Chuyện tình hơn nửa thế kỷ của cô gái mồ côi và chàng trai khiếm thị
Chị Sâm tâm sự: “Mẹ mình chịu khó, lam lũ và vất vả lắm. Nhà mình lúc nào cũng thuộc diện nghèo nhất xóm, thậm chí còn bị không ít người coi thường vì nghèo quá”.
Cô gái mồ côi đồng ý cưới người đàn ông mù
Những câu chuyện tình của bố mẹ luôn mang đến cho người ta những cảm xúc khác nhau. Đôi lúc, con cháu cũng phải ồ à ngạc nhiên và không hiểu vì sao trong nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo, bố mẹ, ông bà ta vẫn bình thản cầm tay nhau vượt qua tất cả.
Câu chuyện về ông Nguyễn Cảnh Thiệm (79 tuổi) và bà Phan Thị Nhung (74 tuổi) do cô con gái Nguyễn Sâm kể lại. Hiện tại, hai ông bà đang sinh sống tại Yên Thành, Nghệ An.
Ông Thiệm là người khiếm thị bẩm sinh, chẳng thấy được gì cả, xung quanh chỉ toàn màu đen. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà đã 20 tuổi ông vẫn chưa hỏi được vợ.
Lúc đó, bà Nhung có hoàn cảnh buồn khì mồ côi từ nhỏ. Bởi vậy, mẹ ông Thiệm đã thuyết phục bà Nhung về làm dâu của mình để có chốn đi về.
“Thời đó chẳng ai muốn gả con mình cho một người mù cả. Tuy vậy, mẹ mình do hoàn cảnh nên đã đồng ý làm vợ ba. Những ngày đó, cơm còn không đủ ăn chứ đừng nói đến hôn lễ rình rang. Ba mẹ về sống với nhau thôi. Hiện tại, ba mẹ cũng chẳng nhớ năm kết hôn đó là bao nhiêu tuổi nữa nhưng phải hơn 50 năm trước bởi chị hai của mình hiện tại đã 53 tuổi rồi”. chị Sâm kể.
Ảnh cưới sau hơn 50 năm hôn nhan của bà Nhung và ông Thiệm.
Theo lời kể của chị Sâm, người ta lấy chồng để nhờ chồng, có một chốn nương tựa nhưng với mẹ chị thì đúng kiểu “Nuôi đủ 5 con với 1 chồng”.
Video đang HOT
Vì ông Thiệm không nhìn thấy gì cả nên gánh nặng cuộc sống đè hết lên vai bà Nhung. Ông không làm được gì cả, chỉ ở nhà phụ vợ chăm con mà thôi. Đến cả chuyện cơm nước cũng phải đợi bà Nhung về nhà nấu nướng.
Chị Sâm tâm sự: “Mẹ mình chịu khó, lam lũ và vất vả lắm. Nhà mình lúc nào cũng thuộc diện nghèo nhất xóm, thậm chí còn bị không ít người coi thường vì nghèo quá. Quanh năm làm nông nên dù có cố thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đủ ăn đủ tiêu được. Nhiều lúc thiếu ăn nhà mình phải đi vay nợ. Mà có phải vay là được cho đâu, nhiều người cũng không dám cho vay vì sợ mẹ chẳng trả được. Những tháng ngày khó khăn đó nói đến bây giờ mình vẫn còn thấy thương ba mẹ quá. Mẹ hi sinh hết tuổi xuân cho chồng và các con. Đối với mình, mẹ là một người phụ nữ vĩ đại”.
Hai ông bà hạnh phúc khi mặc trên mình trang phục cô dâu chú rể.
Bộ ảnh cưới “muộn” sau hơn 50 năm
Hai ông bà sinh được tổng cộng 5 người con. Vì gia cảnh vất vả, 3 người con đầu nghỉ học sớm đi làm phụ mẹ. Hai người con út có học đại học và cũng cố gắng vừa học, vừa đi làm thêm trong thời gian này.
Lấy chồng mù, nhà đông con, một mình cáng đáng đủ chuyện nhưng chưa bao giờ bà Nhung thấy hối hận hay chán nản. Với chồng mình, bà chăm sóc vô cùng chu đáo. Từ chuyện ông ăn ông mặc rồi ốm sốt thuốc thang lúc nào bà cũng thoăn thoắt. Trong mắt mấy anh chị em nhà chị Sâm, chẳng có ai hiểu bố mình bằng mẹ cả. Và càng như vậy, họ càng trân trọng tình cảm, tình nghĩa mà hai ông bà dành cho nhau.
Ở quê chị Sâm, khi có đám cưới, mọi người thường hay đến để xem cô dâu như thế nào, mặc váy cưới ra sao. Bản thân mẹ chị Sâm cũng nhiều lần như vậy, trầm trồ với các cô dâu nên Sâm đã quyết định giúp ba mẹ một lần được lộng lẫy như thế. Cô lên kế hoạch để ba mẹ có một bộ ảnh cưới. Mẹ được mặc váy cô dâu, ba mặc vest đúng nghĩa.
Chị kể: “Hôm đó, mình gọi xe đến cổng rồi bảo ba mẹ đi công việc với con một chút. Ông bà gặng hỏi nhưng mình không nói gì. Khi đến studio, ekip đã sẵn sàng nên dù bất ngờ ba mẹ cũng phải “miễn cưỡng” nghe lời vì bỏ về không được. Ba mẹ ngại lắm, sợ mọi người chọc là già rồi còn xí xọn nhưng cuối cùng vẫn hợp tác chụp hình”.
Trong những tấm ảnh cưới “muộn” hơn 50 năm, nhìn ông và bà thật hạnh phúc. Bà lần đầu biết thế nào là cảm giác mặc váy cưới, ông cười vui vẻ ngồi bên cạnh bà, hợp tác trong từng khung hình.
Theo chị Sâm, đây không phải hình kỷ niệm ngày cưới nhưng nó là một món quà mà cho dù hai ông bà coi là quà 50 năm, 60 năm hay 70 năm hôn nhân thì vẫn đều có ý nghĩa hết cả.
“Nhiều người hỏi tại sao không chụp ảnh có đông đủ anh chị em và con cháu trong nhà. Bây giờ gia đình mình các anh chị đều có cuộc sống riêng, mỗi người ở một nơi nên tụ họp lại được đầy đủ là rất khó. Hơn nữa, mấy anh chị cũng hay ngại ngần nên không hợp tác. Dù sao đi chăng nữa, khi thấy ảnh ba mẹ như thế này, ai cũng đều xúc động cả”, chị Sâm chia sẻ.
Đúng là có những câu chuyện tình yêu và hôn nhân vượt qua tất cả mọi khoảng cách. Chuyện về một cô gái mồ côi đồng ý lấy người đàn ông mù thật sự rất đáng khâm phục. Và điều phải trầm trồ hơn nữa là họ đã đồng hành cùng nhau hơn 50 năm và xây dựng một đại gia đình thật sự hạnh phúc!
Duyên cạn, tình tàn... xin hãy chia tay
Tình yêu bỏ đi không thể lấy lại, nhưng nỗi đau có thể được xoa dịu theo thời gian nếu lòng người biết buông bỏ những điều cũ kỹ.
Có những chuyện tình dẫu kết thúc nhưng người trong cuộc vẫn cứ mãi vấn vương, miệng nói rằng chia tay nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể rời đi như lời nói. Có những mối quan hệ chẳng còn lại gì nhưng vẫn cứ dông dài theo năm tháng, vẫn mãi khiến người ta dằn vặt đớn đau. Kết thúc một cuộc tình, còn lại gì mà sao người ta vẫn cứ cố chấp ngoảnh đầu nhìn lại? Dằn vặt làm gì khi mọi chuyện chẳng còn vẹn nguyên như thuở ban đầu?
Chúng ta - những con người ngốc nghếch sống giữa cuộc đời đầy sóng gió lại luôn tự làm đau chính mình. Lòng người không chịu nổi tổn thương, nhưng khi được giải thoát lại nhất định không chịu buông bỏ hết mọi điều từng khiến mình đau đớn. Chấp nhận rời bỏ nhau là đã chấp nhận chấm dứt tất cả, chỉ có những kẻ dại khờ mới vấn vương về những điều đã đi vào dĩ vãng xa xôi.
Sau một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta có thể khóc lóc, chúng ta có thể nổi giận, nhưng nhất định không thể biến mình thành một kẻ bi lụy đáng thương. Cố chấp níu kéo cũng không thể lấy lại được hạnh phúc, có khi còn khiến ta lỡ mất cơ hội khác trên đường đời. Nếu ngay từ đầu đã đủ can đảm quay lưng rời đi, chẳng có lý nào con tim lại không đủ mạnh mẽ để bước đi tiếp.
Tương lai phía trước còn dài, ai nấy rồi sẽ tìm thấy hạnh phúc mới trên những chặng đường riêng. Tình yêu bỏ đi không thể lấy lại, nhưng nỗi đau có thể được xoa dịu theo thời gian nếu lòng người biết buông bỏ những điều cũ kỹ. Dẫu biết vết thương lòng còn chưa liền sẹo, ai nấy vẫn phải tiếp tục bước đi dù cuộc đời có luân chuyển ra sao. Sự đổ vỡ sẽ khiến chúng ta trưởng thành hơn, sau những vấp váp đớn đau lòng người tự khắc sẽ mạnh mẽ hơn gấp bội.
Trên mỗi chặng đường chúng ta đi qua, quá khứ nghiễm nhiên trở thành một phần của đời người không cách nào xóa bỏ. Chối bỏ quá khứ tựa như việc vứt bỏ một đoạn đường đời, mà điều này là việc chẳng mấy ai làm được. Câu chuyện tình dẫu vui dẫu buồn cũng là một phần kí ức. Không cần phải cố gắng vứt bỏ, chỉ cần chúng ta học cách xếp lại mọi thứ vì nhau, bình lặng và an yên để cả hai được hạnh phúc.
Rời đi trong nước mắt và đau khổ là điều chẳng ai mong muốn. Nếu đã quyết định dừng chân, thà nhìn nhau một lần mỉm cười để ký ức còn sót lại tron vẹn những điều tốt đẹp, còn hơn cứ mãi day dứt không nguôi để cả hai phải đớn đau.
Duyên cạn, tình tàn. Chúng ta không cần ngoảnh đầu lại để mãi nhớ nhung khi mọi chuyện đã đi đến hồi kết thúc. Gói ghém lại kỷ niệm như một món quà của quá khứ, dứt khoát buông tay, dứt khoát quay đầu, giải thoát cho nhau âu cũng chính là cho nhau hạnh phúc...
Có những ngày... lòng người muốn buông xuống lạ lùng Khi sức lực bị bòn rút theo thời gian, trái tim mỏi mệt đến độ cô đơn cũng chẳng còn muốn mở lòng cho một ai khác bước vào. Chúng ta là những người trẻ giữa thập kỷ của công nghệ, của tiền bạc, của những bộn bề lo toan... Chúng ta lớn lên bằng tình yêu của gia đình, nhưng lại phải...