Chuyện tình như cổ tích của cặp vợ chồng khiếm thị
Nhiều năm nay, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa (Hà Nội), người ta vẫn kể với nhau câu chuyện về nghị lực của vợ chồng chị Nông Thị Hợi (36 tuổi) và anh Nguyễn Hữu Lai (51 tuổi). Cuộc đời đã lấy đi của họ đôi mắt sáng, nhưng họ đã trở thành đôi mắt của nhau, cùng nhau viết lên một chuyện tình thật đẹp, dùng nghị lực để động viên nhau vươn lên trong cuộc sống.
Không còn thấy mặt trời
Khi sinh ra, chị Nông Thị Hợi vẫn bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nhưng khi lên 3 tuổi, do mắc bệnh sởi, chị bị biến chứng và không còn thấy ánh sáng nữa. Thấy con như vậy, bố mẹ chị Hợi cũng không đành cho con đến trường vì lo lắng con không theo kịp các bạn bình thường khác. Chị không được đến trường, bạn bè gần nhà cũng không muốn chơi với một cô bé mù. Chị chỉ quanh quẩn ở nhà giúp đỡ bố mẹ một vài việc lặt vặt.
Đến năm chị 28 tuổi, được nhiều người giới thiệu việc làm tại một trung tâm bấm huyệt của người khiếm thị ở Hà Nội, chị thuyết phục bố mẹ cho xuống Hà Nội làm việc. Vốn sinh ra và lớn lên tại một bản thuộc vùng núi cao của tỉnh Lạng Sơn, bố mẹ chị Hợi rất lo lắng cho tình trạng của con mình nên ngần ngại. Nhưng thấy được mong muốn của con, mẹ chị Hợi quyết định theo con gái xuống Hà Nội xin việc và đi theo để tiện bề chăm sóc.
Làm việc được một thời gian, chị gặp anh Nguyễn Hữu Lai, một người khiếm thị cũng đang làm nghề bấm huyệt như chị. Anh Lai vốn là một người bình thường, nhưng mãi đến khi gần 30 tuổi, sau một tai nạn nghề nghiệp, anh bị mất đi đôi mắt. Gặp nhau một tháng ngắn ngủi, hai người chỉ nghe giọng nói của nhau mà trở nên cảm mến, nảy sinh tình cảm và mong muốn kết hôn với nhau.
Viết nên một chuyện tình cổ tích
Video đang HOT
Những tưởng cuộc sống đã mỉm cười, điều hai người không ngờ là cả hai gia đình đều cương quyết phản đối cuộc hôn nhân này. Lý do được đưa ra là một người mù đã rất khó khăn để sinh hoạt bình thường, cả hai người đều chung hoàn cảnh, sẽ lao đông ra sao, chăm sóc con cái thế nào. May thay, tình yêu đã chiến thắng tất cả, để rồi năm 2014, họ chính thức đến với nhau…
Một thời gian sau, em bé đầu ra đời, cũng là lúc khó khăn nhất với gia đình hai con người thiếu may mắn. Chị chỉ có thể làm những công việc lặt vặt trong nhà, còn lại việc chăm sóc con đều phải nhờ mẹ đẻ giúp đỡ. Khi con đủ tuổi theo học mẫu giáo, vợ chồng anh chị phải thuê một người xe ôm để đưa đón con đi học mỗi ngày.
Đến nay, anh chị đã sinh được hai bé gái. Việc chăm sóc con cái vợ chồng chị phải trông cậy vào bà ngoại và những người hàng xóm. Hiểu và thương tình cho hoàn cảnh của anh chị, hàng ngày có người giúp đi chợ mua thức ăn, đồ đạc, có người lại giúp cho con cái ăn uống, thay đồ… Chị Hợi tâm sự: “Cho dù chăm con có vất vả và phải nhờ cậy nhiều người, nhưng đối với tôi, hai con chính là điều quý giá nhất. Nếu hai cháu bị ốm đau, người đưa các cháu đi bệnh viện cũng không thể là hai vợ chồng. Vì vậy, hai vợ chồng cố gắng kiếm tiền để lo cho con, cho cuộc sống gia đình…”.
Hiện tại, để có đủ kinh tế lo cho cuộc sống và chăm sóc hai con, vợ chồng chị thuê mặt bằng và mở một cửa hàng bấm huyệt, tẩm quất nhỏ ở thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Trung bình mỗi tháng, cửa hàng của anh chị cũng có khoảng 200 lượt khách và mang lại thu nhập hơn 16 triệu đồng một tháng. Trong những thời điểm đông khách, anh chị cũng phải thuê thêm những người khiếm thị khác cùng sinh hoạt tại Hội Người mù huyện Ứng Hòa để đảm bảo công việc, giúp tạo công ăn việc làm cho những người có hoàn cảnh kém may mắn như mình.
Nghị lực của chị Hợi và anh Lai, cùng với gia đình hạnh phúc của họ, đã góp phần thắp sáng lên tia hi vọng cho nhiều hoàn cảnh khiếm thị khác. Cho dù cuộc sống đã không cho họ đôi mắt để nhìn, nhưng bằng nghị lực của mình, họ đã cảm nhận cuộc đời bằng trái tim để cùng nhau đi tìm tình yêu, tìm động lực sống. Để ngày hôm nay, được nghe tiếng con khóc, nghe tiếng con bi bô tập nói, căn nhà nhỏ của anh chị lại rộn rã tiếng cười đầy hạnh phúc…
Minh Vân
Theo giaoducthoidai.vn
Không có gì là không thể, nếu bạn tin vào chính mình
Nếu bạn nghĩ mình không làm được, có nghĩa bạn đã dừng lại trước khi bắt đầu. Bạn sẽ làm được rất nhiều điều nếu bạn biết rằng khả năng của bản thân là vô hạn
Cố gắng, không phải vì muốn khiến ai cảm động, cũng không phải là làm cho ai xem, mà là để bản thân có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn mà mình ghét bất cứ khi nào, và để có được quyền lợi của bản thân mình, sống một đời theo cách mình muốn.
Mỗi ngày mà hiện tại bạn đang sống, đều là một ngày mà bạn trẻ nhất trong cuộc đời phía sau, xin đừng lúc nào cũng hành động quá nhanh, nhưng đến khi hiểu lại quá chậm. Mỗi ngày hãy cho bản thân mình một hy vọng, hãy thử không buồn phiền vì ngày mai, không than thở vì ngày hôm qua, chỉ đơn giản là để ngày hôm nay tốt đẹp hơn.
Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta
Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn
Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới
Có những lúc bạn sẽ thất vọng vì đặt niềm tin không đúng chỗ. Dẫu thế, đừng bao giờ tỏ ra bi quan hay chán nản, cuộc sống thà bị lừa dối còn hơn không một lần dám tin
Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn cảm nhận được trên từng chặn đường đi
Khi ta còn trẻ, ngay cả đa sầu đa cảm cũng thổi phồng đến kinh thiên động địa. Nhưng khi trưởng thành ta lại học được rằng, càng đau, lại càng lặng lẽ. Trưởng thành chẳng qua là giỏi che giấu cảm xúc, trưởng thành chính là điều chỉnh tiếng khóc của bạn sang chế độ im lặng.
Bất luận hôm nay bạn phải đối mặt với điều gì, dù sao cũng đi đến bước này rồi, vậy hãy kiên trì bước tiếp, cho bản thân mình chút khẳng định, đợi đến khi bạn thực sự không thể kiên trì được nữa, bạn mới biết thì ra mình đã kiên cường nhường nào, trên thực tế, chúng ta đều kiên cường hơn những gì mình có thể tưởng tượng.
Ai rồi cũng sẽ mệt, không ai có thể gánh giúp bạn tất cả đau thương và mệt mỏi, thế nên con người luôn cần một quãng thời gian để học cách trưởng thành.
Thật ra xinh đẹp hay không cũng chẳng sao cả, tôi luôn cảm thấy nếu một cô gái có thể giữ thái độ bình thản không âu lo không nóng vội với bất cứ việc gì, và có một trái tim chịu được cảm giác cô đơn, vốn đã là một sức hấp dẫn quá lớn và một sức mạnh có từ trong xương tủy.
Trưởng thành là cho dù bạn có buồn đến chết được, ngày hôm sau vẫn có thể làm việc này bận việc kia như bình thường. Hoặc là, không ai biết đã có chuyện gì xảy ra với bạn, về mai này, tương lai dài lắm, bạn không bao giờ có thể biết được sẽ gặp được gì ở ngã rẽ tiếp theo, con đường tối tăm nhất ấy dù thế nào cũng phải tự mình đi hết.
Theo Phunutoday
Dẹp ngay suy nghĩ "Em thấy mình cũng giỏi mà sao không thành công như người ta?" đi, điều nhỏ nhặt như thế này còn chưa hiểu thì đừng vội hão huyền Có lần ngồi nhậu với anh bạn Vũ Nguyên Thành, tôi đã hợm hĩnh hỏi: "Em thấy mình cũng giỏi mà sao không thành công bằng người?". Tôi nghĩ đây cũng là câu hỏi thường trực của nhiều bạn. Tưởng ông bạn sẽ an ủi động viên là cứ kiên nhẫn, từ từ rồi đâu sẽ có đó, hoặc cùng lắm là giải...