổi đã cao, chân đã mỏi nên bà vào rừng ít hơn và cũng chỉ dám đi khu rừng quanh bản. Còn công việc vào rừng sâu bà giao lại cho người con dâu út. “May mắn là nó cũng có vẻ yêu thích công việc này lắm. Tôi cũng định sẽ truyền lại nghề cho nó khi khuất núi đấy, không truyền cho con trai đâu”.
Từng tham dự diễu binh ở Ba Đình
Trong lúc vui chuyện, bà Hoa kể lại một kỷ niệm khá thú vị khi bà được tham gia đội diễu binh tại quảng trường Ba Đình nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh năm 1957. Đôi mắt bà chợt sáng lên khi nhớ lại những tháng ngày hào hùng và khó quên ấy.
“Ngày đó, tôi cùng một đồng chí nữa vinh dự đại diện cho lực lượng dân quân và nhân dân huyện Võ Nhai xuống Thủ đô để duyệt binh. Các đội huấn luyện giữa đường phố tuy nắng nóng nhưng ai nấy đều rất hăng hái. Chúng tôi vừa diễu binh, vừa hát vang ca khúc “Đất nước huy hoàng”.
Đến giờ, đã hơn 50 năm trôi qua, bà Hoa vẫn giữ cẩn thận trong tủ kính giấy mời tham gia đội quân diễu binh có chữ ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp như là “báu vật” của cuộc đời.
“Việc bà Hoa bốc thuốc chữa bệnh chúng tôi cũng đã biết từ nhiều năm nay. Cũng đã có nhiều người tìm đến chữa ở nhà bà và đã đỡ hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn nên cẩn trọng, khi có bệnh cần đi khám ở bệnh viện để có chẩn đoán chính xác, không nên tin tưởng tuyệt đối vào hiệu quả chữa bệnh bằng thuốc nam. Chúng tôi cũng đã mời bà Hoa làm thành viên Hội Đông y huyện Yên Thế, nhưng do t.uổi bà đã cao, việc đi lại gặp nhiều khó khăn nên bà chưa tham gia được”. Ông Phạm Văn Đạo (Trạm Y tế xã Xuân Lương)
Theo Bee
Đậu phụ càng vàng, càng có nhiều thạch cao
Một số bạn đọc hỏi, ăn đậu phụ có cho thêm thạch cao chế biến có ảnh hưởng đến sức khoẻ không? Các chuyên gia phân tích trường hợp này thế nào?
Tăng 40% kết tủa
Theo PGS.TS Vũ Minh Đức, khoa Vật liệu, Đại học Xây dựng Hà Nội, quy trình làm đậu cần theo các bước như đậu tương xay nhỏ và ủ, sau đó nấu để nổi cái lên trên bề mặt, vớt cái cho ra khuôn ép nước cho thành bánh đậu.
Trong quá trình đó, để tăng hiệu suất nổi cái nhiều giúp sản lượng bánh đậu được nhiều hơn, không ít cơ sở sản xuất đậu phụ đã pha thêm thạch cao vào.
Thạch cao trong vật liệu xây dựng có công thức là CaSO4 x 2H2O có tác dụng đóng rắn nhanh, dễ keo tụ. Khi cho chất này vào nồi nấu đậu, thạch cao sẽ tác động với các chất có trong đậu giúp váng đậu nổi lên nhanh và nhiều hơn.
Để giúp sản lượng bánh đậu được nhiều hơn, nhiều cơ sở sản xuất đậu phụ đã pha thêm thạch cao vào.
Theo PGS.TS Vũ Minh Đức, một số công trình nghiên cứu cho thấy: hiệu suất khi cho thêm thạch cao vào nồi nước đậu sẽ giúp người sản xuất đậu tăng được khoảng 40% váng đậu, đồng thời họ cũng sẽ thu hồi được khoảng 70 - 80% váng kết tủa để làm đậu.
Trong khi không cho thạch cao, họ chỉ lấy được khoảng 30 - 40% váng đậu. Ngoài ra, việc sử dụng thạch cao trong quá trình kết tủa váng còn khiến cho các váng lấy được sẽ có kích thước hạt lớn hơn, giúp cho quá trình sản xuất đậu phụ hay tào phớ đóng bánh nhanh và dễ dàng hơn.
Bất lợi cho hệ tiêu hóa
PGS.TS Vũ Minh Đức phân tích, thạch cao làm đậu cũng chính là thạch cao đã nung có 1,5% phân tử nước. Loại thạch cao này được sử dụng làm tường, đúc thành các thiết bị vệ sinh hay phấn viết bảng.
"Do thạch cao là môi trường axit nên giúp đậu lắng nhiều hơn, tuy nhiên khi ra môi trường sẽ nhanh bị oxy hóa khiến đậu không ngon, thậm chí cứng và đổi màu trắng sang màu vàng nhanh chóng. Vì thế, khi mua nên chọn đậu phụ mềm, có màu trắng. Đậu phụ có màu càng vàng càng dễ có nhiều thạch cao", PGS Minh Đức cho hay.
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng khẳng định, thạch cao chỉ là một chất độn, không có tác dụng gì về mặt dinh dưỡng, mà ngược lại việc sử dụng thạch cao thậm chí còn làm cho bìa đậu bị cứng, cầm vào không mềm và dẻo tay như đậu sản xuất theo quy trình thủ công truyền thống. Bột thạch cao là dạng chất độn không tiêu được, do đó sẽ gây những ảnh hưởng bất lợi cho hệ tiêu hóa.
Nguy hiểm hơn, PGS Minh Đức khuyến cáo: "Các cơ sở sản xuất đậu chủ yếu làm thủ công vì thế chủ yếu chỉ ước lượng chứ không có một công thức nhất định. Việc lạm dụng thạch cao để làm đậu phụ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Cụ thể, thạch cao là chất lắng và có khối lượng nặng nên sẽ khó tiêu hóa trong đường ruột. Chúng sẽ tạo nên cặn canxi trong thành ruột và thận, từ đó dẫn đến nguy cơ mắc bệnh sỏi thận...".
Các chuyên gia cho biết, có thể thay thế cách dùng thạch cao làm đậu phụ bằng nước chua. Nước chua này chính là nước làm đậu được ủ 1 - 2 hôm cho có men chua. Loại nước này không hề độc mà vẫn đảm bảo được lượng váng đậu nổi lên nhiều. Sau khi cho nước chua vào, nồi nước sẽ có váng phía trên, lúc này người sản xuất chỉ cần hớt váng là được.
Theo Khánh Hiền
Bee
Trần Kiều Ân đột ngột nhập viện vì mắc bệnh sỏi thận Nữ diễn viên Đài Loan - Trần Kiều Ân mới đây đã phải nhập viện cấp cứu sau khi nôn mửa và đau bụng liên tục. Các bác sỹ chẩn đoán, nữ diễn viên này bị mắc bệnh sỏi thận. Hình ảnh mới nhất của Trần Kiều Ân trên blog với bàn tay đầy vết kim không khỏi khiến các fans của cô...