Chuyện tình radio: Anh yêu em, Cô nàng chân ngắn!
Em không xinh, dáng em cũng không đẹp. Em thậm chí còn béo ú, chân ngắn cũn và mặt tròn mũm mĩm cơ…
Em không thướt tha váy áo được như người ta, cũng không thể mặc được tất cả những gì mình thích. Nhưng chuyện này có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu nhỉ? Em vẫn tự tin là mình dù với thân hình béo ú, có sao đâu anh. Em béo, nhưng sẽ không để mình “héo” bao giờ!
Em cũng đã từng băn khoăn, rằng có chàng trai nào sẽ hết lòng để yêu một cô nàng béo, rằng nếu một ngày người ấy xuất hiện thì có sẽ bỏ đi chỉ vì mình béo hay không? Nhưng rồi em cũng nhận ra, gầy hay béo, có ảnh hưởng gì đến con đường đi tìm hạnh phúc cho mình đâu? Bằng chứng là cuối cùng rồi anh cũng đã đến, và chưa hề có ý định rời bỏ em mà đi. Mà có khi, người béo như em lại hạnh phúc hơn nhiều ấy chứ!
Anh yêu em cô nàng chân ngắn. Ảnh minh họa
Có thể em béo nên không thể đi nhanh, nhưng anh có để ý không vì em chỉ bước được thật chậm bên cạnh anh nên con đường chúng mình đi cùng nhau dài ra từ lúc nào không biết.
Có thể em béo nên không thể xúng xính áo quần, váy này váy nọ, nhưng em biết làm sao để trông mình xinh đẹp nhất, dù đôi chân có hơi ngắn và thân hình có lỡ hơi tròn trĩnh. Nhưng đã bao giờ anh chê em xấu đâu, nhỉ? Cũng nhờ béo nên em phát hiện ra mình lại biết ăn mặc hơn ấy chứ!
Có thể mỗi mình em béo giữa hàng loạt những chân dài mà anh vẫn gặp, nhưng có cô gái nào cho anh cảm giác được ôm thật chặt, vòng ôm thật trọn như em chưa? Em không tự tin rằng mình là nhất, nhưng em tự hào rằng chỉ có ôm em anh mới có được cảm giác yên lòng và được an ủi. “Béo thế này thì ôm mới thích”, đúng không anh?
Vì em đã béo sẵn rồi, nên nếu có béo thêm tí nữa chắc cũng… chẳng sao! Em sẽ ăn hết những đồ ăn mà anh nấu một cách ngon lành nhất, sẽ vui vẻ theo anh đi hết quán này quán nọ mà chẳng hề kêu ca. Sẽ không để anh phải nhíu mày và thở dài khi em chê hết cái này đến cái kia, sẽ không để anh mệt lòng khi suốt ngày nghe em than thở. Béo thì sao, miễn luôn là chính mình và luôn vui với những gì mình thích.
Chân ngắn thì ảnh hưởng tới ai?
Video đang HOT
Ừ, béo cũng chẳng sao!
Em đã chẳng còn đau lòng vì thân hình quá khổ và ái ngại mỗi khi chiếc kim của bàn cân dịch chuyển đến con số em không hề mong muốn, chỉ muốn hét toáng lên và nhảy xuống ngay lập tức. Nếu anh còn nhớ nhân vật tiểu thư Jones luôn tự ti với thân hình tròn quay của mình nhưng lại có thể đốn đổ hai anh chàng đẹp trai và manly cùng với lời tỏ tình cực kì đáng nhớ “Anh thích em, như em vẫn vậy”? Những cô gái béo luôn sexy, hấp dẫn và êm ái hơn những cô gái “mình hạc xương mai” khác, điều đó đến anh cũng phải công nhận mà!
Béo cũng tốt mà, miễn là đừng để mình “héo” đi chỉ vì những tự ti vớ vẩn. Gầy hay béo, thì cuộc đời trôi như vẫn thế! Chẳng ai hạnh phúc hơn chỉ vì mình gầy. Béo khỏe, béo đẹp, béo lại còn luôn có anh ở bên động viên, thì em thà béo, chứ không muốn mình gầy mà “héo”. Thà là thế, đúng không anh?
Khi yêu người ta không quan trọng điều đó…
Anh yêu em, cô nàng… chân ngắn
Trong thâm tâm mình, anh từng nghĩ chỉ yêu cô nào cao từ 1m60 trở lên, nhất quyết không được phải lòng một cô nàng “lùn tẹt”, đỉnh đầu chưa chạm đến… cằm chàng trai 1m80 như anh được.
Có vài mối tình đi qua đời anh, đều là những cô nàng đúng như mong muốn: dễ thương, dáng chuẩn. Em không được ghen khi anh kể thế đấy nhé, anh chỉ muốn “hãnh diện” một tẹo quá khứ huy hoàng với cô bé 1m50 của anh thôi. Đừng vội giận, để anh kể tiếp.
Chuyện đó không ai ngờ, khi anh gặp cô gái tóc lúc nào cũng buộc cao tít, miệng nhoẻn cười, một nụ cười không thật sự là xinh nhưng mỗi khi nhìn vào đó, anh cảm thấy như mình vui hơn một chút, yêu đời hơn một chút. Một cô gái không có gì đặc biệt, ăn nói cũng chẳng dịu dàng, đi đứng cũng không phải là “yểu điệu thục nữ”, có khi trong mắt anh còn thấy cô ấy thật đanh đá biết chừng nào!
“Không được, không thể rung động trước một cô gái như thế này được!” – anh đã từng tự nhủ khối óc của mình như thế, bởi nếu thế thì đi sai với “luật” đã định, và bạn bè anh sẽ cười chê anh mất. Thế nhưng, ngày qua ngày, anh như bị nụ cười, tính cách nhí nhảnh, đuôi tóc lúc lắc thôi miên. Anh “sập bẫy” hoàn toàn.
Thế nhưng, chân ngắn cũng kiêu quá đi. Những lần chờ tin nhắn của em dài cả cổ, những lần đợi em đi học về, những lần không thấy em nói gì mà ruột gan cứ bồn chồn không yên,… Và khi đó, anh chợt nhận ra mình đã thực – sự – yêu – em.
Anh suốt ngày chê chân em ngắn, anh bước một bước bằng em bước mấy bước mới đến nơi. Nhưng từ đó, lúc nào anh cũng học được cách đi chầm chậm, bình thản bước cùng em trên một con đường. Chân ngắn đứng thấp lè tè, bạn bè anh cười anh cũng mặc kệ, đi với em chưa bao giờ anh thấy xấu hổ, ngược lại anh thấy rất tự hào là đằng khác. Bởi vì mỗi khi cô nàng chân ngắn của anh cười có thể thổi bay tâm trạng u buồn xung quanh người khác. “Chân ngắn” biết quan tâm, biết sẻ chia, biết nhường chiếc áo khoác cho cụ già ngồi góc đường, biết chia kẹo cho em bé đánh giày mồ côi,… Có lẽ anh yêu “chân ngắn” vì tấm lòng nhân hậu, chỉ thế thôi anh cũng thấy mình cần sống tốt hơn.
Anh yêu mỗi lần em ngước lên, đôi mắt tròn xoe lấp láy cố hét to để trêu anh: “Ở trên đấy có lạnh lắm không hả anh, hả, cái gì cơ, gió to quá em không nghe thấy?”. Anh yêu mỗi lần em khóc nhè rồi gục đầu vào ngực anh để cần anh che chở. Anh yêu mỗi lần em tự cố gắng làm mọi thứ một cách tốt nhất chứ không bao giờ để dở dang,…
Tình yêu với một cô nàng chân ngắn đến nhẹ nhàng, nhưng lưu lại rất lâu, rất lâu,… và anh nghĩ, anh đã dành cả trái tim mình cho cô ấy rồi. Và cô ấy – dĩ nhiên rồi – không ai khác, chính là em – vợ yêu chân ngắn của anh!
Anh yêu em!
Theo VNE
Chuyện đau đớn trong lúc vắng nhà
Cô đau đớn khi nghĩ rằng với người chồng đốn mạt của mình, trinh tiết em gái cô thật bèo bọt.
Em gái Nhi vốn bị thiểu năng trí tuệ, phát triển chậm hơn so với bạn bè cùng trang lứa, lại không đi học nên chỉ ru rú ở nhà suốt ngày. Bố mẹ cô ở quê phải thay phiên nhau ở nhà trông em. Thấy vậy, Nhi quyết định đưa em gái lên thành phố ở cùng, vừa để bầu bạn trong thời gian nghỉ sinh, vừa chăm sóc em để bố mẹ dưới quê đỡ vất vả.
Em gái Nhi rất hiền lành, có thể làm được hầu hết việc nhà. Em chỉ hơi ít nói và ngây ngô nên luôn cần có người trông chừng. Mặc dù hơi ngại ngần khi để em gái Nhi sống cùng với anh rể, nhưng bố mẹ Nhi cũng yên tâm phần nào vì hầu như Nhi ở nhà cả ngày.
Hơn nữa, tất cả đều nghĩa rằng anh rể Nhi là người có học thức, hẳn sẽ biết cách ứng xử sao cho đúng mực. Sinh xong một thời gian, Nhi tăng cân rất nhiều nên cô đăng kí lớp học aerobic từ 5h - 6h sáng nhằm nỗ lực lấy lại vóc dáng.
Vì chưa đủ tự tin nên Nhi cứ nấn ná chuyện gần gũi vợ chồng. Cô tâm sự với chồng đợi đến khi nào cô giảm cân được chút ít, hai người sẽ sinh hoạt lại như bình thường. Nhi rất vui khi chồng hoàn toàn ủng hộ việc này và yên tâm tập trung giảm cân. Cô để em gái ở lại giúp đỡ việc nhà, nấu cơm giặt giũ phụ mình. Hơn nữa, có em, Nhi cũng đỡ cô đơn khi chồng vắng nhà.
Sáng hôm ấy, cô vẫn dậy sớm đi tập như thường lệ, nhưng mới đi được 5 phút thì trời đổ mưa, Nhi đành quay về. Ngay khi mới bước vào nhà, Nhi đã thấy cảnh tượng choáng váng: Chồng cô đang vồ vập, mơn trớn trên cơ thể em gái mình trên chiếc sofa giữa phòng khách. Sau một thoáng bàng hoàng, Nhi lao tới cấu xé, gào thét như người điên.
Em gái cô hoang mang cực độ, không dám nhìn chị. Thậm chí đến áo quần còn không mặc vào, cứ nhìn chăm chăm xuống sàn nhà. Trong khi đó, chồng cô vội vàng vơ lấy áo quần rồi nói không kịp thở: "Em bình tĩnh, nghe anh giải thích. Con bé nó bỗng dưng xuất hiện, rồi tự cởi áo quần ra, anh không kiềm chế được...".
Điều khiến cô đau đớn nhất là không biết sẽ phải mở lời như thế nào với bố mẹ mình (Ảnh minh họa).
Nhi tát vào mặt chồng, cô vừa nghiến răng vừa nói: "Anh nghĩ tôi tin lời anh à? Con bé nó bị thiểu năng, anh nghĩ nó thủ đoạn đến mức dụ dỗ được anh à? Anh là đồ khốn nạn, sao anh dám làm thế với em gái tôi?". Nhi vừa gào khóc, vừa cào cấu người chồng, mặc cho anh ta một mực giải thích: "Anh thề đó là sự thật, là do em gái em...".
Nhi mệt mỏi tưởng như xỉu đi, hết khóc rồi lại la hét... Cô ngồi sụp xuống sàn nhà nhìn em gái vẫn trần truồng, tay miết miết sàn nhà, cúi gằm mặt. Lấy hết sức, cô gom áo quần rồi đưa cho em gái mặc.
Đuổi người chồng đốn mạt ra khỏi phòng, cô lại gần em mình gặng hỏi: "Anh ta... Anh ta... làm vậy với em bao nhiêu lần rồi?". Em gái Nhi chỉ cười, hết cười rồi lại mếu máo như muốn khóc và chỉ vào những viên kẹo mà chồng cô cho nó hôm qua.
Nhi hiểu ngay đó là "phần thưởng" anh ta cho em gái mình để dỗ ngọt nó. Cô không thể ngờ chồng mình lại đốn mạt đến mức hành xử như vậy khi cô vắng nhà chỉ vẻn vẹn 1 tiếng.
Em gái cô không nói được nhiều, thấy chị mình gào thét, đập phá, con bé tỏ ra sợ hãi nên chỉ làm thinh. Cô phải cố dỗ dành, nài nỉ con bé mới nói mấy câu: "Anh rể nói về đừng kể với chị, không chị sẽ đánh em...". Nhìn em gái, Nhi càng thấy đau lòng hơn. Cứ tưởng đưa em lên thành phố để chăm sóc em, giúp em bớt được bệnh tật. Nhưng cô không ngờ, mầm mống làm em bệnh thêm lại chính ở người chồng đốn mạt của mình. Càng nghĩ, Nhi càng đau đớn...
Nhi bước ra ngoài, chồng cô tỏ vẻ đáng thương nói: "Em bình tĩnh nghe anh nói, tất cả chỉ là hiểu nhầm...". Cô gào lên: "Anh im đi, anh là đồ thối tha". Cứ nghĩ đến hình ảnh lúc nãy, cô thấy quá ghê tởm chồng mình. Nhi lặng lẽ thu dọn đồ đạc đưa con và em gái về quê.
Trước khi ra khỏi nhà, Nhi vẫn kịp bình tĩnh gọi điện cho mẹ chồng kể toàn bộ câu chuyện và thông báo luôn sẽ ly hôn luôn. Cô lập tức cúp máy ngay khi bố mẹ chồng định mở lời can ngăn. Hiện tại, điều khiến cô đau đớn nhất là không biết sẽ phải mở lời như thế nào với bố mẹ mình vì những gì đã xảy ra với đứa em gái đáng thương.
Theo VNE
Cuộc chiến giành giật tình cảm của tôi và con chồng Tôi là tập 2 của chồng nên khi cưới nhau tôi phải nuôi cả con trai riêng của anh ấy. Đây là một thử thách không nhỏ. Tôi không hề có thời kỳ trăng mật hai vợ chồng. Trước khi biết làm vợ, tôi đã phải học cách làm mẹ. Thằng bé không thích tôi nhưng không thể trách nó. Trong mắt nó,...