Chuyện tình xúc động của người phụ nữ tóc hoa râm và chồng trên chuyến tàu về Huế
Người ta vẫn nói vợ chồng chỉ có những năm đầu là hạnh phúc, còn những năm sau là sống vì nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau.
Tuy nhiên, cặp vợ chồng nhân vật trong bài viết dưới đây chia sẻ lại hoàn toàn không phải là trường hợp như vậy.
“Trên một chuyến tàu ra Bắc, mình mua vé giường nằm và đã gặp một đôi vợ chồng cùng toa với mình. Họ đã chung sống với nhau 20 năm và có với nhau 3 mặt con, nhưng tình yêu, hành động và cử chỉ họ dành cho nhau còn hơn cả những đôi đang trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân mà mình được biết.
Chuyến đi của mình khá thú vị. Mình chia sẻ với cô và được biết cô vừa đưa chú đi điều trị mổ não về. Cô chú đã xa nhà hai tháng. Hiện giờ bệnh tình của chú đã thuyên giảm nên cô đưa chú về lại Huế. Cô nói chuyện với khuôn miệng tươi tắn và nụ cười thật duyên, không có vẻ gì là buồn rầu của người chăm sóc bệnh nhân.
Chung sống với nhau 20 năm nhưng tình yêu, hành động và cử chỉ họ dành cho nhau còn hơn cả những đôi đang trong giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân mà mình được biết.
Tay chú lúc nào cũng nắm tay cô và mỗi lần cô cười, chú cũng cười theo. Tình yêu 20 năm của họ thật đáng ngưỡng mộ vô cùng. Cô chỉ vừa rời đi một chút là chú đã hỏi, rồi đi lâu một tí thì chú lại nói sao lâu quá vậy. Mỗi lần nghe những câu “phàn nàn” ấy của chồng, cô lại cười thật hạnh phúc và cảm thấy mình là một người vợ may mắn.
20 năm là khoảng thời gian không hề ngắn ngủi. Nhưng 20 năm là những ngày tình yêu của họ không ngừng được vun đắp, không ngừng thăng hoa. Họ gắn bó và yêu thương nhau hơn, từ cái ngượng ngùng của thuở đầu trở thành thân quen và gắn kết bền chặt, họ hiểu từng nếp ăn nếp ở và lối sống của nhau. Chả thế mà cô đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn chú thích vì trên tàu không có những loại này.
Quả thực, 20 năm không phải để người ta chán nhau mà để người ta nhận ra nên trân trọng nhau nhiều hơn, không bao giờ nên làm tổn thương nhau. Cô lúc nào cũng cười để chú yên tâm và lạc quan chống chọi với bệnh tật. Cô nói vợ chồng cô chưa bao giờ to tiếng, luôn nhường nhịn, chăm sóc cho nhau và sống vì nhau. 20 năm, chỉ cần mỗi lần chú nói to là cô đã khóc, cô dành trọn cuộc đời mình cho chú và các em, cô không cần điều gì cho bản thân mình cả.
Thời gian là để ta trân trọng nhau hơn (Ảnh minh họa)
Ngày phát hiện chú bị bệnh nặng, cô luôn động viên để chú lạc quan điều trị. Cô xin nghỉ làm ở cơ quan để ở nhà chăm sóc cho chú hàng ngày vì cô không yên tâm để người khác làm việc ấy. Cô biết chú là người cẩn thận không muốn làm phiền ai, và hơn bao giờ hết, cô hiểu rằng chú cần cô những ngày này.
Video đang HOT
Cô đi cùng chú, về cùng chú, hai tháng qua không ai phải thay cô chăm chú. Cô luôn nghĩ rằng chú sẽ vượt qua căn bệnh nguy hiểm này vì cô và các em cần chú, và không ai thay thế được chú trong cuộc sống và trái tim họ.
Tối đến ngủ trên tàu, chú bảo cô nằm cùng trên một chiếc giường dù nó nhỏ xíu. Cô cười rất tươi hỏi vặn chú: “Vậy thì mua hai giường làm gì cho tốn tiền, giờ lại kêu nằm một”. Chú giờ như trẻ con ấy, nói rồi lại quên ngay, có lúc quên cả tên cô nhưng không bao giờ quên gương mặt và nụ cười của cô.
Chứng kiến cái hạnh phúc đơn sơ và thấm đẫm nghĩa tình ấy của cô chú khiến tôi xúc động trào nước mắt. Tôi không còn nghĩ nhiều đến những câu chuyện phiếm bạn bè vẫn hay nói với nhau về tình yêu thoảng qua, gặp nhau nhờ chút cảm mến và chia tay khi thấy không còn hợp. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chứng kiến câu chuyện của cô chú, hạnh phúc cùng một tình yêu được vun đắp 20 năm.
…luôn cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường (Ảnh minh họa)
Tôi tin vào những khoảnh khắc hạnh phúc ấy và tin rằng nó sẽ còn mãi mãi nếu như chúng ta biết trân trọng nhau, nâng niu những kỉ niệm đang có cùng nhau. Hạnh phúc không phải là ở một nơi đâu xa lạ mà chúng ta luôn mải miết đi kiếm tìm, nó nằm trong tầm tay chúng ta, được vun đắp và bồi dưỡng qua năm tháng. Và dù có khó khăn hay bệnh tật, họ vẫn nắm chặt cái hạnh phúc đó trong tay cho đến cuối con đường.
Tàu về đến Huế cũng là lúc tôi được nghe thêm những câu chuyện về gia đình và những đứa con của cô chú. Họ là một gia đình hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Ở sân ga, họ gặp nhau, ôm nhau thật lâu cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy, tôi đã thầm chúc phúc cho hạnh phúc của họ.
Tình yêu thương chân thành của cô đã giúp chú vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Vậy mới thấy sức mạnh của tình yêu chân thành và tinh thần trách nhiệm to lớn, vĩ đại đến nhường nào. Tôi sẽ nhớ mãi về ngày hôm ấy, về câu chuyện tình yêu tưởng như cổ tích nhưng lại vô cùng chân thực. Nó sẽ là động lực để tôi tin rằng tình yêu vĩ đại thực sự tồn tại, chỉ cần chúng ta có đủ dũng khí làm cho nó tồn tại”.
***
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn thường được nghe không ít những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Có người sẵn sàng chờ đợi dưới cơn mưa để ngỏ lời cầu hôn, có người cùng nhau ngao du khắp mọi nơi và chụp những bức ảnh kỉ niệm, có người tặng cho người mình thương cả nghìn đóa hồng cho một ngày lễ tình nhân, hay những chiếc xe đắt tiền và những căn nhà sang trọng.
Tuy nhiên, vẫn có câu rằng chỉ khi yêu mới biết thế nào là tình yêu, chỉ khi cùng nhau trải qua đắng cay, ngọt bùi mới biết tình yêu sâu đậm như thế nào. Nếu câu chuyện của giới trẻ mang đến cho người ta một sự choáng ngợp ngay tức thời thì những tình yêu đi qua những năm tháng chông gai của những cặp vợ chồng lại giống như một vò rượu, càng để lâu càng thêm đậm đà.
ĐKN/Sưu tầm
Xúc động chuyện tình 7 năm của cô gái ung thư máu
Khi cô chủ động nói chia tay, anh rơi nước mắt nói: "Em không thương anh à mà làm vậy".
"Càng yêu lâu càng dễ chia tay", thực tế phũ phàng này xảy đến với không ít cặp đôi có tình yêu 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Dành cả thanh xuân bên nhau, họ lại chia tay chỉ vì những lý do tưởng chừng rất "lãng xẹt" như tình cảm phai nhạt, thiếu sự quan tâm, ai rồi cũng khác...
Chuyện tình xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư máu
Mối tình 7 năm giữa cô gái Phạm Mỹ Hằng (sinh năm 1993, Bà Rịa - Vũng Tàu) và chàng trai cùng quê (sinh năm 1991) nằm ngoài thực tế ấy. Chưa kể đến những lý do mơ hồ trên, ngay cả khi một trong hai mắc bệnh hiểm nghèo, tình yêu của họ vẫn "sống" và ngày một lớn.
Câu chuyện cảm động được biết đến từ "lời thú nhận" của Mỹ Hằng trên trang confession trường ĐH Kinh tế Quốc dân. " Có một cô gái và chàng trai yêu nhau gần 7 năm", dòng tâm sự được mở đầu như thế. Cứ ngỡ sẽ được nghe một chuyện tình bền chặt kéo dài cả tuổi thanh xuân hoặc lại là một sự kết thúc bất chợt với lý do nhàm chán "yêu lâu thì dễ vỡ". Nhưng không, câu chuyện ấy cảm động và ý nghĩa hơn thế.
Họ yêu nhau từ khi còn là học sinh phổ thông cho đến khi một người vào đại học, một người có công việc ổn định. Bỗng một ngày, sức khỏe của cô gái rất yếu, sốt triền miên, thiếu máu trầm trọng. Cô đi bệnh viện và choáng váng khi phát hiện ra mình bị ung thư máu.
Tâm sự của Mỹ Hằng trên trang NEU Confession hút 21.000 lượt thích
Suốt 10 tháng vật lộn với hóa chất, thuốc đặc trị, cô luôn có người yêu bên cạnh. Chàng trai cũng suy sụp và đau khổ nhưng không vì thế mà để người yêu "chiến đấu" một mình. Trong phòng bệnh, họ có những câu chuyện ngọt ngào và lãng mạn không kém các cặp đôi đang cùng nhau vi vu du lịch ngoài kia.
" Mỗi khi cô gái cáu gắt, la hét, cộc cằn vì khó chịu, đau đớn, chàng trai lại mỉm cười xoa đầu cô gái: "Cố lên em". Những lúc cô gái ngồi sau xe, bỗng òa khóc vì tủi thân, chàng trai dừng xe lại, quay qua ôm cô và nói: "Có anh ở đây mà"... Khi cô gái buồn bã, khóc rất nhiều vì phải cắt đi mái tóc, chàng trai cười bảo: "Tóc sẽ nhanh dài thôi mà"...", cô gái viết.
Dù không biết thời gian sống của mình còn lại bao lâu, 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm nhưng cô vẫn hạnh phúc vì luôn có chàng trai bên cạnh che chở và an ủi. Lời tâm sự ngọt ngào, tràn đầy yêu thương của một cô gái mang trong mình căn bệnh quái ác khiến cộng đồng mạng xúc động.
Cô gái ấy chính là Phạm Mỹ Hằng. Hằng chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảm ơn gửi đến chàng trai đã bên cô suốt thời gian khó khăn vừa qua. Đó cũng là món quà sinh nhật duy nhất cô có thể làm cho người yêu của mình.
Một năm rưỡi "chiến đấu với bệnh tật", Hằng luôn có người yêu bên cạnh
Hằng phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo khi vừa bước sang kỳ 2 của năm 4 đại học. Trước đó, cô thường xuyên mệt mỏi, thiếu máu và đau khớp.
" Có hôm mình mệt quá phải gọi anh trai lên trường đón. Về nhà, bố mẹ cho mình nhập viện luôn, xét nghiệm xong bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Phải đến 2 tuần sau bố mẹ mới cho mình biết chuyện. Lúc đó, mình thực sự sợ hãi và suy sụp", Hằng chia sẻ.
Vì cơ thể quá yếu, gia đình không dám để Hằng truyền hóa chất nhưng một tháng sau, bệnh tình quá nguy kịch, bố mẹ cô chấp nhận điều trị bằng phương pháp này. Hằng được truyền hai lần liên tiếp, một lần/tháng, đau đớn, mệt mỏi, nôn ói đủ cả. Thậm chí, đã có lúc cô gái 23 tuổi xin mẹ cho phép được... chết.
"Lúc ấy mẹ mình chỉ khóc. Mình biết mẹ và gia đình còn khổ tâm hơn mình nên không dám chùn bước nữa. May mắn là sau đợt truyền hóa chất ấy, mình dần khỏe lại", Hằng chia sẻ.
Trong suốt một năm rưỡi chiến đấu với bệnh tật, ngoài gia đình, Hằng luôn có chỗ dựa vững chắc là người yêu. Dù làm việc cách nơi Hằng chữa trị hàng trăm cây số nhưng cuối tuần nào anh cũng đến thăm cô. Thay vì hẹn hò ở công viên, rạp chiếu phim... họ gặp nhau trong phòng bệnh.
"Hôm nào thứ 7 bận việc không lên thăm được, sáng chủ nhật anh đi xe máy lên rồi chiều lại về, vòng đi vòng lại cả 200 cây số. Thương anh vất vả nhưng nói thế nào anh cũng không chịu ở nhà", Hằng kể.
Vì nghĩ cho tương lai của người yêu, Hằng từng chủ động nói chia tay dù suốt 6 năm yêu nhau trước đó, cô chưa một lần có ý định này. Anh không những phản đối mà ngược lại còn rơi nước mắt bảo cô: " Em không thương anh à mà làm vậy". Cũng từ ấy, bụng bảo dạ, Hằng không đề cập đến vấn đề này nữa.
Sắp tới, Hằng bước vào đợi truyền hóa chất mới đau đớn và cam go hơn nhiều. Mới truyền những chai đầu tiên, tóc cô đã bắt đầu rụng. Thế nhưng, trên môi cô gái này vẫn luôn là nụ cười lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình.
Theo Hạ Nhiên
Dân Việt