Chuyện tình ở cửa số 3
Một cuốn phim lãng mạn đã kết thúc, một câu chuyện tình đã tan, một giấc mộng đã tàn…
Đúng tối thứ Sáu, Jolie và James lại đến. Tôi đã ngóng họ từ lúc 7 giờ tối, và họ đang đến. Hôm nay Jolie mặc cái váy mầu kem, điểm những bông hoa mầu đỏ. Cô đi đôi giày vải cao quá mắt cá chân mầu xanh nhạt, có sợi dây buộc màu hồng. Còn James thì vẫn ăn mặc như mọi khi, áo phông, quần jean rách gối, giầy thể thao. Trông anh luôn ổn.
Ảnh minh họa
Họ đang đi lên cầu thang, Jolie dựa đầu vào vai James, họ nắm chặt tay nhau. James thỉnh thoảng dùng cánh tay còn lại ôm gọn lấy bờ vai Jolie, như thể muốn bế cô lên từng bậc thang bằng cách khó khăn và đầy lãng mạn ấy. Phòng chiếu số 3 hôm nay sẽ chiếu bộ phim “Khoảng cách giữa đôi ta”. Họ thích xem phim lãng mạn, và chắc là họ sẽ đến cửa số 3. Tim tôi đập nhẹ, hơi hồi hộp.
Quả đúng như tôi dự đoán, James chìa vé ra trước mặt tôi, tôi xé cuống vé rồi đưa vé lại cho James, cẩn thận đưa họ đến tận hàng ghế J rồi mới quay trở ra cửa soát vé. Họ không bao giờ mua vé ngồi chính giữa, họ thích ngồi bên rìa hơn, chắc vì chỗ đó tối hơn ở chính giữa. Tôi biết vì sao.
Giờ chiếu, như mọi lần, tôi đứng ở phía trong cánh cửa đã đóng, dõi mắt lên hàng ghế. Khi điện mới tắt, tôi không nhìn rõ họ, nhưng sau một lúc tôi có thể nhìn rõ trong bóng tối, kể cả khuôn mặt của tất cả mọi người trên khắp các hàng ghế. Nhưng tôi chỉ quan sát Jolie và James.
Như mọi lần, James sẽ lật cái tay ghế ngăn cách giữa hai chiếc ghế, giữa hai người lên, để có vẻ như hai chiếc ghế biến thành một chiếc ghế lớn, và họ ngồi xích lại gần nhau. Tôi biết, trong suốt cả bộ phim, họ không rời tay nhau. Khuôn mặt James trông rất điển trai, dáng dấp vừa phải, hợp với Jolie. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp đẽ, dịu dàng và biết yêu như James. Hãy nhìn xem, trong khi Jolie mải mê xem phim, thỉnh thoảng James vẫn không quên quay sang nhìn cô, xem cô có ổn không, hoặc anh muốn nhìn cô, vì anh yêu cô đắm đuối. Đôi khi anh kéo đầu cô dựa vào vai anh, đôi khi cô dựa vào vai anh xem phim rồi cứ thế ngủ ngon lành.
Đã 6 tháng nay, hoặc trước đó, nhưng tôi để ý họ từ 6 tháng nay, họ đều đi xem phim vào tối thứ sáu và ngẫu nhiên, đa phần họ đều bước vào cửa số 3, cửa soát vé của tôi. Cũng chính vì vậy, tôi biết Jolie và James là một cặp lãng mạn, bởi phòng chiếu số 3 dành cho những bộ phim lãng mạn.
Trong tôi, James là một nam thần chung thủy, giống như Thor phim. Còn Jolie là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, dễ đắm đuối vì tình, giống như Jane của anh ta. Mỗi thứ sáu, phía trong cánh cửa số 3, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được quan sát họ. Họ hạnh phúc, trong quan sát của tôi.
Video đang HOT
Tôi thật sự không biết tên của anh ấy, cô ấy, cho nên tôi tự đặt cho anh ấy cái tên James, một nhân vật đẹp đẽ, chung tình trong phim, còn cô ấy là Jolie, một cô gái hoàn hảo trong một bộ phim khác. Vì thế, tôi gọi họ là James và Jolie. Tôi hài lòng với cách mà tôi ngầm hiểu về cái tên của họ. Đó là một tối thứ sáu, ở cửa số 3, phòng chiếc số 3, như mọi khi.
Tối thứ sáu sau đó, tôi đợi họ, nhưng chỉ trông thấy Jolie. Cô mặc cái váy hoa mầu kem và đi đôi giầy buộc dây mầu hồng như lần trước, cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, vẫn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Cô nắm chặt tay người đàn ông, không phải là James. Tim tôi thắt lại, cảm giác như bị phản bội sộc tới khiến tôi nghẹt thở. Cô ấy phản bội James, phản bội tôi, cô ấy đi với một gã đàn ông trông rất đáng ghét, đến mức tôi không thèm nhìn mặt anh ta khi họ vào cửa soát vé. Có lẽ tôi sẽ đặt cho anh ta một cái tên như Hannibal Hector, gã ăn thịt người điển trai xấu xa. Tôi tạm gọi anh ta là Hannibal.
Tôi không đưa họ đến hàng ghế như mọi khi, tôi trả lại vé và Hannibal dắt Jolie vào hàng ghế J. Tôi thất vọng với Jolie, cô ta mua vé ở hàng ghế đã từng ngồi với James, và giờ cô ta ngồi ngay bên cạnh Hannibal đáng ghét. Trong giữa giờ chiếu, tôi thấy Hannibal ghé môi hôn Jolie nhưng cô né tránh. Tôi có chút dược an ủi. Tôi cầu mong đây là chỉ một sai lầm của Jolie, Hannibal sẽ chỉ là một gã thế chân chết tiệt. Thế nhưng, cuối cùng Jolie cũng đã quay sang đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của gã. Tôi bực tức bước ra khỏi cánh cửa số 3. Không khí ồn ào phía ngoài phòng chiếu khiến tôi tức thở. Đêm hôm ấy, tôi mất ngủ. Jolie làm tôi mất ngủ, tôi giận cô ta.
Thứ sáu tuần tiếp theo, tôi đợi một thời kỳ khải hoàn, từ phía cầu thang. Đây rồi, Jolie đã tới, và bên cạnh cô là James. Có thế chứ. Gã Hannibal chết tiệt cuối cùng cũng chỉ là nhân vật thay thế trong thoáng chốc. Cuối cùng thì Jolie cũng hiểu ra, James là số một, luôn là thế.
Họ vào cửa số 3, tôi xé cuống vé rồi đưa họ đến tận hàng ghế J. Tôi mỉm cười với Jolie, tôi đưa mắt nhìn James, muốn nói với anh bằng ánh mắt của tôi rằng, anh cần để ý cô ấy. Dường như James không hiểu được ý tôi, anh mải nắm tay Jolie, mải lật tay ghế lên để hai người có thể ngồi sát bên nhau, mải vuốt ve Jolie bằng ánh mắt đắm đuối. Đêm hôm ấy tôi mơ về họ, lẫn trong từng phân cảnh của một bộ phim lãng mạn.
Thứ năm, tôi thấy Jolie đi cùng Hannibal. Thứ sáu, cô đi cùng James. Thứ năm tiếp theo cô đi cùng Hannibal… Trái tim tôi rỉ máu. Quả thật Jolie đã làm tôi thất vọng. Tôi căn ghét cô ta, tôi muốn đặt cho cô ta một cái tên khác, nhưng tôi vẫn có chút nuối tiếc. Tôi chờ đợi một biến chuyển tốt đẹp hơn từ cô ta, vì thế tôi tạm chưa tước của cô ta cái tên Jolie.
Nhưng cái ý định nói rõ với James cứ thôi thúc tôi, tôi muốn nói cho anh biết người con gái mà anh yêu không xứng đáng. Tôi muốn vạch trần bộ mặt của cô ta với James. Tôi thương xót cho James và thương cho niềm tin của bản thân tôi bị chà đạp, bóp méo đến thảm khốc. Tôi sẽ nói với James, nhưng phải tìm cách tách anh ra khỏi Jolie khi anh tới đây. Hoặc tôi sẽ tìm gã Hannibal kia mà chửi cho gã một trận, nói cho gã biết gã chẳng là gì so với James, gã là kẻ đã cướp Jolie khỏi James, cướp cô ấy khỏi tôi, và cả những thứ đẹp đẽ bên trong cánh cửa số 3, vào tối thứ sáu.
Nhưng tôi chỉ nghĩ thôi, nghĩ đủ các tình huống mà tôi sẽ hành xử để phá tung cái bí mật điên rồ này của Jolie, chứ tôi không chắc mình sẽ làm gì. Thế mà tôi đã làm thật. Hôm ấy, khi James và Jolie vừa bước vào cửa, James đưa vé cho tôi, tôi kéo tuột anh ta vào trong, nói thật nhanh với James: “Jolie.. à không.. cô ấy không chung thủy. Vào tối thứ năm, tôi thấy cô ấy đi cùng một gã khác”. James nhìn tôi, cái nhìn chết sững. Anh nói không ra hơi: “Cô đùa kiểu gì vậy?”. Anh giằng lấy cái vé rồi kéo tay Jolie đi vào hàng ghế J. Jolie đi qua tôi, cố huých mạnh vào tôi, nghiền nát tôi bằng ánh mắt của cô ta. “Cô là một kẻ điên khùng”. Cô ta nói rồi bước theo James. Tôi quay ra, nước mắt rơi ướt đẫm trên mặt.
Quản lý gọi tôi lên văn phòng. Tôi thẫn thờ nhìn chị ta, cái mặt lưỡi cày cắm trên cái cổ áo đồng phục thắt nơ chặt đến nỗi nó như thít lấy cổ chị ta. Hoặc là chị ta khiến tôi buồn nôn vào chính hôm nay, khi mọi thứ trở nên lộn xộn đến phát sợ. “Tôi thất vọng vì cách hành xử của cô”. “Tôi biết, hôm nay tôi hơi… say”. Tôi cố kiềm chế không quát vào mặt chị ta. “Cô uống rượu ư?”. Chị ta nghĩ sắp có thể bắt chẹt tôi. “Ý tôi là… tôi bị say thuốc, tôi vừa uống thuốc, tôi không khỏe…”. “Cô về nghỉ ngơi đi, nếu khách hàng kiện, cô sẽ bị buộc thôi việc”.
Tôi quay bước. Khi đi qua cửa, tôi nghe thấy tiếng xì xào. “Khổ thân, đã chia tay gần một năm rồi mà nó vẫn như người mất hồn”. Đồng nghiệp của tôi, những người soát vé, đang nói về tôi với một sự thông cảm thấy rõ. Chuyện một năm trước của tôi với một người đàn ông, là một cơn ác mộng. Sự phản bội, sự lừa dối, trái tim tan vỡ, mộng đẹp vỡ tan… là tôi đấy. Chính vì thế tôi mới yêu Jolie, yêu James và yêu tình yêu của họ. Tôi níu vào đó mà sống, níu vào đó mà dệt nên câu chuyện tình đẹp đẽ, dệt nên những tháng ngày hy vọng… vậy mà…
Tôi may mắn không bị đuổi việc. Tôi vẫn đứng soát vé ở cửa số 3 vào mỗi tối, nhưng tôi không bao giờ còn nhìn thấy Jolie và James nữa. Một cuốn phim lãng mạn đã kết thúc, một câu chuyện tình đã tan, một giấc mộng đã tàn… Tôi lại tìm kiếm cho mình một câu chuyện khác, lần này họ sẽ là Anna và John. Hy vọng câu chuyện tình sẽ kéo dài hơn…
Theo GĐVN
'Trụ cột' có dễ tìm?
Bây giờ tôi đã thấm thía câu, 'đàn ông tốt thì đã có vợ, đàn ông đẹp không phải của mình. Đàn ông xấu chưa chắc dễ xài'...
Thời "trẻ trâu", mẹ chằng chằng nhắc nhở tôi lo học, lo kiếm việc làm. Vốn ngoan nên tôi cô gắng học đến khi tốt nghiệp ra trường và an vị chiếc ghế kế toán của một doanh nghiệp lớn thì bắt đầu yêu mối tình đầu ở tuổi 28.
Người yêu hơn tôi 2 tuổi, là nhóm trưởng bộ phận kinh doanh, lương bổng hơn hẳn tôi một hai phần nhưng không hiểu sao cứ nửa tháng này là anh phải ứng lương của tháng sau. Mới đầu anh bảo do nhà còn em đi học, do cha mẹ già. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi mới biết em của anh vừa ra trường, cha mẹ có già nhưng còn lao động được chứ không phải nhận chu cấp hàng tháng của anh.
Ảnh minh họa
Tình cảm và tuổi tác đã đến lúc phải cưới nhưng "tật" ứng lương của anh vẫn xảy ra với cấp độ dày hơn. Tôi hỏi thẳng "Còn một thân một mình mà anh mãi thiếu tiền vầy, mai mốt có vợ con làm sao?". Anh tỉnh bơ "Vợ có lương vợ, chồng có lương chồng mà em lo gì". Hơi thất vọng dù biết rằng với cách nói đó, là vợ anh chẳng "nhờ cậy" gì được anh, nhưng để chốt chuyện tình, tôi hỏi tiếp "Vậy khi có con thì sao?". "Trời sanh voi sanh cỏ, em lo gì dữ vậy? Em và anh nuôi con không nổi thì gửi chúng về bên nội, bên ngoại. Ông bà nào để cháu đói mà em lo".
Chuyện tình thứ nhất chấm dứt.
Năm sau tôi quen người mới, là nhân viên bảo trì hệ thống máy vi tính của doanh nghiệp. Nghề anh cứng nhưng làm việc rất "tà tà". Bằng chứng là khi bảo trì ở chỗ tôi vừa xong, có điện gọi đi chỗ khác, anh vẫn hẹn ngày mai chứ hôm nay "không rảnh".
Tôi thắc mắc, sao không tranh thủ làm luôn vì ở đây đã xong việc. Anh bảo "Em ngốc quá, làm việc phải dưỡng sức đến tuổi già chứ bây giờ làm nhiều quá thì "Trẻ lấy sức khỏe làm ra tiền, già lấy tiền mua sức khỏe" đấy!
Bây giờ anh mới 32 mà đã lo "tuổi già" rồi đó! Tôi bảo, vậy nếu cứ làm việc tà tà vầy thì làm sao dư của cải vật chất mà... cưới vợ? Anh cười xòa, "Cô gái nào yêu bản chất con người anh thì anh mới cưới, còn yêu của cải vật chất thì anh miễn bàn".
Tôi sững sờ. Tôi không yêu của cải vật chất, nhưng bản chất con người tà tà nắng chiều nào xoay chiều đó như anh thì quả thật... không phải là một người cho tôi gửi gắm cả tình yêu và hạnh phúc rồi.
Qua ba mối tình nhưng tôi không tin đàn ông nữa. Ảnh minh họa
Ba mươi bốn tuổi, tôi yêu mối tình thứ ba. Lần này xác định là cưới nên tôi không so đo lương bổng anh thế nào, cũng không yêu cầu anh làm việc siêng năng bởi anh hơn tôi hai tuổi và đã có nhà riêng.
Thế nhưng sau ngày đám hỏi, anh bảo với tôi rằng anh sẽ bán nhà của anh để lấy vốn làm ăn. Tôi cho anh về chung hộ khẩu nhà tôi, nhưng anh sẽ đứng chủ hộ. Và để "có qua có lại" vì tiền anh đã mở cửa hàng buôn bán, thì nhà đất tôi phải đổi cho anh làm chủ, tôi thừa kế.
Tôi nói, sao mà phải rạch ròi vậy. Tài sản riêng của anh, anh cứ mở cửa hàng thu chi cá nhân anh cất giữ. Chỉ hàng tháng phụ em "sinh hoạt phí" là xong. Em vẫn đi làm ăn lương, nhà cửa đó ta vẫn sống chung chứ đổi chủ chi cho mất công làm lại giấy tờ.
Anh ậm ừ rồi... bảo hoãn cưới vì anh chưa chuẩn bị tâm lý làm chồng, làm cha. Tôi nói, thiệp đã in, bàn đã đặt. Nếu hồi tiệc sẽ mất hết cả chục triệu tiền cọc. Chưa kể chẳng biết ăn nói sao với họ hàng hai bên. Anh gầm lên "Cô muốn cưới thì tự cưới đi. Tôi chưa muốn". Và sau đó anh "lặn không sủi tăm". Cha mẹ hai bên nóng lòng hỏi han, tôi đành nói hết sự việc. Cha mẹ anh chỉ buông tiếng thở dài "Cái thằng thiệt tình..". Cha mẹ tôi thì bảo "May là chưa cưới".
Bây giờ ba tám tuổi, tôi xác định sẽ không lấy chồng vì qua 3 mối tình, tôi đã mất niềm tin vào đàn ông. Hay như cây nói đùa của người đời hiện nay "Đàn ông tốt thì đã có vợ, đàn ông đẹp không phải của mình. Đàn ông xấu chưa chắc dễ xài".
Theo Báo Phụ Nữ
Chuyện tình từ chuyến xe số 36 Tôi đếm từng số nhà cho đến khi cái ban công màu trắng của số nhà 52 hiện ra. Tôi nhìn thấy số 36 từ đằng xa, khi chiếc xe ló ra từ khúc cua trong cùng bán đảo. Khi tôi lên xe, tôi sẽ chờ để đến điểm dừng thứ 2 trong hành trình. Căn nhà số 52 ở điểm dừng thứ...