Chuyện tình như mơ của cô gái 32 lần phẫu thuật chằng chịt sẹo
Điều ít ai ngờ rằng, cô gái 32 lần phẫu thuật chằng chịt sẹo lại có một chuyện tình cảm động và lãng mạn như cổ tích.
Gia đình nhỏ của chị Lan Anh tại căn phòng trọ của mình.
Tai nạn bất ngờ
Sau nhiều lần hẹn gặp, một chiều đầu tháng Chín, PV báo ĐS&PL tìm đến căn phòng trọ lụp xụp của chị Trịnh Lan Anh (32 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú quận 3, TP.HCM). Bế đứa con hơn 3 tháng tuổi trên tay, chị tâm sự về những biến cố cuộc đời mình. Chị cho biết, dù sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, mẹ thường xuyên bệnh tật, nhưng chị luôn ý thức việc học hành, 12 năm liền, Lan Anh luôn là học sinh giỏi.
Sau đó, chị đậu vào ngành Công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Hà Nội. Năm 2011, như bao bạn trẻ khác, vừa ra trường, Lan Anh hăm hở vào Nam tìm cơ hội việc làm. Ban đầu, chưa xin được việc đúng chuyên môn, chị xin đi làm công nhân cho một công ty tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, tai họa đã ập đến khiến cuộc đời chị thay đổi.
Chị kể, là nạn nhân trong một vụ nổ bình gas, chị bị thiêu như ngọn đuốc sống, bỏng toàn thân. Khi đó chị hoàn toàn tuyệt vọng và từng có ý định kết thúc cuộc đời. Nhưng sau đó, nghĩ lại, Lan Anh tự tin hơn. Chị nói: “Nhiều người tật nguyền, không chân không tay họ vẫn làm việc, sinh sống, mình chỉ là bị bỏng, chẳng việc gì phải đầu hàng số phận”. Tìm ra lối thoát khỏi nỗi buồn, chị vui vẻ hơn và xác định sẽ đi bán vé số nuôi bản thân.
Ông Trịnh Duy Cường, bố chị Lan Anh nhớ lại: “Thời điểm Lan Anh gặp tai nạn, tôi như muốn chết đi khi nhìn những vết bỏng của con đang ứa máu. Nhìn con gào khóc đau đớn, tưởng như không qua khỏi, tôi đau đớn vô cùng. Đời con gái như vậy còn gì nữa đâu. Ở nhà một năm thì Lan Anh không đi được vì di chứng bỏng làm cổ bị rút, các vết thương đau nhức. Gia đình chẳng còn gì bán để chạy chữa nữa. Lan Anh quyết định trở lại vào Nam. Nó bảo, con vầy chắc không công ty nào nhận nên con sẽ đi bán vé số. Phải đi làm để có tiền mà chữa trị. Gia đình tôi đành cắn răng để con đi”.
Cách đây 2 năm, sau một đêm đi bán vé số về, trong căn phòng trọ nhỏ bé, chị lang thang lên mạng đọc thông tin và bất ngờ thấy nick Zalo có tên “Vượt lên chính mình”. Lúc này, chị vui vẻ hẳn lên, vì nghĩ rằng chắc người có nick này cũng tật nguyền nhưng vượt lên hoàn cảnh để sống như mình. Sau màn chào hỏi, chị và người kia trò chuyện có vẻ hợp ý. Sau khi biết chủ nhân nick Zalo là chàng trai có tên Trường Duy (SN 1985), hơn chị 2 tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, chưa có gia đình, sống cùng mẹ tại một căn nhà ở quận 12, TP.HCM, chị lại thêm mặc cảm, tự ti, ái ngại khi chàng chủ động hẹn hò.
Video đang HOT
Lan Anh cho rằng, nếu có gặp, người ta cũng sẽ từ chối mình. Chị kể: “Ngày hẹn gặp, tôi mặc một cái đầm hai dây, để lộ hầu hết những vết sẹo từ mặt xuống cổ, vai, tay, chân. Bởi tôi nghĩ, những vết sẹo này không thể giấu được, phải cho người ta đối diện để xem thái độ của họ thế nào. Và thái độ của anh ấy lúc đó là quay xe bỏ chạy một mạch, không ngoái đầu nhìn lại, không nói một lời”.
Tuy nhiên, sau cú sốc đó, Lan Anh bình tĩnh lại và cho rằng đó là biểu hiện bình thường, vì vết sẹo của mình quá khủng khiếp. Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi bỏ chạy, anh chàng lại nhắn tin cho chị báo rằng, anh đang đứng trước cửa phòng trọ, chờ chị về nói chuyện. Từ đó, hai người chính thức làm bạn, vui buồn trong cuộc sống.
Vượt lên nỗi đau
Nhắc lại chuyện cũ, anh Trường Duy mỉm cười: “Tôi có sốc thật nhưng nghĩ lại thấy thương. Tôi thương vì những gì cô ấy đã trải qua, cảm phục nghị lực của cô ấy. Một người phụ nữ biết tự lập cuộc sống và không phải vì những vết sẹo mà đánh giá thấp giá trị của cô ấy được. Ngay từ lần nói chuyện qua mạng, tôi cảm nhận được cô ấy thông minh và biết lo lắng cho gia đình nên tôi đã chọn cô ấy làm bạn đời”.
Khi hai bên gia đình phản đối cật lực, chị nản lòng và muốn rời xa anh với lý do, chị đi bán vé số có giẫm kim tiêm nhiễm HIV, có thể đã nhiễm HIV. Lan Anh cho rằng, với lý do đó, có thể anh sẽ buông tay chị. Vậy mà anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn đưa chị đi xét nghiệm, đi khám và họ đến với nhau.
với PV, bà Phạm Ngọc Hồng Đức, mẹ anh Duy kể: “Gia đình tôi chỉ có mình nó. Nó lành lặn, cao ráo, mặt mũi không đến nỗi nào. Làm mẹ, tôi làm sao chấp nhận được. Tôi không đồng ý, nó bỏ nhà ra thuê trọ sống với Lan Anh mà không cần cưới hỏi gì cả. Nhưng rồi thấy con mình thương Lan Anh thật lòng nên tôi cũng xuôi xuôi, hai mẹ con ra quê Lan Anh nói chuyện”.
Cũng theo bà Đức, sau khi ra Thanh Hóa, cha mẹ của Lan Anh cũng khuyên Duy phải suy nghĩ kỹ vì Lan Anh đã trải qua hơn 30 lần phẫu thuật, tiêm bao nhiêu thuốc, không biết còn có thể có con được hay không. Thế nhưng, Duy khẳng định với bố mẹ hai bên gia đình là nếu không có con thì xin con nuôi. Sau khi 2 gia đình đồng ý, đôi trẻ về sống chung trong căn phòng trọ nhỏ tại quận 3, TP.HCM. Gia đình hai bên khó khăn, đến khi anh chị có con hơn 3 tháng vẫn chưa tổ chức đám cưới được. Mới đây, nhân dịp Thành đoàn TP.HCM tổ chức lễ cưới tập thể, anh chị mới đăng ký.
về cuộc sống hiện tại, anh Duy cho biết: “Ngày tôi đi làm bảo vệ, những lúc rảnh rỗi, tôi chạy xe ôm, rồi giao hàng. Cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng luôn vui vẻ hạnh phúc. Tôi chỉ mong có sức khỏe để làm việc nuôi vợ con, chăm sóc mẹ già
Theo Phununews
Sốc khi phát hiện bản chất của người vợ hiền hậu qua một quả sầu riêng
Thật không ngờ, cô ấy lại dám chỉ thẳng mặt chú tôi mà hét lên đầy tức giận.
Dù sinh ra ở thành phố nhưng tôi luôn có suy nghĩ khi nào kiếm được một số tiền kha khá thì về quê ở. Tôi thích cảm giác thanh bình mỗi sáng sớm, thích không khí hiền hòa an yên ở quê hương tôi.
Khi cưới vợ, tôi cũng nói rất rõ những dự định này với cô ấy. Lúc đó cô ấy còn ủng hộ và nói tôi đi đâu, cô ấy sẽ theo đó. Có vợ làm hậu thuẫn, tôi càng mạnh mẽ làm việc, kiếm tiền về quê ở.
Suốt 7 năm như thế, tôi mới có đủ một số tiền lớn để về quê trồng cây nuôi gà. Biết tin tôi về, chú tôi rất mừng. Ở đất quê hương, chỉ có vợ chồng chú tôi còn bám trụ lại vì mảnh đất khá khô cằn, lại ở gần bìa núi nên dân cư không đông. Chú đã cắt cho vợ chồng tôi một mảnh đất trong đất nhà chú.
Tôi thích cảm giác thanh bình mỗi sáng sớm, thích không khí hiền hòa an yên ở quê hương tôi. (Ảnh minh họa)
Đặc biệt, mảnh đất đã được vợ chồng chú trồng rất nhiều cây ăn trái. Có cả mấy cây sầu riêng đang ra quả non. Chỉ có điều, khi này, tính khí của vợ tôi cũng thay đổi hẳn. Tôi hiểu, do cô ấy sống ở thành phố lâu ngày nên việc thay đổi nơi ở hiu quạnh như thế này cần thời gian thích nghi. Tôi không trách, chỉ thấy buồn.
Hàng ngày vợ chồng tôi cùng làm vườn, trồng trọt, nuôi mấy con gà vịt. Cuộc sống an yên đúng như ước mơ của tôi. Nhưng vợ tôi lại suốt ngày kêu ca than phiền. Cô ấy cứ nói sống ở quê thật buồn chán, chẳng có gì tiêu khiển, đêm nào cũng mất ngủ vì tiếng ếch kêu. Cô ấy nói nhiều đến nỗi tôi bảo cô ấy nếu muốn thì về lại thành phố mà ở. Nhưng cô ấy không đi.
Chiều chiều, tôi thường dẫn hai con qua nhà chú chơi. Hai chú cháu uống vài ly rượu bổ, kể chuyện ngày xưa. Mấy ngày đầu, vợ tôi cũng qua, ở lại ăn uống vui vẻ. Nhưng càng về sau, mỗi khi tôi đi, cô ấy lại cau có, mày mặt nhăn nhúm. Mà hai nhà có xa nhau đâu, cách nhau có mỗi hàng rào dây kẽm.
Lại nói về mấy cây sầu riêng. Mùa hè năm nay, mấy cây sầu riêng kết quả rất nhiều. Quả nào cũng to tròn, thơm lựng. Tôi bảo vợ cứ thấy quả nào chín rụng thì nhặt đem sang cho chú thím. Khi nào chú thím cho thì lại cầm về ăn. Dù gì đó cũng là của chú thím trồng.
Ấy thế mà cô ấy lại gọi người tới bán luôn cả cây cả quả khi không có tôi ở nhà. Đến khi quả chín, người ta tới hái tôi mới biết. Nhà chú cũng không biết nên cũng bất ngờ như tôi.
Cứ thế này, tôi sẽ phải về lại thành phố mà sống vì không chịu được sự miệt thị của mọi người. (Ảnh minh họa)
Chú tôi sang, nói với người hái rằng mấy cây sầu riêng này chú trồng cho vợ con ăn nên không bán được. Chú cũng nhắc vợ tôi rằng dù chú cho đất nhưng cây trái chú trồng, muốn làm gì cũng phải hỏi chú một tiếng. Công chú trồng xới, chăm sóc mà đến một quả cũng không được ăn.
Thật không ngờ, vợ tôi lại dám chỉ thẳng mặt chú tôi mà hét lên đầy tức giận. Cô ấy mắng chú nhỏ mọn, đã cho đất còn rào cây. Cây nằm trên đất nhà tôi thì thuộc sở hữu của chúng tôi, chú không có quyền can thiệp. Điên tiết hơn, cô ấy còn to giọng thách: "Tôi đố chú đào được mấy cây sầu riêng này đem về đất nhà chú mà trồng đấy". Tôi giận quá, đuổi người mua về rồi tát vợ một cái cho cô ấy tỉnh táo lại.
Chú tôi cũng giận mà cấm luôn con qua nhà tôi chơi. Tôi sang nhà xin lỗi, chú cũng không tiếp. Không chỉ thế, hàng xóm láng giềng cũng cạch mặt vợ chồng tôi vì cái tính "ỷ mình dân thành phố, lắm tiền nhiều của nên coi tình thân không bằng quả sầu riêng".
Tôi buồn quá. Cứ thế này, tôi sẽ phải về lại thành phố mà sống vì không chịu được sự miệt thị của mọi người. Nhưng người tôi giận nhất vẫn chính là vợ mình. Tôi đang nghĩ đến việc ly hôn nhưng tội hai con còn bé. Phải làm sao để cải thiện mối quan hệ với chú tôi và để vợ tôi thấy sai đây?
Theo Afamily
Lời đề nghị của chồng khi vừa tỉnh lại sau tai nạn thập tử nhất sinh khiến vợ đang phờ phạc chăm chồng ở viện lập tức ngã quỵ Sau khi cô ngồi lại gần, anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Em chuẩn bị tinh thần nhé, điều anh sắp nói ra có lẽ hơi sốc đấy". Cảm ơn trời phật, cuối cùng chồng cô đã tỉnh lại sau tai nạn thập tử nhất sinh. Bác sĩ nói anh sẽ hồi phục dần dần, tiên lượng khá khả quan. Gần tuần trời chăm...