Chuyện tình rơi nước mắt của cô cảnh sát với tên tội phạm
5 năm sau, tôi tình cờ gặp em trong một nhà hàng. Em dắt theo một cậu bé con. Nhìn thấy tôi, em có vẻ ngại ngùng và giới thiệu: Đây là con trai em! Tôi đau khổ và cảm thấy như có từng nhát dao đâm vào tim mình.
Trải qua bao gian khổ cuối cùng tôi cũng tới được bên em, với tôi đó là chuyện cổ tích ở đời thường, giấc mơ tôi có được giữa ban ngày!
Tôi năm nay 30 tuổi, có vợ và một cậu con trai. Nói đúng ra tôi là kẻ được người đời gọi là hoàn lương hoặc cũng có thể vì tôi chạy trốn khỏi số phận của mình.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp Lan, cô cảnh sát làm thay đổi cuộc đời tôi ấy.
Ngày trước tôi vốn được xem là giang hồ, cũng có “đàn em” và chuyện bảo kê là vấn đề tất yếu. Tôi có một cửa hiệu cầm đồ. Bàn tay tôi cũng từng cầm gươm, dao, búa… cho tới ngày cô cảnh sát ấy xuất hiện.
Tôi yêu Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi gặp em trong buổi chiều tà, chính bóng dáng nhỏ nhắn đuổi theo tên móc túi (khi này chưa biết em là cảnh sát, vì em mặc thường phục).
Tôi đã ngẩn ngơ khi thấy em bắt được tên trộm rồi lại móc ví cho nó tiền, với lý do cậu ta trộm tiền chăm mẹ ốm. Tôi biết em đã bị lừa, vì ngay sau khi em đi thì cậu ta vui sướng cùng đồng bọn chia số tiền vừa kiếm được từ em.
Bóng em dần khuất trong khi tôi còn chưa kịp làm quen, rồi những chiều lang thang mong gặp lại hình dáng ấy.
Lần thừ 2 gặp gỡ là khi em chạy theo xe để đưa trả tôi chiếc ví vô tình tôi đánh rơi nơi cửa hàng tạp hóa.
Sau đó tôi theo em để mời bữa cơm với lý do hậu tạ. Sau vài lần gặp gỡ tôi biết em cũng có tình cảm với tôi.
Video đang HOT
Nhưng đau buồn thay tôi và em gặp nhau trong lần tiếp theo khi mà đoàn cảnh sát tới quán của tôi để điều tra một vụ án.
Cả hai im lặng không nói gì, tôi tất nhiên cũng không bị bắt vì trước đó tôi đã tìm cách giải quyết sự việc khá êm thấm. Sau lần gặp gỡ ấy, tôi biết, tôi và em khó có thể đến được với nhau.
Và cũng từ sau lần gặp gỡ duyên số ấy, tôi giải nghệ. Tôi tìm đến sở cảnh sát để thú tội và khai nhận một số điều mà trước đó tôi không cho cơ quan công an biết. Thực ra, một mặt tôi muốn “rũ bỏ” cái máu giang hồ trong người tôi, một mặt, tôi muốn có cớ gặp lại em, dù tôi biết, có thể trong thâm tâm, em đang rất khinh tôi. Và thật tình cờ, người thẩm vấn tôi lại chính là em.
Chuyện tình cảm của chúng tôi cuối cùng cũng bị gia đình em phát hiện. Họ tìm đến gặp gỡ tôi và yêu cầu tôi rời bỏ em. Họ nói tôi làm ảnh hưởng đến tương lai của em. Gia đình em sẽ bị “mang tiếng” nếu em yêu tôi, nhất là bố em lại là sếp lớn trong ngành cảnh sát.
Tôi hiểu những gì họ nói, cũng muốn em có tương lai, có niềm tin để bước tiếp sự nghiệp mà em theo đuổi, tôi buông tay em bằng cách tàn nhẫn nhất, tôi cặp kè với cô khác ngay trước mắt em. Vì là người có lòng tự trọng rất cao nên sau khi nói chuyện, em ra đi không lần nào quay lại nữa.
5 năm sau, tôi tình cờ gặp em trong một nhà hàng. Em dắt theo một cậu bé con. Nhìn thấy tôi, em có vẻ ngại ngùng và giới thiệu: Đây là con trai em! Tôi đau khổ và cảm thấy như có từng nhát dao đâm vào tim mình.
Sau lần gặp gỡ ấy, hình bóng của em luôn hiện hữu trong tôi. Suốt 5 năm qua, tôi đã tránh xa con đường “giang hồ”, tôi làm nhân viên công nghệ cho một công ty – đúng ngành nghề mà trước đó tôi theo học. Tôi đã nhiều lần thử mở lòng mình để đón nhận những tìm cảm khác, những lần nào tôi cũng thất bại. Và lần nào cũng thế, hình ảnh em lại hiện hữu trong trái tim tôi.
Không thể cưỡng lại sự tò mò của mình, tôi quyết định tìm hiểu về cuộc sống của em. Biết em có mở một quán cafe nhỏ, tôi rủ một cô bạn thân đến đó uống cafe. Khi gặp nhau, tôi và em chỉ nhìn nhau trong lặng lẽ, lần hai thì chỉ nói đôi ba câu chuyện.
Rồi nhiều lần lui tới quán cafe của em, tôi được gặp con trai em nhiều hơn. Càng nhìn cậu bé, tôi càng có cảm giác cậu bé này rất thân quen. Những khi không có em ở quán, tôi lân la bắt chuyện với bé. Bé kể cho tôi nghe về bố của bé: “Bố cháu đi làm xa lắm, cháu chưa gặp bố bao giờ cả. Mẹ bảo bố sắp về với cháu rồi. Cháu sẽ ngoan để bố nhanh về với cháu!”
Tôi sững người khi nghe những lời kể rất ngây thơ của cậu bé con. Tại sao lại chưa gặp bố bao giờ?
Câu nói của cậu bé con khiến tôi càng tò mò và muốn tìm hiểu về cuộc sống của hai mẹ con. Hóa ra, suốt 5 năm qua, em chưa hề lập gia đình. Em cũng đã ra khỏi ngành cảnh sát vì muốn bảo vệ danh dự cho bố khi mà người ta nói em là “gái không chồng mà có con”.
Hàng vạn câu hỏi trong tôi khiến tôi phải lấy hết can đảm để gặp trực tiếp em. Hóa ra, đứa bé chính là con trai tôi. Em đã vô cùng đau đớn khi nghĩ rằng, người bạn gái tôi dẫn đến quán cafe nhà em là vợ tôi.
Trải qua bao gian khổ, cuối cùng tôi cũng tới được bên em, còn có cậu con trai bé bỏng của tôi nữa, ngàn lần tôi cảm ơn em nhiều lắm.
Với tôi, đó là chuyện cổ tích ở đời thường, giấc mơ tôi có được giữa ban ngày.
Theo Afamily
Chuyện tình với thằng bạn thân và đêm tân hôn cười ra nước mắt
Ngay khi cưới và về nhà thằng bạn thân ở, tôi vẫn không dám tin mình với nó đã trở thành vợ chồng. Chuyện tình của chúng tôi kể ra có khi phải cười chảy nước mắt.
Tôi và nó vốn là bạn thân từ nhỏ, nhà ở cạnh nhau. Ngay từ bé chúng tôi đã dính nhau như sam, nó đi đâu, làm gì tôi cũng lẽo đẽo đi theo. Mà đúng ra là nó gọi tôi đi, không có tôi nó không thể chơi được vì không có đứa trông đồ cho.
Nhà chúng tôi gần nhau nên từ lúc bé tý đến khi lên đại học, không giờ nào phút nào là chúng tôi rời nhau, cùng đi học cùng đi chơi và thậm chí còn cùng tắm chung khi còn bé. Bố mẹ chúng ta cũng như bạn bè thường bảo sau này chúng tôi sẽ lấy nhau cho xem.
Mãi cũng ngày tôi và nó lên đại học, chúng tôi học cùng thành phố chỉ trọ cách nhau xa. 4 năm đại học tôi luôn bên nó đến mức mà bản thân không rõ tôi có cảm xúc với nó hay không. Cũng vì dính nhau như sam mà trong những năm học đại học tôi và nó đều chẳng có người yêu.
Một ngày, nó bảo là đang thích một cô gái, tối đó tôi buồn não cả lòng, tự nhiên thấy bản thân khó ở. Lúc này tôi mới hay mình đã giành tình cảm cho thằng bạn thân.Từ hôm nó bảo thích cô gái nào đó, tôi chỉ lủi thủi một mình, không có nó gọi đi chơi cùng. Nó bỗng mất tích một cách kỳ lạ, chả xuống phòng trọ ý ới tôi như trước.
Đến ngày tôi tốt nghiệp, nó bất ngờ mang bó hoa to đến và tỏ tình. Tôi đã đánh cho nó một cái vào lưng và nghi ngờ nó bị cô gái kia đá nên mang quay sang tỏ tình cùng tôi. Thế nhưng sự thật là nó bảo nó thích tôi, người nó yêu là tôi.
Kể từ hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau. Vì là bạn thân đã lâu nên chuyện tình của chúng tôi hài hước hơn những cặp đôi khác. Tôi chỉ đồng ý cho nó hôn, ôm một hai lần còn chuyện đi quá giới hạn tôi cấm tuyệt. Cũng vì thế mà nó hứa sẽ hành tôi ra ngô, ra khoai sau khi cưới.
Sau hai năm ra trường, tôi và nó chính thức về chung một nhà. Sau một ngày mệt mỏi vì chúc rượu, mời quan khách, tôi mệt mỏi lê người lên phòng. Đêm tân hôn, tôi lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì vì tôi và nó vốn không có kinh nghiệm.
Vì quá lo lắng tôi lấy cứ đến ngày để bảo nó trì hoãn chuyện tân hôn thế nhưng nó là bạn thân của tôi, có chuyện gì mà nó không biết.
Chúng tôi vật lộn trêu đùa nhau đến 1 giờ sáng vẫn chưa thể hoàn thành đêm tân hôn, cứ hễ nó đụng vào người là tôi đá ngay nó ra khỏi giường. Thậm chí, sau khi không thành công nó còn rủ tôi xem phim đen cho hết giờ. Sáng dậy, vừa tỉnh đã thấy nó ngủ ngon lành dưới chân mình, tôi bật cười. Cuối cùng tân hôn của mình cũng không thành khi xem phim xong hai đứa lăn ra ngủ.
Phải một tuần sau đó, tôi và nó mới chính thức có tân hôn. Cuộc sống của chúng tôi vẫn vậy, tôi và nó vẫn bám nhau như ngày còn là bạn bè. Mỗi lần nhớ lại đêm tân hôn, tôi và nó đều không khỏi bật cười.
Theo ĐSPL
11 lần mang thai, 3 ngày được làm mẹ Sinh ra trong 1 gia đình giàu có nên cuộc sống của chị sung sướng khỏi phải bàn. Rồi năm 24 tuổi chị yêu và đưa anh về ra mắt bố mẹ. Biết người bạn trai con gái đưa về chỉ là công công nhân quèn, xuất thân từ vùng quê nghèo khó nên bố mẹ chị phản đối ác lắm. Họ nhất...