Chuyện tình invisible
Đôi mắt em ngây thơ, trong trắng, anh làm sao dám nói yêu em… anh sợ sẽ làm vỡ những gì anh đang có… em có hiểu không em?
ảnh minh họa
Anh… Ngày nào cũng online.
Trước đây anh thường lên mạng để đọc báo thể thao, thỉnh thoảng thì tìm và download nhạc. Nhưng lúc nào anh cũng để Yahoo ở chế độ invi thôi,như một thói quen. Đến bây giờ vẫn thế. Mà cái thói quen ấy có từ trước khi quen em cơ đấy …
Nhưng bây giờ anh lên mạng, vẫn invi, là để vào những trang web có đăng thơ. Anh muốn lòng mình có một chút gì đó để đến gần với em hơn.
Anh biết, em yêu thơ, yêu bằng trái tim bé bỏng nhưng bỏng cháy. Còn anh, từ những năm còn ngồi trong ghế nhà trường, anh đã dốt đặc cán mai về cái khoảng văn chương. Anh đọc thơ như đọc rap bị cà lăm, anh đọc văn thì không quá hai trang sẽ ngủ gục lúc nào không hay… Nói chung anh chẳng có một chút xíu thiện cảm nào đối với khoảng văn thơ đó… Nhưng em xuất hiện. Em đọc cho anh nghe những bài thơ mà em gọi là hay. Với anh chúng chỉ là những con chữ được lồng ghép vào nhau một cánh cẩu thả. Và chúng sẽ chẳng có giá trị gì với anh nếu như nó không xuất phát từ bờ môi em.
Giọng em dịu dàng và ấm áp. Anh có cảm giác như khi em đọc thơ cho anh nghe, em vừa ăn kẹo sta-bớt xong mà không đ.ánh răng nên bao nhiêu ngọt ngào cứ hoà tan vào trong gió. Anh tròn xoa mắt nhìn bờ môi em chuyển động, nhìn từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác. Cho đến một chiều có nắng đổ nghiêng, anh biết mình đã yêu em… mà sao anh không dám nói… em giống như cái gì đó rất gấn nhưng thực tế là rất cao xa… Em nằm ngoái tầm với của anh…
Thế nên anh im lặng bao ngày… Em là pha lê trong tủ kính, anh là lá vàng đã trầy trụa bấy lâu, mùa thu chỉ đẹp với những người đã từng một lần nhặt lá nhớ người xưa. Đôi mắt em ngây thơ, trong trắng, anh làm sao dám nói yêu em… anh sợ sẽ làm vỡ những gì anh đang có… em có hiểu không em?
***
Video đang HOT
Em…
Em rất thích lên mạng. Trước đây, em lướt web để tìm thơ hay. Những dòng thơ trên mạng là những dòng thơ thực và hiện đại. Em thích loại thơ đó. Nó gần gũi chứ không hàn lâm như những bài thơ khuôn mẫu, c.hết úa trong cái văn phạm của thế kỷ trước. Em nói ra điều này thì có nhiều người bảo em ngông, bảo em thiếu hiểu biết khi không biết thưởng thức cái gọi là cổ điển. Ai cũng nói vậy, trừ một người. Anh.
Anh nói rằng em có kiểu nghĩ của những người thích cách tân thi ca . Nhưng anh cũng khuyên em không nên nói um xùm lên về chuyện em chê thơ cổ điển như là em vừa t.rúng s.ố. Em cười rồi gục đầu vào vai anh. Bờ vai anh rắn chắc nhưng mềm mại. Em có thể ngủ quên hằng giờ trên bờ vai ấy. Anh không phải nhà thơ. Nhưng em biết anh cũng làm thơ. Và một ngày kia em nhận ra rằng anh thích thơ và hay làm thơ theo kiểu cũ. Anh không thích những sự thay đổi và tôn trọng những giá trị truyền thống… Em phì cười khi biết điều đó lúc đọc lén một bài thơ của anh. Vậy mà lâu nay, khi em nhăn nhó chê bai thơ kiể cổ, anh chỉ lặng yên và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Anh chiều em quá, còm em thì ngang ngạnh quá, anh đã bảo là không nói đến chuỵên đó nữa mà em cứ nói hoài. Anh vẫn để em nói và không phàn nàn gì, anh vì em đến thế …
Từ đó, em biết rằng viếc rêu rao thơ cổ điển “cùi bắp” là một chuyện hết sức … cùi bắp… Em lên mạng, theo một thói quen gần như là bản năng, em invi luôn luôn. Bây giờ em tìm những tài liệu nói về thơ cũ, để hiểu và cố yêu nó… như em đã yêu anh… Anh không thường lên mạng, chỉ thỉnh thoảng và vì anh sống khá cổ điển nên với công nghệ thông tin anh rất mù mờ. Nên những lần anh online đều bị em Buzz khi em đang invi. Anh giật mình vài lần nhưng anh bảo với em đó là những món quá bất ngờ không tốt cho trái tim. Anh còn bảo, khi bắt đầu yêu là đã mang trái tim mình bỏ vào vòng xoắn bệnh lý rồi. Em trề môi đang định trách anh nói chuyện vô duyên thì anh khoác tay qua vai và nói với em rằng, vòng xoắn mà trái tim anh đang mắc mang tên em… Em chìm trong hạnh phúc, đôi mắt anh có ánh sáng dịu êm như những đợt nắng hường của đầu hạ…
***
Anh… Anh vẫn invi. Và anh cũng biết em đang invi. Anh biết chắc điều đó là nhờ một chương trình hổ trợ. Anh đọc thơ đã hai tháng nay. Tâm hồn anh như một khu rừng cằn cỗi bỗng trở mình đơm hoa. Dù đó chỉ là những bông hoa giản dị. Chúng không sặc sỡ sắc màu hay ngát hương lan toả. Chúng chỉ là những vụn vặt mà ai đó đ.ánh rơi, và anh nhặt lấy, cố làm đẹp cho mình để mong một ngày sánh được với vườn thơ của em…
Nhưng anh đang có một cảm giác rất lạ. Anh cảm giác như là em đang cố tránh mặt anh, bằng cách này hay cách khác. Những chiều có lá thu đổ đầy góc sân, em không còn ngồi đọc cho anh nghe những dòng thơ hiện đại của em nữa. Những tối online, trước đây dù lúc nào em cũng invi nhưng khi thấy anh lên (lúc anh vừa lên thì vẫn đang avai) em vẫn chào anh bằng những sự bất ngờ, dù thực tế là anh đã biết trước em đang invi… Nhưng bây giờ tất cả là một khoảng không xa xăm. Em như đã trở vào trong tủ kính, đóng nốt vai viên pha lê kiều diễm của mình. Anh lặng lẽ đứng ngoài tủ kính thấy em đó, mà không dám gọi…
Lẽ nào em đã biết được tình cảm của anh và em không chấp nhận điều đó. Em lẩn tránh anh như một cách rút lui êm dịu? Anh không biết nữa. Hay những vết thương cũ kỹ đang cựa mình biến anh thành một kẻ đa nghi?Anh invi, em invi và anh biết em đang invi… Anh sẽ nhấp vào cái nick của em đang xám xịt xa xăm và gửi cho em dòng tin nhắn tỏ bày tất cả… Anh cần phải cho em biết những gì em nên biết… Anh yêu em…
Anh đã nhấp, một khung cửa sổ mở ra… và rồi, anh đóng nó lại… cảm giác sợ đ.ánh mất một thứ vốn chưa thuộc về mình khiến anh không đủ dũng khí để đối diện, để nói ra… Em nghĩ anh hèn nhát cũng được, nhưng những cay đắng mà anh đã trải khiến anh chui vào vỏ ốc và không dám đón ánh mặt trời… .
Anh invi, em in vi. Và anh biết em đang invi …
***
Em…
Em invi, anh offline… còn anh ấy thì đang invi, em biết anh ấy invi nhờ một chương trình hỗ trợ. Em nhìn cái nick đang xám màu ẩn nắp của anh ấy mà thấy lòng khó tả. Thường khi em sẽ chào anh ấy một câu… nhưng hôm nay có những thứ khiến em đ.ánh rơi lời chào…
Anh biết không, một cách vô tình, em biết được rằng anh ấy đã yêu em… Em biết em dễ thương mà… nhưng không lẽ những hành động của em lại gây ra hiểu lầm nhiều đến thế sao? Em thấy cách em đối xử với anh ấy, một người bạn, và với anh, người em yêu, là rất khác nhau cơ mà… Có khi nào em đi quá giới hạn mà tự thân em không nhận ra hay không? không đâu, không có chuyện đó đâu. Vì bao nhiêu nồng nàn yêu dấu, em dành hết cho anh rồi mà… Em không muốn là anh ấy đau khổ, nhưng biết làm sao đây? Em biết lẫn tránh không phải cách giải quyết vấn đề, nhưng … anh hãy nói cho em biết cách nào để đối dfện đi…
Yêu anh là lần yêu đâu tiên của em, anh là mùa xuân đầu tiên của khu vườn em ươm bằng những câu thơ tràn qua mặt giấy. Thì làm sao em có đủ kinh nghiệm để khiến chuyện này từ to hoá nhỏ, từ nhỏ hoá không hở anh?
Bắt đền anh đó, tại anh chiều em hoài làm em không trưởng thành nên bây giờ khi không có anh bên cạnh, em vô cùng hoang mang trước anh ấy, dù chỉ là mộ cái nick đang invi… Lẽ nào em sẽ nhấp vào nick của anh ấy và một khung cửa sổ mở ra, sau đó em nhắn với anh ấy rằng là, em không thể đáp lại tình yêu của anh ấy được vì trong đời em đã có anh… và em xin lỗi? Liệu một cách giải quyết có vẽ rành mạch và gọn gàng này có quá nhẫn tâm với anh ấy không hở anh? hay là em cứ để mặc anh ấy, nhưng có những sự thật hiển nhiên tồn tại… Em không đủ lý trí để quyết định cái nhấp chuột này, còn anh, anh đang nghĩ gì…
Em invi, anh offline… còn anh ấy cũng đang invi. Ba cái nick độc một màu xám.
Theo Iblog
Lấy gái mát-xa về làm vợ và cái kết khiến nhiều người bất ngờ
Tình yêu của chúng tôi vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người. Thời điểm đó, cả thế giới như quay lưng lại với tôi.
Ngày tôi thông báo sẽ kết hôn với Linh, từ gia đình tới bạn bè ai cũng bảo tôi dại. Mẹ tôi dọa từ mặt, bạn bè ai cũng khuyên tôi nên nghĩ cho kỹ, còn hàng xóm láng giềng, ai cũng chặc lưỡi sau lưng tôi "Rước cái ngữ ấy về, rồi nó cắm sừng cho lúc nào chẳng biết".
Tôi hiểu vì sao mọi người phản ứng như vậy, vì Linh là gái mát-xa. Tôi quen Linh trong một lần cơ quan tôi liên hoan, ăn xong 1 anh trong nhóm bảo muốn khao cả phòng một chầu "tươi mát", thế là cả bọn kéo nhau đi mát- xa.
Linh là cô gái được chỉ định phục vụ tôi hôm ấy, tôi nhìn Linh, cô ấy ngại ngùng cúi mặt xuống trốn tránh, ở Linh toát lên vẻ gì đó vừa cam chịu, vừa hờn tủi mà lớp phấn son lòe loẹt kia không che giấu được.
Trong lúc em đ.ấm lưng cho tôi, tôi vui mồm hỏi han em. Mới đầu em còn ngại, trả lời xã giao, nhưng dần dần có vẻ quen hơn, lại thấy thái độ của tôi ân cần, tử tế, em bộc bạch về mình nhiều hơn. Linh quê ở Lào Cai, học xong cấp 3 thì nghỉ học vì nhà em nghèo lắm, không có điều kiện cho em học tiếp. Dưới Linh còn 3 em nhỏ, đang t.uổi ăn t.uổi học. Bố em đau ốm quanh năm, Linh phải đi làm gửi t.iền về cho mẹ, vừa nuôi em, vừa phụ giúp thuốc thang cho bố.
Nghe Linh kể mà tôi thấy thương Linh quá, hôm ấy, ngoài t.iền thanh toán mát-xa, tôi còn đưa thêm t.iền, bảo coi như cho em, nhưng Linh nhất mực không cầm. Tôi đành chịu, về rồi, tôi không quên xin số điện thoại của em.
Thế nhưng tình yêu của tôi vấp phải sự phản đối của tất cả mọi người. Mẹ tôi ghét Linh ra mặt, thậm chí còn dọa từ mặt nếu tôi cố tình kết hôn với cô ấy. Thời điểm đó, tôi cảm giác như cả thế giới đều quay lưng lại với mình.Thấm thoắt, chúng tôi quen nhau được nửa năm, những câu chuyện khiến tôi đồng cảm với em hơn, rồi tình cảm đến tự nhiên lúc nào không rõ, Linh mặc cảm phận mình, chạy trốn tôi, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn ở cạnh em, quan tâm đến em, cuối cùng cũng đến ngày Linh đồng ý làm bạn gái tôi. Tôi yêu Linh thật sự, cũng xác định sẽ lấy em nên đã khuyên em bỏ công việc này, rồi bằng quen biết của mình, tôi xin cho Linh vào làm lễ tân trong một khách sạn. Công việc của Linh đi vào ổn định cũng là lúc tôi đưa Linh về ra mắt.
Nhiều người nói tôi dại mới đi lấy gái mat-xa về làm vợ (Ảnh minh họa)
Tôi dọn ra khỏi nhà, kiên quyết cưới Linh, bởi tôi tin sẽ có ngày mọi người chấp nhận em. Hơn 1 năm sau thì Linh sinh con, con trai giống tôi như đúc, bụ bẫm, đáng yêu. Lúc này, tôi đưa vợ con về nhà nội. Mẹ tôi cũng đã nguôi ngoai dần, bà ghét con dâu nhưng không ghét nổi thằng cháu đích tôn, mà may thay, cháu quấn bà, bà bế thì không sao nhưng cứ chuyển sang người khác là cu cậu khóc thét lên. Mẹ tôi cưng thằng bé ra mặt.
Được một thời gian, mẹ gọi điện bảo tôi về nhà. Tôi mừng rơi nước mắt, biết cuối cùng bà cũng đồng ý Linh. Linh tỏ ra là nàng dâu hiền thảo, em ngoan ngoãn, lễ độ, nhanh nhẹn, đảm đang. Từ ngày Linh về, mẹ tôi gần như không phải động tay vào bất cứ việc, gì, bà cả ngày chỉ ngồi bế cháu, bữa ăn nào cũng cơm dẻo canh ngọt. Linh khéo tay, nấu ăn ngon nên mẹ tôi muốn chê cũng không chê được.
Thái độ của bà với vợ tôi ngày một khác, bà đã bắt đầu chuyện trò với con dâu, thậm chí đôi lần còn rủ vợ tôi đi mua sắm, thăm nom họ hàng. Khi mẹ tôi ốm, Linh cũng tận tình chăm sóc, cháo lão, thuốc thang. Có bà hàng xóm sang chơi, bảo chưa thấy nhà ai có cô con dâu thương mẹ chồng nhiều thế. Mẹ tôi cười tủm, cúi xuống thơm vào má thằng cháu đích tôn.
Đến thời điểm này, tôi cảm thấy hạnh phúc và may mắn vì đã lấy em về làm vợ. Dù em có xuất thân không bằng ai nhưng điều đó không cản trở được tình yêu chân thành mà Linh dành cho tôi. Đây có lẽ là cái kết có hậu nhất cho chuyện tình nhiều thăng trầm của chúng tôi.
Theo Afamily
Nếu biết em còn trong trắng, tôi đã không ngoại tình với em Khi phát hiện ra điều đó, tôi dằn vặt và cắn rứt lương tâm vô cùng. Vợ cũ của tôi luôn muốn nối lại, cô ấy biết đã sai lầm và hứa sẽ sửa chữa nhưng tôi còn đang cân nhắc. Chúng tôi đến bên nhau vào thời điểm vợ chồng tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi lập gia đình cách...