Chuyện tình nghiêm túc từ … lần gặp đầu tiên đã vào nhà nghỉ
Anh chủ động vào chat với tôi, anh giới thiệu rằng, một người bạn cùng quen đã giới thiệu tôi cho anh để làm quen. Ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, anh đã biến tôi thành đàn bà.
Quen nhau qua FB (facebook), tán tỉnh và gặp mặt
Anh chủ động vào chat với tôi, anh giới thiệu rằng, một người bạn cùng quen đã giới thiệu tôi cho anh để làm quen. Nhìn ảnh của tôi, anh rất ấn tượng, t.uổi tác hai đứa cũng hợp nhau nên anh muốn có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp, muốn làm quen với tôi.
Trước đây, tôi cực kì ghét chuyện quen biết kiểu như thế này nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có người quen lại cũng là có FB rồi nên không còn lo lắng không biết thông tin gì về nhau nữa. Với lại, thời gian gần đây, tôi mới gặp trục trặc trong tình cảm nên rất buồn, muốn có người tâm sự hoặc là tìm hiểu để lấp chỗ trống. Có lẽ, anh là người đã đến đúng lúc nên nhận được sự đồng ý của tôi.
Với lại, chat với anh nhiều lần, nói chuyện với anh, tôi cảm thấy rất gần gũi. Phải nói là anh nói chuyện rất có duyên, khiến tôi vui lắm. Mỗi lần tôi có gì căng thẳng hay buồn, lên mạng kể chuyện với anh là anh lắng nghe và chia sẻ, cho tôi những lời khuyên rất bổ ích. Anh còn luôn quan tâm tôi, bất cứ lúc nào tôi bảo anh online nói chuyện với tôi, anh đều đồng ý. Dù là chuyện nhỏ như vậy, nhưng tôi thấy anh chân thành, và anh đã chiếm được cảm tình của tôi.
Chúng tôi đã có một buổi hẹn hò vô cùng thú vị (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Chúng tôi vui vẻ với nhau lắm, nói chuyện cực kì thoải mái nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Thi thoảng chúng tôi gửi hình cho nhau xem hoặc thường xuyên vào FB để xem ảnh của nhau, cả hai cũng biết mặt nhau rồi chứ không còn cái thời gặp nhau thì dùng tín hiệu gì để nhận ra nhau nữa.
Thế là, vào ngày cuối tuần đẹp trời, anh nói rằng, anh muốn gặp tôi. Hai chúng tôi hẹn hò ở quán cà phê lãng mạn, gặp nhau và nói chuyện với nhau. Tôi thật không tin nổi anh lại đẹp trai đến vậy, nhìn anh ăn mặc rất phong độ. Còn tôi cũng không kém phần gì, tôi xinh xắn, váy vóc xúng xính. Nhìn anh ngoài đời đẹp hơn nhiều trong ảnh. Anh khiến tôi chú ý ngay lần gặp đầu tiên và có lẽ tôi cũng đã gây ngạc nhiên cho anh.
Chúng tôi cảm mến nhau ngay từ lần đó, nói chuyện cực kì vui vẻ. Anh bảo tôi đi chơi cùng anh tối đó vì có tiệc sinh nhật bạn anh, anh muốn tôi đến với tư cách bạn gái để bạn anh đỡ soi mói xì xào. Sẵn có cảm tình với anh nên tôi không từ chối mà nhận lời ngay. Chúng tôi đã có một buổi hẹn hò khá là thú vị bên nhau.
Say sưa, anh đưa tôi vào nhà nghỉ
Tối đó, anh và tôi đi ăn, đi uống rượu và hát hò. Tôi cũng được anh và bạn bè anh chúc tụng vài chén. Nhìn những người bạn đó thì tôi không lạ, vì qua xem FB của anh, tôi cũng thấy họ trong đám bạn anh. Tôi cũng có cảm giác yên tâm hơn nên cũng vui hết mình. Tôi uống vài li và thấy có vẻ say say. Không hiểu sao tôi lại có lòng tin nơi người đàn ông này như vậy. Tôi cứ uống, uống đến lúc phê phê thì thôi. Và tôi còn lên biểu diễn, hát mấy bài, nắm tay nắm chân anh như đôi tình nhân thực sự.
Lúc về, tôi cũng tỉnh táo lắm chỉ là người hơi mệt mệt với có mùi rượu lại thấy oai oải, anh bảo có muốn về nhà thì anh đưa về không thì vào nhà nghỉ, nghỉ tạm mai về vì hôm đó là thứ 7, chủ nhật tôi được nghỉ. Không hiểu sao, tôi lại nảy ra ý định anh đưa tôi vào nhà nghỉ gần đó để tôi nằm tí cho tỉnh táo.
Thế là chúng tôi vào nhà nghỉ ngay lần đầu gặp nhau. Tuy là ban đầu anh chỉ ôm tôi ngủ nhưng sau đó, anh cứ lân la dần. Anh cũng bảo là anh yêu tôi và đã nói chuyện rất lâu rồi, anh cũng không ngại ngần gần gũi tôi. Với lại, anh bảo, anh sẽ không đ.ánh giá tôi là thế này, thế kia đâu vì lúc đó, tôi cứ nhắm nghiền mắt vì say, vì mệt, còn anh cứ nằm bên cạnh thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu thương.
Tôi bị anh làm cho choáng ngợp, phải nói là tôi hư hỏng, tôi dở người hoặc là mối tình thất bại kia đã khiến tôi hành động nông nổi hơn. Tôi đồng ý để anh ôm mình ngủ, hôn mình rồi để anh cởi áo mình. Trời ạ, tôi không hiểu sao không thể đừng lại được, hay men rượu trong người đã khiến tôi đê mê đến thế. Tôi trao thân cho anh, trong đêm ấy, tôi đã trở thành đàn bà, và anh là người đàn ông đầu tiên của tôi.
Tôi hối hận vô cùng cộng với sợ hãi, sợ anh là gã Sở Khanh, khi chiếm được tôi rồi, anh sẽ bỏ tôi mà đi thôi. Nhưng lạ thay, từ ngày đó tới giờ, anh hoàn toàn nghiêm chỉnh. Anh nói, anh biết tôi là cô gái ngoan, anh sẽ không khiến tôi phải lo lắng, khó xử hay mệt mỏi. Nhất định anh sẽ yêu thương trân trọng tôi. Chúng tôi cùng nhau cố gắng, cùng nhau vun đắp hạnh phúc, cùng nhau làm ăn rồi thời gian tới hợp lý, chúng tôi sẽ đưa nhau về ra mắt gia đình, tính chuyện cưới xin nếu như tôi đồng ý. Anh bảo, cho chúng tôi thời gian 1 năm để tìm hiểu nhau kĩ hơn, về hoàn cảnh gia đình, về các mối quan hệ xung quanh. Anh không muốn hai đứa đã có quan hệ thân thiết rồi lại còn lờ mờ hiểu về nhau.
Tôi bối rối quá, không biết tôi có nên tin anh hay không. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Thật lòng, tôi thấy anh tử tế với tôi, đối xử tốt với tôi, không có vấn đề gì. Nhưng mà lần đầu đã trao thân như vậy, lần đầu anh đã đưa tôi vào nhà nghỉ thì tôi có nên tin tưởng anh là người nghiêm túc.
Theo VNE
“Cảm ơn em đến bên đời anh...”
Nếu đàn bà trên đời mà bớt đi dù chỉ một xíu sự cả tin mà họ đang thừa thãi, thì có lẽ đàn ông chẳng còn cơ hội lừa dối, làm khổ họ.
Hồng rướn mình xé lịch, để lộ làn da trắng ngần sau vạt áo phất phơ, phải để ý kỹ lắm mới thấy đôi chỗ rạn, dấu vết sau một lần mang thai, sinh nở.
Cô là gái đã có một đời chồng và một đứa con trai, nhưng hiện giờ, Hồng độc thân. Vợ chồng cô vừa ra tòa li dị. Đến hôm nay, tấm lịch vừa xé trên tay cho thấy đã tròn 3 tháng kể từ lúc tòa xử thuận tình li hôn. Ba tháng đã qua Hồng nghĩ ngợi thật nhiều. Cái điều làm cô trăn trở nhất là ánh mắt của Vũ hôm ấy. Ánh mắt cứ xoáy vào cô, nửa như buồn thảm, nửa như vô hồn. Ánh mắt đầy thân thương mà có khi lại xa vời, lạ lẫm.
Khi tòa hỏi hai người còn gì để nói nữa không trước khi nghe kết luận cuối cùng, đứng bên Vũ, Hồng vẫn cố gắng trút kể thật nhiều, những mong chồng hiểu "anh có thế nào để em phải như thế...", mong cứu vớt được cuộc hôn nhân, nhưng sự thờ ơ trong câu nói thuận tình li hôn sau cùng của chồng khiến Hồng hụt hẫng: "Tôi trong mắt vợ như thế, không li hôn có được không!". Thế là hai người bước ra khỏi cuộc đời của nhau.
Ngắm con đang say giấc Hồng lại giật mình. Sao mà nó giống bố thế. Giống từ cái điệu bộ chau mày mỗi khi mẹ làm điều gì đó không vừa ý, hay kiểu cười giả lả xí xóa khi bản thân mắc lỗi, đến ánh nhìn xoáy vào người đối diện biểu lộ rằng nó đang thực sự tập trung. Hồng giật mình nhận ra ánh mắt ấy khi thằng bé nghiêm túc nói với mẹ "mẹ đừng buồn...". Vũ cũng đã nhìn Hồng như thế hôm vợ chồng cãi nhau đỉnh điểm và Hồng đề nghị li hôn, cô cùng con dọn ra ngoài sống. "Cô nói nghiêm túc không? Sau này đừng hối hận...".
Sự cố chấp không cho phép Hồng làm khác đi. Nhưng dẫu có dắt con dọn ra khỏi ngôi nhà họ đang sống chung cùng bố mẹ chồng, Hồng vẫn không thể ngờ, có ngày hôn nhân của cô tan thành mây khói. Vũ vẫn đến thăm con tuần một lần vào Chủ nhật. Anh đưa thằng bé đến khu vui chơi nào đó rồi đi ăn tối. Hôm Hồng dọn vào căn nhà mới thuê anh cũng đến giúp bê đồ. Thái độ bình thản, không trìu mến yêu thương như vợ chồng, nhưng không thể nói là thiếu quan tâm chăm sóc. Có lẽ vì thế mà Hồng cứ hy vọng, để đến hôm nay...
Đã 3 tháng cô là gái không chồng, là bà mẹ đơn thân, là người phụ nữ một lần lỡ dở, tệ hơn nữa là con mẹ nạ dòng... Cũng thật lạ, sau một cuộc li hôn, sao người ta có quá nhiều từ mà đa số chúng chẳng mấy tốt đẹp để nói về phụ nữ. Đàn ông không như thế. Li hôn với họ, đơn giản là lại được quay về với hai chữ "tự do".
Ba tháng qua cô đã dần học cách thôi mong chờ. Li hôn là đặt dấu chấm hết, chẳng phải chính cô muốn như vậy sao? Nhưng những lúc như lúc này đây, Hồng không thể ngăn cho lòng thôi thổn thức. Nếu có một phép màu, ước gì tất cả những điều đã qua chỉ là cơn ác mộng. Vũ giờ này đang ở miền Trung. Cô biết tin tức ấy về anh qua một người bạn của hai người. Có thể anh cũng như cô, cần tìm đâu đó để quên, để cho lòng thanh thản...
Bãi biển miền Trung những ngày Hà Nội mưa ảm đạm vẫn chan hòa nắng gió. Có đôi mắt đầy ma lực đang nhìn xoáy vào tận phía chân trời, đôi tay rắn chắc nắm lấy bàn tay mềm mại, mới mẻ của một cô gái khác. "Cảm ơn em đã đến bên đời anh vào lúc như thế này". Cũng câu nói ấy, anh đã nói với Hồng, vào ngày hai người chính thức kết hôn. "Cảm ơn em đã đến bên đời anh...". Câu nói ấy cứ cho sóng xô, cát xô. Một mối tình đi qua, rồi mấy ai còn nhớ...
Theo VNE
Tôi đã cầm dao cắt vào trái tim em… "Mày lạy người ta coi được hay để má lạy người ta?". Câu nói của má như một mệnh lệnh mà tôi phải chấp hành. Khi đó má bệnh nặng, ai cũng nghĩ là sẽ không qua khỏi. Vậy là tôi nghe lời má, cưới Út Hương, con bác Năm Thuận, bạn làm ăn buôn bán với má mấy chục năm qua. Cứ...