Chuyện tình đẹp khó tin : ‘Dù con liệt cả người, nhưng chỗ đó thì không’
Hết cách để thuyết phục gia đình cô gái cho mình cưới, cũng không thể chia xa sau bao lần nói lời tạm biệt. bất đắc dĩ, Kỳ đành nhờ người “khiêng” mình qua gặp và nói chuyện với bố vợ.
Hai vợ chồng Kỳ hạnh phúc bên “cô công chúa” út của mình
Sống vì mẹ
Sinh ra và lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, lên 2 tuổi Nguyễn Bá Kỳ (SN 1990, trú xóm 18, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bỗng bị đau chân không đi lại được nữa. Được bố mẹ đưa đi chữa trị, Kỳ khỏi bệnh và đi lại bình thường, nhưng lên 12 tuổi thì căn bệnh này lại tái phát khiến cậu phải nằm một chỗ và gác lại giấc mơ đến trường học.
Vừa bán hàng trên mạng, Kỳ vừa tranh thủ cài lại chiếc máy tính cho khách ngay trên chiếc giường cũ kỹ quen thuộc suốt gần 10 năm qua của mình. Nhờ vợ lau lại chiếc máy tính kỷ niệm, người bố 2 con này cho biết đó là món quà rất quý giá mà cậu nhận được. Đây cung là món quà tinh thân giúp cậu vươn lên số phận nghiệt ngã để tìm lại mục tiêu sống và hạnh phúc cho mình.
Nằm một chỗ, công việc của Kỳ phụ thuộc hết vào máy tính
Số phận nghiệt ngã ập xuống đầu chàng trai trẻ này khi cậu mới lên12 tuổi, chứng viêm đa khớp quái ác cấp tính đã làm một chàng trai trẻ năng động bỗng trở thành gánh nặng cho gia đình. Đôi chân của Kỳ ngày càng teo tóp lại, đôi tay cũng liệt dần. Chính ngay lúc này, người cha của cậu đột ngột qua đời vì tai biến mạch máu não khiến cuộc sống của hai mẹ con Kỳ vốn khó khăn nay càng trở nên thê thảm.
“Lúc đó mình không còn biết phải làm sao nữa. Trong đầu chỉ nghĩ đến cái chết để làm sao giải thoát cho bản thân và để không phải làm mẹ phải vất vả”, Kỳ nhớ lại thời gian u ám của cuộc đời mình.
Kỳ cho biết, để kiếm miếng cơm qua ngày, mẹ của cậu phải lăn lội đi khắp nơi tìm kiếm việc làm thêm. Ngày 2 buổi đùm cơm đi làm, tối vệ lại vội vã lo cơm nước cho cậu con trai của mình. Nhìn những giọt mồi hôi còn thẫm đẫm trên người của mẹ mỗi khi vào chăm sóc cho Kỳ ngay sau mỗi lúc đi làm về, rồi những lời động viên không biết mệt mỏi của người mẹ đã khiến cậu có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật.
Tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu khiến chàng trai trẻ này có thêm chút niềm tin khi bất ngờ đọc được bài báo viết về một hiệp sĩ công nghệ thông tin. Thế nhưng những dự tính của Kỳ chỉ nằm trong giấc mơ cho đến khi được một nhà hảo tâm tặng cho chiếc máy tính vào cuối năm 2009.
Có “bảo vật” trong tay, Kỳ liền mạnh dạn xin mẹ lắp mạng để kết nối internet để có thể bước ra khỏi căn phòng chật chội bằng một con đường khác. Rồi cậu bắt đầu lang thang lên mạng học hỏi thông tin và đăng ký tham gia bán hàng trên mạng để kiếm thêm thu nhập phụ mẹ mình.
Video đang HOT
Lấy lòng bố vợ
Đang nằm loay hoay dùng bàn tay phải click chuột để bán hàng qua mạng cho một công ty ở TP.Hồ Chí Minh, nghe tiếng cười rộn rã của vợ con đang chơi ngoài sân, Kỳ từ ngoái đầu ra ngoài cửa sổ nhìn vợ con rồi mỉm cười trong hạnh phúc. Kỳ bảo “hai nàng công chúa của tôi xinh và ngoan lắm” và cho biết để có được mái ấm như ngày hôm nay, hai vợ chồng anh đã phải chống đối lại tất cả quyết định của mọi người.
Kỳ kể, ngày ấy, khi cậu lập một trang mạng để kết nối những người tật nguyền lại với nhau để có thể cùng chia sẻ với nhau những chuyện thầm kín, những điều mà chỉ có cùng hoàn cảnh mới hiểu được cho nhau.
Những lần tâm sự thật lòng đó đã dần đưa cậu đến với cô nữ sinh mới ra trường Phan Thị Nga (SN 1990, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Từ những lần nói chuyện với nhau, Nga quyết định nghỉ việc ở Hà Nội để về với Kỳ.
“Ban đầu, chúng em chỉ xác định làm bạn cho vui thôi nhưng càng ngày chúng em càng thấy hợp nhau và có thể chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện. Càng nói chuyện bọn em càng quý mến, yêu thương và hiểu nhau hơn. Nhiều lúc anh ấy cũng e ngại và không tự tin về hoàn cảnh của mình nhưng rồi chúng em hợp sức thì mọi chuyện cũng trôi qua một cách êm đẹp”, Nga tâm sự.
Nga hạnh phúc nô đùa bên con gái
Tin cô con gái một của mình bỏ việc để về quê lấy một người đàn ông liệt giường như sét đánh ngang tai đối với gia đình của Nga. Mọi người đều quyết liệt phản đối và ngăn câm hai người gặp nhau vì sợ cuộc hôn nhân này sẽ gặp vô vàn khó khăn, hơn nữa không ai dám nghĩ là họ có thể gắn bó với nhau lâu dài.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, Kỳ quyết định nói lời chia tay người yêu nhưng mỗi lần như vậy đều không quá được một tuần. Hết cách, đậu đánh liều nhờ người “khiêng” mình qua nhà ngoại để nói chuyện. Người bố 2 con này vẫn còn nhớ như in câu nói quyết định khiến nhà vợ nhượng bộ.
Kỳ bảo, do hết cách thuyết phục, bố vợ lại hỏi “không chỉ lo cho tương lai hai đứa nếu lấy nhau, mà cháu bị như vậy thì làm sao được”, Kỳ đáp “con bị liệt cả người nhưng chỗ đó thì không. Con vẫn có thể sinh con, cháu cho bố mẹ được”.
Không lâu sau câu nói này, một đám cưới như câu chuyện cổ tích diễn ra giữa vùng quê nghèo khiến ai nấy đều nể phục và hết lời chúc phúc cho hai vợ chồng trẻ. Cũng xe hoa rước dâu nhưng thay vì nắm tay nhau bước vào hôn lễ, Kỳ lại phải nằm trên chiếc giường di động, được cô dâu đẩy đi phía sau. Chứng kiến cảnh này, ai nấy đều nể phục tình yêu mãnh liệt của đôi trẻ.
Kỳ cho biết dẫu cuộc sống hai vợ chồng còn gặp vô vàn khó khăn khi công việc của mình ngày càng ít khách, thu nhập mấy đồng bán hàng qua mạng cũng chẳng thấm vào đâu cho cả gia đình 5 thành viên. Khó khăn là vậy nhưng nụ cười và hạnh phúc luôn tràn ngập trên khuôn mặt đôi vợ chồng trẻ, nhất là từ ngày có hai đứa con.
“Cuộc sống là vậy, nhiều khi được cái này thì mình sẽ mất cái kia. Ông trời cho tôi gánh nặng về thể xác nhưng lại bù đắp cho tôi một mái ấm hạnh phúc. Chỉ cần con người ta cố gắng, tôi tin mọi chuyện có thể vượt qua được”, Kỳ chia sẻ.
Theo vcmedia
Nếu tôi đã tốt như vậy tại sao cậu ấy vẫn không cần tôi?...
Có một người từng nói với tôi có hai thứ không bao giờ giữ được, một là chuyện cũ, một là hoa rơi, quá khứ như một cơn gió, bất luận chúng ta có chạy nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp, hà cớ chi chúng ta phải cố chấp nhiều đến vậy?
Sau bữa tiệc thanh xuân, ai sẽ là người chi trả?
Có một người từng nói với tôi có hai thứ không bao giờ giữ đựơc, một là chuyện cũ, một là hoa rơi, qúa khứ như một cơn gío, bất luận chúng ta có chạy nhanh đến đâu cũng không thể đuổi kịp, hà cớ chi chúng ta phải cố chấp nhiều đến vậy?
Có một cô gái từng nói với tôi, hạnh phúc thật ra đơn giản lắm, chỉ cần nằm cạnh người ấy, tưởng tượng người ấy đã chết, rồi nghe xem mình có buồn không, nhưng thật may, vì mở mắt ra người ấy vẫn bên cạnh. Thật ra đó không phải vì yêu nên buồn, làm sao mà đậm sâu như tuổi thanh xuân ấy, nhưng làm người phải thực tế một chút, cái gì buông được thì buông, tâm không tà niệm, lòng không vấn vương ắt sẽ bình yên.
Ảnh: Favim
Có một chàng trai luôn bảo rằng tôi rất tốt, tốt nhất thế giới, nếu tôi đã tốt như vậy tại sao cậu ấy vẫn không cần tôi. Thanh xuân tôi gói gọn là cậu ấy, không hơn một phân chỉ là cậu ấy. Nuôi dưỡng bao năm, trái tim cũng đem ra hết, cuối cùng lại tu luyện thành "may áo cưới cho người ta". Ngày cậu ấy đến tạm biệt, tôi nói với cậu, tôi thích cậu, có lẽ còn nhiều hơn cô ấy nữa. Tôi còn nhớ giọng cậu ấy vẫn dịu dàng như thế: " Nhưng em chưa bao giờ nói ra".
Nói tôi chưa từng ganh tỵ với cô gái đó là không thể. Tôi từng hận cô, nhưng sau đó không còn nữa, không phải là không hận mà là không có lý do gì để hận, chính xác hơn là chưa từng để tâm đến cô ấy, có một người trong tim là đủ, vì cớ chi dung nạp thêm người khác.
Tôi thích lá tỳ bà, cậu ấy thích cây lựu trên mộ liệt sĩ, nơi đó có một bãi cỏ xanh, chúng tôi thường nằm cạnh nhau ngắm từng bông lựu đỏ rơi xuống. Tôi hỏi cậu bao giờ cây lựu mới ra quả, cậu nói tôi hồ đồ, cây lựu cũng có đực có cái, cây lựu của cậu chỉ có duy nhất một cây sao đơm bông được. Cậu trồng cho tôi cây tỳ bà, cậu nói vài ba năm nữa sẽ có quả, khi đó sẽ hái cho tôi.
Ảnh: bolsablindada
Cậu nói lá tỳ bà là tôi, cây lưụ là cậu, tuy ở nơi cách xa nhưng lại là một. Có một ngày cậu ấy chạy đến thăm tôi, cho tôi một lá tỳ bà, cậu nói: " Chưa có quả đâu, nhưng đây là lá tỳ bà đẹp nhất mà tôi thấy, không nỡ cắt đi, nhưng lại nghĩ em trông thấy sẽ rất vui". Đến khi tốt nghiệp tôi vẫn giữ nó nhưng sau đó có vài chuyện xảy ra ra, tôi để mất chiếc lá đấy, nhưng có điều trong kí ức của tôi chưa bao giờ quên được hình dạng của nó cũng như tôi chưa từng quên giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt rạng rở của cậu thiếu niên ấy. Đó là một trong vô số điều ngọt ngào mà cậu ấy dành cho tôi.
Rất lâu sau, tôi quay lại căn nhà nơi cậu sống, lá tỳ bà đã bao phủ một mảng tường rộng lớn. Trong khu vườn nhỏ ấy, ngoài lá tỳ bà không còn loài cây nào khác, cậu ấy từng nghe tôi gieo thêm nhiều hạt khác nhưng có lẽ tất cả đã chết trong mầm. Vậy nên tỳ bà cứ sinh sôi nãy nở, cũng đã qua nhiều mùa ra quả. Nhưng không có ai quan tâm người nào trồng, họ chỉ biết rễ cây tỳ bà đã ăn sâu vào lòng đất. Cũng như không ai biết chúng tôi giờ ra sao, họ chỉ biết trong thôn này từng có hai đứa trẻ rất thân nhau, thân như anh em là không phải, chỉ là chưa cần người kia phản ứng, người này đã tương thông.
Ảnh: Favim
Cậu ấy là một người lầm lì ít nói nhưng trong nội tâm lại vôi cùng lương thiện, nghĩa khái. Đôi khi cậu khá ngờ nghệch, luôn cười ha hả trước những câu chuyện mà tôi kể, rồi mấy ngày sau lại đập vai tôi phá lên cười:" Tôi đã hiểu câu chuyện ấy buồn cười chỗ nào". Con người ít nói, lại chậm hiểu như cậu ấy lại có một ngày kể cho tôi nghe một câu chuyện thật dài, thật hàm xúc.
- Tôi kể em nghe một câu chuyện nhé?
- Được thôi.
- Câu chuyện về hai con sâu bướm,...
- Sâu bướm, có phải cậu muốn nhắc đến chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài không? Đó là một câu chuyện tình đẹp nhưng tôi nghe lâu rồi.
-Em để yên cho tôi kể nào. Có hai con sâu bướm cùng ở trong một cái hang sâu trong lòng đất, vừa chật chội, lạnh lẽo lại rất tối, một ngày họ phát hiện ra một nơi ánh sáng có thể chiếu vào, vậy là hai con sâu bướm ấy quýêt định nhường nhau để sưởi ấm. Một ngày có một con bướm rất xinh đẹp đáp lại, trò chuyện cùng sâu bướm, bươm bướm đó đã kể rất nhiều câu chuyện ngoài kia, kể mình đã được đắm mình trong ánh nắng nhiều thế nào. Hai còn sâu bướm rất thích thú và ước ao một ngày tự dò bay lượn như con bướm ấy.
- Vậy cuối cùng con sâu nào mới trở thành bươm bướm?
Cậu ấy bỏ đi khi câu chuyện còn đang lở dở, còn câu chuyện nào đáng nhớ nhung nhất ngoài câu chuyện chưa có kết thúc. Sau đó hàng ngày tôi vẫn luôn nghĩ, sâu bướm muốn hóa bướm cần phải tạo kén, ủ mình trong cái kén ấy, nhưng ngộ nhở vẫn là kén mà không thành bướm thì sao?
Có lẽ đã rất nhiều lần cậu ấy chờ đợi tôi nhưng cuối cùng cậu ấy lại hóa bướm để đi cùng tình yêu của mình. Trong câu chuyện tình của cậu ấy chưa từng có tôi...
Theo Emdep
Em đã dành cho anh thanh xuân của mình, hãy trân trọng anh nhé! Bỏ qua cả cái tôi đang ngày một lớn, trở thành một cô gái tầm thường, làm tất cả chỉ khiến anh vui. Dành cho anh cả khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Thương anh, quan tâm và lo lắng cho anh. Bố mẹ vất vả nuôi em lớn, cho em yêu anh bên anh, anh phải lấy đó làm...