Chuyện tình từ chuyến xe số 36
Tôi đếm từng số nhà cho đến khi cái ban công màu trắng của số nhà 52 hiện ra.
Tôi nhìn thấy số 36 từ đằng xa, khi chiếc xe ló ra từ khúc cua trong cùng bán đảo. Khi tôi lên xe, tôi sẽ chờ để đến điểm dừng thứ 2 trong hành trình. Căn nhà số 52 ở điểm dừng thứ 2.
Có lẽ, nhà số 52 là căn nhà duy nhất không bán bất cứ thứ gì trên đoạn đường này. Cánh cửa màu gỗ gụ ở tầng 1 luôn đóng kín. Thỉnh thoảng nếu chuyến xe 36 bị muộn vài phút do tắc đường, tôi có thể nhìn thấy cánh cửa mầu gỗ gụ ấy mở ra, và Kỳ Phong sẽ đi ra từ cánh cửa đó.
Người đàn ông đó là ai? Tại sao anh ta lại ở đó, tại sao anh ta hôn Lưu Ly?
Đấy là khi xe bus số 36, chuyến xe của tôi muộn vài phút, còn nếu không, tôi sẽ nhìn thấy Kỳ Phong đứng đằng sau Lưu Ly trên ban công. Khi xe bus đi qua, tôi có cảm giác như có thể nhìn rõ cả nốt ruồi trên khóe miệng Lưu Ly, nó thật duyên dáng khi cô mỉm cười hạnh phúc với cái hôn nhẹ của Kỳ Phong.
Tôi đã nhìn vào ngôi nhà số 52 suốt một năm qua rồi. Ngày nào tôi cũng đi về trên chuyến xe bus số 36. Tôi quan sát họ từ sau tấm kính của xe bus, tôi bí mật quan sát họ, mỗi ngày. Đối với tôi, Lưu Ly là nữ thần, còn Kỳ Phong là nam thần. Họ là biểu tượng về tình yêu do tôi tạc nên, rồi biểu tượng đó tạc vào trong tôi, ngày lại qua ngày.
Nhưng hôm nay thì khác, Lưu Ly vẫn ngồi trên ba công, cô mặc một chiếc áo màu đỏ nổi bật. Một người đàn ông ấy quỳ trước cô, hôn lên tay cô, rồi anh ta đứng dậy, hôn lên môi cô, cái hôn dường như rất dai dẳng. Anh ta không phải là Kỳ Phong. Chết tiệt! Tôi chồm dậy, dán mắt vào tấm tính, chiếc xe bus tiến qua khỏi ngôi nhà số 52 rất nhanh, tôi ngoái hẳn đẩu lại, nhìn xuyên qua tấm kính ở đuôi xe. Tôi thấy vòng tay của người đàn ông ấy ôm ngang thân hình Lưu Ly, giống như một vết cắt ngang chiếc áo mầu đỏ.
Người đàn ông đó là ai? Tại sao anh ta lại ở đó, tại sao anh ta hôn Lưu Ly? Kỳ Phong đâu? Anh đã đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoắn xuýt lấy tôi trên suốt lộ trình của chuyến xe.
Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ, tôi lăn lộn trên giường, đến nỗi mẹ tôi quyết định sang nằm cạnh tôi. “Con không thể mãi thế này, Sen ạ”. Mẹ nói thế, rồi nắm lấy đầu gối tôi bằng đôi tay gầy. Tôi vờ nằm yên, người như có cả đàn kiến bò vào. Và tôi ngủ thiếp đi.
Video đang HOT
“Lưu Ly là ai? Chị đang nhầm lẫn tôi với ai phải không?”
Sáng hôm sau, tôi lên chuyến xe số 36, tôi lên xe rất vội vã, tôi thấy mình gần như bật cả người lên xe. Tôi đếm từng số nhà cho đến khi cái ban công màu trắng của số nhà 52 hiện ra. Tôi thấy Lưu Ly ngồi ở cái ghế màu trắng trên ban công, tôi thấy Kỳ Phong ở phía sau cô, cúi xuống, hôn lên má cô. Tôi nhìn thấy sự dối trá của Lưu Ly từ đằng xa.
Tại sao cô ta có thể làm như thế với Kỳ Phong? Chẳng phải suốt một năm qua, thậm chí trước đó, ngày nào anh cũng hôn cô trên ban công hay sao? Chẳng phải anh đã rất yêu cô. Liệu có người đàn ông nào có thể hôn vợ mỗi sáng trong suốt 360 ngày trong năm không? Chỉ có Kỳ Phong thôi. Vậy mà Lưu Ly vẫn phản bội anh, vì điều gì?
Hôm sau, tôi xuống xe ở trạm dừng thứ 2. Đứng trước cánh cửa mầu gỗ gụ, mồ hôi tôi túa ra khắp người như thể kiến bò. Tôi nhìn cái nút bấm chuông màu trắng cách cả tầm với, có một cái cớ để bỏ đi, quay lưng, và mặc kệ họ. Thế nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa mầu gỗ gụ bật mở, tôi thấy một người đàn ông, không phải Kỳ Phong. Là anh ta, gã đàn ông xa lạ ấy. Anh ta mở cửa, tôi gần như hóa đá ngay trước mũi anh ta. Tôi phải kiếm cớ gì đó, ngay lúc này, để phù hợp với cái lý do mới sáng sớm đã lù lù ở đây. Nhưng tôi chẳng tìm ra lý do nào cả, tôi nhìn anh ta, chết sững.
“Xin lỗi, chị tìm ai?”. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trong, phía trong của ánh nắng sớm. Giọng nói ấy đã cứu tôi khỏi tình huống khó khăn này. Lưu Ly xuất hiện bên bậc cửa, với chiếc áo sơ mi mầu đỏ, mái tóc đen tuyền và đôi gò má ửng hồng.
“Tôi là bạn của chồng cô, tôi vào được chứ?”. Tôi nói dối, và tôi đi thẳng vào vấn đề. Mà không, tôi đi thẳng vào nhà ngay sau câu hỏi ấy. Lưu Ly khẽ tránh sang một bên nhường chỗ cho tôi đi vào.
“Chị là bạn của anh Huy à?”. Lưu Ly hỏi. À, hóa ra Kỳ Phong của tôi tên là Huy. Tôi vốn không biết tên anh nên đã đặt cho anh cái tên Kỳ Phong, có nghĩa là cơn gió lạ. Tôi tưởng tượng anh là cơn gió lạ, đối với Lưu Ly, hoặc với tôi. “Vâng, tôi là bạn của anh Huy. Hàng ngày tôi đi làm trên chuyến xe bus 36, nhưng tôi thấy cô đã phản bội chồng cô, Lưu Ly ạ?”.
Lưu Ly nhìn tôi chăm chú, nghi hoặc: “Lưu Ly là ai? Chị đang nhầm lẫn tôi với ai phải không?”. À quên, tôi cũng không biết tên cô ta nốt, nên tôi đặt tên cô ta là Lưu Ly, một loài hoa thơm ngát và dịu dàng mà tôi yêu thích. Nhưng tôi không thể lý giải vòng vo chuyện đó, nhất là khi tôi nhận là bạn của chồng cô ta. Tôi lờ đi. “Tôi không nhầm, tôi thấy anh ta hôn cô. Cô sẽ phải nói chuyện này với Huy”.
Lưu Ly bất giác tiến lại gần phía tôi, hai bàn tay cô trắng xanh, khẽ ấn lên hai bánh xe lăn và đẩy về phía tôi. Người đàn ông vội bước tới đẩy chiếc xe lăn. Tôi nhìn xuống đôi chân buông thõng của Lưu Ly, rồi tôi nhìn vào mặt cô ta. Vẻ đẹp không tỳ vết không phù hợp lắm với chiếc xe lăn. Tôi bỗng cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp chặt đến tức thở.
“Xin chị, đừng nói với anh Huy. Còn đây, anh ấy là bác sỹ trị liệu của tôi. Anh ấy hiểu tôi, khiến tôi vượt qua từng ngày trong đau khổ. Cô hiểu điều đó phải không? Vì cô cũng giống như tôi. Đôi lúc, chúng ta cần nhiều hơn một sự an ủi. Xin cô đấy…”. Nước mắt Lưu Ly chảy dài trên gò má, nước mắt của sự thật, nước mắt vùi lấp dối trá, nước mắt của đàn bà. Cô ta nói đúng phần nào, rằng đôi khi chúng tôi cần nhiều hơn một sự an ủi. Tôi nhớ đến bàn tay gầy guộc của mẹ nắm chặt đầu gối tôi, và nó chẳng an ủi được bao nhiêu.
Tôi lật đật quay ra, người đàn ông giúp tôi mở cánh cửa. Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng tôi. Phía bên trong nó ẩn chứa những điều bí mật. Tôi thấy mắt mình mờ đi trong buổi sáng tinh sương. Đôi khi sự tinh khiết chỉ là đánh lừa cảm giác. Như mẹ tôi luôn tự đánh lừa mình rằng chân tôi rồi sẽ hồi phục, tôi sẽ tự đứng lên và đi được. Một người đàn ông đẹp trai và chung tình sẽ đến với tôi. Và đôi lúc bà còn nghĩ, trong đám cưới tôi, gã đàn ông đểu cáng đã bỏ rơi khi tôi bị tai nạn, sẽ đến và lăn đùng ra chết vì ghen tức. Những lý do rất cổ tích.
Tôi guồng hai tay đẩy hai bánh xe lăn, cố đến trạm xe bus gần nhất để chờ chuyến 36. Tôi sẽ lại lên xe ở một điểm khác, đến nơi dạy học cho những người khuyết tật, như mọi ngày, và trở về vào chuyến xe bus số 36 buổi tối. Một người đàn ông tử tế đã đỡ tôi lên xe.
Những buổi sáng tinh sương sau đó, tôi không thể giữ mình đừng nhìn vào số nhà 52. Cho nên tôi vẫn thấy Lưu Ly, vẫn thấy Huy, vẫn thỉnh thoảng thấy gã bác sỹ trị liệu. Nhưng tôi đành phải chấp nhận sự thật rằng, đôi khi người ta vẫn phải dối trá với nhau như thế, bởi vì một định nghĩa “ổn”. Như mẹ tôi vẫn nói dối tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ ổn. Bà nói dối nhiều đến mức bà cũng tin như thế, và tôi cũng tin như thế. Có lẽ chúng tôi đều ổn.
Theo GĐVN
Ngay từ đêm tân hôn, chồng đã bỏ tôi lại một mình để đi với 'khách quen'
Nhìn thấy số điện thoại hay nhắn tin gọi điện, tôi hỏi thì chồng gằn giọng: "Là khách của tôi, cô đừng có mà nghi ngờ vớ vẩn".
Khi biết tôi yêu một anh chàng lái xe, bố mẹ tôi đã phản đối ra mặt. Bố tôi nói những người lái xe thường không chung tình, bố sợ tôi khổ. Mẹ tôi lựa đủ lý do khuyên tôi. Nào là lái xe thì phải đi đêm đi hôm, mình làm sao giám sát chồng. Nào là con đau con bệnh phải tự thân mà lo... Nhưng tôi cãi tất, tôi chỉ cần biết là tôi và anh yêu nhau. Tôi còn cho rằng bố mẹ quá thiên vị, tại sao lái xe thì không chung thủy? Tôi không tin.
Cuối cùng, bố mẹ không khuyên được tôi và đám cưới vẫn diễn ra. Nhưng ngay đêm tân hôn, tôi đã khóc sưng mắt.
Chồng tôi còn chưa kịp động phòng với tôi thì đã nhận được điện thoại của khách quen đi tỉnh xa. Thay vì từ chối, anh lại đi ngay vì "không đi thì mất khách quen. Đi xa được bo tiền nhiều lắm". Tôi nằm nhà, đợi chồng mãi tới sáng hôm sau anh mới về. Biết là vì tính chất công việc nhưng giá như chồng tôi tâm lí hơn thì tôi đã không phải khóc.
Chồng tôi làm tự do nên gần như anh không có thời gian cho gia đình. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi làm tự do nên gần như anh không có thời gian cho gia đình. Ngày nghỉ cũng là ngày anh đi nhiều nhất. Có khi anh nhận chạy xe cho khách đi du lịch tới tận mấy ngày mới về. Tôi vò võ ở nhà chờ chồng như mấy người thiếu phụ ngày xưa.
Vì gần nhau quá ít nên mãi nửa năm sau tôi mới cấn thai. Khi có thai, tôi cũng khuyên chồng giảm chạy xe lại để ở bên tôi nhiều hơn. Nhưng anh không chịu vì "nghỉ làm thì lấy gì nuôi con". Thế là anh vẫn đi, nếu có về nhà cũng chỉ nằm ngủ cả ngày vì mệt. Bầu bì mà tôi chẳng có ai chăm sóc. Công việc nhà cũng do một tay tôi làm.
Có lần, tôi lau dọn nhà tắm và suýt té ngã. Tôi kể chồng nghe, anh mắng tôi hậu đậu chứ không hề nói sẽ nghỉ làm để đỡ đần tôi. Tủi nhất là những lần đi khám thai. Nhìn người ta có chồng đưa đi, chồng dìu đỡ mà tôi cay mắt. Một mình khám, một mình làm đủ các xét nghiệm, một mình tôi lại phải tự chạy xe về nhà. Thậm chí đến tận khi tôi nằm trong bệnh viện gọi anh vào chờ nhìn con, chồng tôi mới biết tôi đã mang thai đến ngày sinh.
Sau khi sinh con, tôi sống cô độc với bốn bức tường. (Ảnh minh họa)
Sau khi sinh con, tôi sống cô độc với bốn bức tường và tiếng khóc ngày đêm của con trai. Mẹ tôi lên đỡ đần tôi được tháng đầu tiên. Những tháng còn lại, cũng chỉ có mình tôi tự làm hết mọi việc. Chồng tôi đi làm về, lại nằm ngủ hoặc bế con một lúc thì trả tôi.
Lời bố mẹ khuyên ngày xưa nay trở thành đúng đắn. Con bệnh, tôi một mình gọi taxi vào viện và thức đêm trông con. Chồng tôi vẫn mải mê với những chuyến đi mà không hề vào với con. Khi nào con về, anh mới vội vã chạy đến viện thanh toán viện phí rồi lại đi tiếp.
Mới đây, tôi phát hiện trong máy chồng tôi có một số điện thoại hay nhắn tin, gọi điện. Hầu như ngày nào cũng có cuộc gọi đến-đi. Tôi hỏi. Chồng tôi gằn giọng: "Là khách của tôi, cô đừng có mà nghi ngờ vớ vẩn". Thế đó, đến quyền ghen tôi cũng chẳng có. Cuộc sống của tôi toàn nước mắt từ khi làm vợ anh. Tôi hối hận quá.
Theo Afamily
Ở thành phố này, không có chỗ cho những kẻ thất tình? Thành phố này không có chỗ cho những kẻ thất tình, ai quan tâm bạn vừa mất đi ai, ai để ý bạn đau bạn buồn thế nào, xe vẫn chạy, người vẫn đông. Khóc 1. Nếu thật sự không buông được, vậy tiếp tục yêu đi. Có lẽ bạn sẽ làm người ấy cảm động. Cũng có lẽ bạn sẽ mệt mỏi...