Chuyện tình không đặt tên
Lại một buổi tối nữa nó ngồi buồn và nhớ anh da diết. Giờ này chắc anh đã ngủ, còn nó vẫn ngồi đây với bao thổn thức trong lòng. Nó muốn khóc, khóc thật to nhưng sợ lam tui ban tỉnh giấc nên đành thôi để rồi những giọt nước mắt kia cứ lăn tròn trên má cùng những tiếng nấc dài… Tim nó đau nhói khi nghi răng “anh đã ra đi”. Anh ra đi để nó biết rằng đã mất anh mãi mãi, cũng để biết rằng nó đã ôm ấp một bóng hình mãi sẽ không thuộc về nó. No sẽ quên anh. Từ giây phút này no sẽ không nhớ về anh nữa. Cách đây 7 năm no cũng đã quyết định quên anh vì sự lạnh lùng băng giá của anh. Vì no và anh luôn là hai con người đối lập nhau về cách sống, về suy nghĩ, về mục đích sống. No đã làm được. Nhưng sau 7 năm đo anh lại trở về bên no và lại nói yêu no. Một lần nữa giọng nói ấm áp của anh lại làm no rung động. Hơi ấm của anh làm trái tim no thổn thức. Và tình yêu cách đây 7 năm sống lại trong no. Có lẽ anh không biết nó mạnh mẽ đến mức nào đâu? Nó đã vứt bỏ hết moi cô găng. Thay đổi cách sống và cách nghĩ. Thay đổi mục đích sống vi yêu anh… Nhưng rồi bây giờ anh nói tình cảm anh dành cho no không phải là tình yêu. Rằng những lần anh nói yêu no, muốn yêu no là thật lòng. Nhưng lần anh ôm nó đêu là cảm giác thật, là tinh cảm thật. Nhưng đó không phải là tinh yêu. Vậy đó là gì ha anh? Tại sao không phải là tình yêu mà lại nói là yêu no? Điều gì đa xảy ra vậy anh? No là một con nhoc chỉ biết sống trong vong tay cua gia đinh. No chưa bao giờ va vấp với cuộc đời. No không đủ kinh nghiệm sống để giải thích tình yêu như vậy. Trong đầu no giờ là hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi tại sao anh lại đối xử với no như vậy? Tại sao anh ôm no, thì thầm với no rằng anh yêu no để rồi đến lúc no hoàn toàn yêu anh thi anh lại bảo răng đo không phải là tình yêu? Lanh lung va vô tinh quá!
No thây minh nhỏ bé, yếu đuối lắm anh à. No sợ mình không thể chịu đựng được nữa. Sao anh nói đi là đi vậy? Một lơi xin lỗi là tất cả sao anh? Sao anh bươc đi mà không quay lại hỏi xem no có sao không? Có lẽ giờ anh không con nhớ một chút gì về no nữa… Không. No se không được nghĩ về anh nữa. No sẽ quên bằng mọi cách anh à. Anh hãy luôn hạnh phúc nhé! No mong anh sẽ tim được người cùng chí hướng với anh trong tình yêu. Va mong anh đưng bao giơ vô tâm vơi ngươi ta như anh đa lam vơi no. Dù ở đâu no cũng luôn cầu chúc anh hạnh phúc. Và thêm một lần nữa, no lại quyết định quên anh. Nhưng một lần nữa no vân nói rằng: “No yêu anh và nhớ anh nhiều lắm!”. Chấm hết tất cả không phải bằng nụ hôn và vòng tay ấm áp của anh mà là nước mắt. No như quả bóng bị xì hơi, xẹp lép, mềm nhũn và không sức sống. Tim no thây đau nhoi. Tự hứa với lòng mình rằng sẽ tạm biệt những gì đã thuộc về ngày hôm qua . Ngày hôm qua đã là quá khứ còn ngày hôm nay và ngày mai mới là cái mà nó đang và sẽ hướng tới. Nó biết cuộc sống là thế, càng hi vọng thì càng thất vọng. Vẫn biết phải nuôi hi vọng nhưng giờ nó cũng nhận ra rằng hãy để hi vọng ở một vị trí bình thường, đừng cho nó ngự trị ở một vị trí cao quá để rồi thất bại sẽ trở thành lớn lao. Những điều tốt đẹp nhất thường đến khi ta ít mong chờ nhất mà.Nó không hi vọng một ngày anh sẽ đến bên nó vì biết anh đã mãi rời xa. Nó sẽ quay đầu và không bước theo anh để chỉ là một chiếc bóng nữa. Nó muốn song hành cùng anh nhưng anh vô tâm qua! Nó sẽ dưng lại và không niu keo anh nữa. Nó biết rằng rất khó để quên anh vì nó biết cố quên là sẽ nhớ. Nó yêu anh nhiều. Phải cần bao nhiêu thời gian để xóa đi kí ức vê anh? Ngày mai vẫn sẽ gặp anh nhưng sẽ không còn cảm giác của ngày hôm qua. Nó hứa quên anh đi và hãy sống thật tốt. Một kỉ niệm buồn rồi sẽ là kí ức. Kí ức chỉ là một phần nhỏ của ngày mai. Một ngươi ban đa noi vơi no răng: “Ông trời cho no thất bại để dạy no mạnh mẽ, chưa cho no thành công để no nỗ lực. Sống là nỗ lực hết mình. Đi hết nỗi buồn rôi no sẽ gặp niềm vui”. Nó sẽ quên anh, sẽ quay về với thực tại chứ không bay bổng mơ hô nưa. Anh chi la một cơn gio thoang qua ma thôi. No muôn co một lần cuối cùng gặp anh. Nó hứa với lòng mình sẽ bước đi ngay sau khi nói lời tạm biệt. Nó sẽ không quay lại nhìn anh như những lần khác nữa vì nó sợ, sợ rằng bao nỗ lực của nó sẽ sụp đổ. Nó sẽ không khóc, sẽ mỉm cười và bước đi thật nhanh. Tạm biệt. Rồi một ngày với nó, anh cũng sẽ chỉ là một người bạn. Rồi nó sẽ lại hát ca và mạnh mẽ. Tạm biệt tất cả vì giờ đây nó nhất định sẽ sống vì ngày mai hạnh phúc thật sự sẽ bay tới bên nó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin đừng quấy rối tôi!
Một khoảng lặng rất lâu diễn ra, bầu không khí như đông đặc lại đến nghẹt thở. Hồi hộp. Tê tái. Bàng hoàng. Đau khổ lẫn sự căm giận trên khuôn mặt của từng người khi sự thật đang được phơi bày trước mắt.
Tôi quen anh đến nay đã được hơn một năm, khi đó anh đã có gia đình, còn tôi đã có người yêu. Trước đó tôi biết anh nhưng không chơi với nhau. Sau này anh cưới vợ vì ở cùng xóm trọ, ra vào gặp nhau và vợ anh cũng vui tính, nên tôi chơi với cả hai vợ chồng anh. Thời gian qua đi, chúng tôi trở nên thân thiét hơn, tôi thường hay sang phòng nhà anh để nấu nướng và trò chuyện với vợ anh mối khi anh vắng nhà. Rồi chị sinh cháu đầu lòng nên phải về quê. Khoảng thời gian đó chuyện tình cảm của tôi gặp trục trặc , tôi vì coi anh là bạn nên đã nói với anh mọi chuyện và anh khuyên tôi nên chia tay.
Càng ngày anh càng tấn công tôi dồn dập và nhiệt tình hơn. Anh nói rằng, anh thích tôi từ ngày tôi chưa kết hôn nhưng vì ngày ấy, người yêu của tôi luôn ở cạnh nên anh không có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình! Hơn nữa, anh và vợ anh lấy nhau nhưng thực sự anh không hề yêu vợ, rằng hai người không hợp nhau nên luôn xảy ra bất đồng quan điểm. Nhưng khi tôi trò chuyện với vợ anh thì chị nói " Vợ chồng chị rất thoải mái, không ai quản ai cả nên mỗi người vẫn có khoảng trời riêng". Và từ đó, tôi không mấy để ý đến chuyện của vợ chồng anh nữa!
Bao nhiêu lần anh nói yêu tôi nhưng tôi đã trả lời thẳng thắn rằng, tôi không yêu anh, tôi càng không thể chấp nhận được một người đàn ông đã có gia đình. Nhưng anh đã làm mọi cách để lấy được lòng tin nơi tôi, anh bảo hai vợ chồng anh chưa hề có giấy kết hôn và kết quả xét nghiệm đứa con gái không phải là con anh nên bọn anh đã giải quyết xong xuôi. Tôi không yêu anh nhưng tôi thấy anh thật đáng thương. Mặc dù tôi không có thiện cảm với anh nhưng tôi vẫn không giữ khoảng cách quá xa với anh như trước đây nữa!
Video đang HOT
Tôi không quan tâm đến cuộc sống riêng của anh nhưng tôi chỉ xin anh đừng làm phiền tôi nữa...
Rồi anh năn nỉ mời tôi về nhà cho mẹ anh xem mặt. Anh vẽ ra bao nhiêu chuyện để lấy lòng tôi. Nào là "Anh muốn cưới em vào tháng bảy này"; nào là " Anh sẽ mở cửa hàng riêng để làm ăn. Rồi anh sẽ nấu cơm, còn em đi làm"... Mặc dù tôi có cảm tình với anh nhưng tôi cũng không thể nhận lời yêu anh.
Nhưng rồi một ngày, khi tôi vô tình nhận được tin nhắn của anh gửi cho một cô gái anh mới hẹn hò tối hôm trước với những lời lẽ rất ngọt ngào. Tôi đã thẳng thắn nói với anh rằng " Tôi không quan tâm đến cuộc sống riêng của anh nhưng tôi chỉ xin anh hãy tôi trọng tôi và đừng làm phiền tôi nữa". Nhưng không ngờ, anh lại nhắn lại cho tôi rằng "Anh chỉ thử em thôi! Anh muốn biết em có ghen hay không nếu như anh hẹn hò với cô gái khác". "Tôi không yêu anh thì làm sao tôi phải ghen anh chứ? Tôi chỉ thấy ghê tởm con người anh mà thôi! Xin đừng làm phiền tới tôi nữa"- tôi nhắn lại cho anh và quyết định là sẽ không gặp anh nữa. Nhưng rồi, anh lại nhắn tin xin lỗi, năn nỉ tôi, không thấy tôi nhắn lại thì anh lại dở giọng trách móc và đe dọa tôi. Những cuộc điện thoại của anh đến công ty tôi, những lần chặn xe tôi giữa đường... khiến tôi không ít lần hoảng loạn về cách cư xử thiếu văn hóa của anh.
Trong lúc không ngủ được, tôi đã nhắn tin cho vợ cũ của anh. Trước hết là để hỏi thăm, chia sẻ, sau đó tôi khéo léo hỏi chị "Anh nhà chị có vấn đề gì về thần kinh không?" để tôi còn biết đường tránh. Nhưng thật bất ngờ khi tôi nghe chị nói rằng " Bọn tôi vẫn ở với nhau và không có vấn đề gì cả!" Tôi không thấy buồn mà chỉ thấy sốc khi nghe được những lời vợ anh vừa nói với mình. Tại sao anh có thể nói dối tôi hoàn hảo như vậy? Anh yêu tôi hay cũng chỉ tán tỉnh tôi như những cô gái anh lén lút vợ để hẹn hò?
Khi chuyện trò với vợ anh thì chị đã chủ động hẹn gặp tôi. Và hôm đó, hai chị em tôi đã chuyện trò với nhau rất nhiều. Chị nói rằng "Tất cả những gì anh nói với em đều sai sự thật! Trước kia, khi mới cưa cẩm chị, anh cũng rất hay nói thế!". Và chúng tôi đã cùng lên kế hoạch để tôi hẹn anh và không cho anh biết sự có mặt của chị.
Anh yêu tôi hay cũng chỉ tán tỉnh tôi như những cô gái khác?
Khi anh nhìn thấy tôi, anh rất vui và vội vã chạy lại phía tôi... Nhưng nét mặt của anh bỗng dưng tối sầm lại khi nhìn thấy chị. Một khoảng lặng rất lâu diễn ra, bầu không khí như đông đặc lại đến nghẹt thở. Hồi hộp. Tê tái. Bàng hoàng. Đau khổ lẫn căm giận trên khuôn mặt của từng người khi sự thật đang được phơi bày trước mắt.
Chị tức giận đến tím cả môi, không thể nói thành lời. Thật lâu chị mới có thể bình tĩnh lại và nói:
- Anh có yêu cô ấy không? Nếu anh còn yêu vợ con... nếu đấy chỉ là những phút giây nông nổi, em sẽ tha thứ cho anh... dù em rất đau khổ. Còn nếu như anh yêu cô ấy thật lòng thì em sẽ giải thoát cho anh. Chúng ta sẽ ly thân chứ không ly hôn.
- Em còn nhớ có lần anh đã nói là muốn ly thân không? - anh nhẹ nhàng hỏi chị.
- Có.
- Lúc đầu, anh cũng ý định chinh phục cô ấy thôi. Nhưng thời gian trôi qua, tình cảm con người dường như không thể kìm nén được. Đến bây giờ anh nghĩ mình thực sự có tình cảm với cô ấy.
Khi anh nói xong, tôi lạnh lùng đứng dậy bước đi... nhưng tôi biết chị đang khóc trong nỗi đớn đau, tuyệt vọng...
Ngay sau đó, anh lại gọi điện đe dọa tôi. Một lúc sau lại nhắn tin xin lỗi tôi vì những gì đã xảy ra. Anh hứa sẽ không làm gì tổn thương đến tôi vì anh rất yêu tôi! Nhưng tôi không tin anh, tôi sợ anh mất bình tĩnh nên lại làm liều... Anh nói "Anh sẽ vào Sài Gòn để quên đi tất cả".
Vài ngày sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi vài máy của công ty. Đó là anh... " Anh chỉ xin được gặp em một lần thôi! Anh rất nhớ em... anh không thể sống nổi khi thiếu vắng hình ảnh em!" - Tôi cảm nhận được sự đau khổ của anh qua giọng nói trầm buồn ấy!
- Anh đã lừa gạt tôi. Anh còn sống với vợ con nên anh chẳng có quyền gì để theo đuổi tôi cả. Tôi chỉ hẹn hò với những người độc thân, đàng hoàng đến với tôi... chứ tôi không muốn mang tiếng là kẻ đi phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Tôi biết chị đang khóc trong nỗi đớn đau, tuyệt vọng...
Anh van xin tôi cho anh thời gian để sắp xếp lại cuộc sống của mình. Anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả để có được tôi. Tôi không yêu anh, càng không muốn gắn bó với một người đàn ông giả dối như anh... Nhưng nếu tôi không chịu gặp, anh sẽ suốt ngày gọi điện vào công ty để phá rối tôi, không cho tôi bình yên để làm việc nữa!
Tôi thực sự không muốn gặp lại anh, càng không muốn làm tổn thương đến vợ con anh ấy... nhưng tôi không biết làm gì để anh ta không làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.
Đến bây giờ, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và sợ hãi mỗi khi nhận được điện thoại của anh gọi đến cơ quan tôi...
Hải Bình (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Viết cho những ngày xa anh! Càng ngày em càng thấy yêu anh hơn... (Ảnh minh hoạ) Người ta thường nói khoảng cách xa nhau khi yêu như một làn gió và nó có thể thổi bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Xa nhau để yêu nhau nhiều hơn, biết trân trọng những gì mình đang có và cùng nhau nuôi dưỡng tình yêu ấy. Lâm à! Từ ngày...