Chuyện tình dang dở
Cô phải làm sao để thoát khỏi cuộc tình ngang trái này, thoát khỏi những rắc rối này, khi cô vẫn còn quá yêu anh?
Khi viết ra câu chuyện “Anh muốn có hai người phụ nữ”, trái tim cô như không còn nhịp thở. Và cô vẫn luôn cầu nguyện cho anh sẽ có được tình yêu mới hạnh phúc như đã từng có. Nhưng, thật trớ trêu thay, cô không biết rằng anh đã có một người phụ nữ rất yêu anh và sẵn sàng hi sinh niềm hạnh phúc duy nhất của người con gái để được ở bên anh – người bạn gái thân thiết của anh và cô. Điều mà cô chẳng thể tin được và cô cũng không đủ bao dung để làm được.
Trải qua kì nghỉ sóng gió và đầy ắp nỗi ám ảnh, cô trở lại Hà Nội với một trái tim rỉ máu. Vì người cô yêu thương nhất, vì người bạn gái thân của cô. Dường như bao nhiêu cay đắng của tuổi thơ cơ cực, của tình yêu sinh viên đầy trái ngang cũng không thể sánh được nỗi đau mà hôm nay cô đang mang trong trái tim mình.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Tình cảm duy nhất mà cô nhận được là tình thương mà ông nội đã dành cho cô trong suốt những năm thơ ấu. Khi còn đang bỡ ngỡ trước cánh cổng trường đại học cũng là lúc ông nội rời xa cô vĩnh viễn. Số phận như đã an bài, anh xuất hiện, nhẹ nhàng, ấm áp, sưởi ấm trái tim cô đơn, lạnh giá của cô. Và cô đã biết thế nào là tình yêu. Anh đã mang ánh sáng đến tâm hồn, cô như ngập chìm trong sắc hồng hạnh phúc. Bạn bè chúc mừng cô, vì cô đã có được một tình yêu đẹp như cổ tích. Suốt 4 năm đại học, dù có nhiều giông bão nhưng anh vẫn luôn bên cạnh cô, tình yêu của hai người tưởng như chỉ chờ thời gian sẽ đơm hoa kết trái.
Kết thúc 4 năm đại học, anh và cô mỗi người cũng dần ổn định công việc và cuộc sống. Vẫn luôn sát cánh bên nhau, hạnh phúc luôn dâng tràn như những ngày mới yêu. Từ ngày yêu nhau, cô và anh chưa bao giờ giận nhau đến 1 ngày. Vậy mà định mệnh khéo trêu đùa, một lần trong suốt cuộc đời, anh và cô cãi nhau, hiểu lầm, anh đi du lịch không một lời với cô, điều mà từ trước tới nay anh không bao giờ làm. Và rồi cô rẽ sang ngang lấy chồng. Chưa đầy 1 tháng kể từ ngày xa anh, cô mang theo một trái tim đau đớn vì nghĩ rằng anh đã không còn cần cô nữa, không còn yêu cô nữa.
Đám cưới chóng vánh diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả bạn bè và người thân. Không ai nói, nhưng trong lòng mỗi người đều đang có những nỗi buồn khó diễn tả. Vì ai cũng biết trái tim cô không thuộc về người đàn ông mà cô lấy làm chồng.
Video đang HOT
Anh đã có một người phụ nữ rất yêu anh và sẵn sàng hi sinh niềm hạnh phúc duy nhất của người con gái để được ở bên anh… (Ảnh minh họa)
Có lẽ mọi người sẽ trách cô nhiều lắm khi biết rằng, sau khi kết hôn cô vẫn thường xuyên liên lạc với anh qua yahoo và điện thoại. Cô cũng không hiểu chính mình, vì đã chọn cách ra đi để quên nhưng rốt cuộc cô lại không thể quên đi quá khứ. Và cô lại bị cuốn vào cuộc tình xưa. Anh vẫn yêu cô tha thiết, vẫn lo lắng cho từng giấc ngủ, bữa ăn của cô, vẫn đợi một ngày cô quay về. Và có lẽ, chính anh cũng không hiểu được chuyện gì đang diễn ra với mình. Vì trong lòng anh, bây giờ, không chỉ có tình yêu mà sự căm hận cũng đang lớn lên từng ngày. Cuộc sống cứ thế vẫn trôi đi, và gia đình cô cuối cùng cũng kết thúc bằng lá đơn li hôn.
Sóng gió từ đây bắt đầu… Người bạn thân thời đại học, với nụ cười hồn nhiên và vô tư đã luôn bên cạnh anh những ngày anh đau khổ nhất. Cô vẫn luôn tin bạn, tin anh và với cô, dường như đã thành quy luật, bạn thì không thể yêu người yêu của bạn. Nhưng tất cả đều không ngờ được chữ Tình. Cô ấy đã yêu anh. Và đã dành cho anh thứ tình cảm rất chân thành, ngay cả khi anh đề nghị cô ấy hãy chấp nhận là người đàn bà thứ 2 cùng cô đi bên cạnh cuộc đời anh thì cô ấy cũng chấp nhận. Điều duy nhất mà cô ấy cần là bên cạnh và chăm sóc anh. Vậy đó, cuộc đời, không ai biết được hết giới hạn của tình yêu. Cô không thể ngờ điều ấy lại xảy ra. Cô sốc nặng khi đối mặt với chuyện này. Và cô đã yêu cầu anh, hoặc là kết thúc với cô ấy hoặc là kết thúc với cô.
- Hoặc là anh có cả hai, hoặc là không ai hết.
- Anh điên rồi.
- Tuỳ em, mọi việc do em quyết định hết, cô ấy đã chấp nhận.
- …
Cô không thể tin vào những gì đã nghe thấy vì cô nghĩ trên đời này làm gì có ai như vậy. Nhưng cô đã lầm. Cô ấy đồng ý thật. Cô biết chuyện này vì đã không ít lần cô đọc được tin nhắn của cô ấy trong máy anh. Cô thật sự đau đớn tột cùng. Cô đã không ít lần gặp người bạn gái nói chuyện và cô ấy hơn ai hết hiểu cô đã đau khổ như thế nào. Nhưng có lẽ tình yêu cô ấy dành cho anh cũng quá nhiều khiến cô ấy không nhận ra đâu là điều mình cần làm. Và cả cô cũng vậy.
Và khi vấp phải sự phản đối quá mạnh từ cô, thì người bạn gái thân lại ra đi bằng quyết định kết hôn với người tình cũ, vì anh ấy vẫn còn yêu và vẫn đợi chờ cô ấy.
Cô phải làm sao để thoát khỏi cuộc tình ngang trái này, thoát khỏi những rắc rối này, khi cô vẫn còn quá yêu anh? Cô phải làm sao để chấp nhận sự thật này?
Và có lẽ bây giờ cô không phải chúc cho anh có được người yêu anh như cô đã từng yêu anh nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở
Rồi những dòng sông nhỏ cũng hòa vào dòng cuộn chảy về biển rộng...
Lãng Yên
Có bao nhiêu dòng sông nhỏ chảy suốt dọc một đời người? Đến đến đi đi như những con thuyền neo đậu giữa bến bờ và một sớm mai nào đó thầm lặng nhổ neo ra đi để lại lòng bến vết hằn sâu hoang vu ấp đầy khóe mắt.
Người ta vẫn cứ nhìn sông để ngẫm lại quãng thời gian đã trôi đi hun hút, bằn bặt lối về. Không ai có thể về lại dòng sông xưa với tinh khôi bờ bến cũ. Ngày người đi, bến sông tiêu điều, lòng tôi vẫn hiển hiện một khoảng không trống hoác. Càng cố bưng bít, khoảng trống ấy càng thênh thang thêm.
Có đôi lần, tôi cố tình vờ đi những nhớ thương, gần gũi bên đời. Phải chăng vì dòng sông vẫn muôn đời chia đôi bờ bến nên vì thế mà người ta mãi mãi không thể đi về phía nhau? Những chiếc cầu là chứng nhân buồn nhất cho sự xa cách vô hình ấy. Và có lẽ thế nên những nhịp cầu bao giờ cũng cô đơn mỗi khi ráng chiều rơi trên bến sông rực đỏ. Có gì đó tựa như một nỗi xót xa, nuối tiếc vô bờ...
Rồi người cũng ra đi, đi khỏi cuộc đời tôi như gió thoảng. Người ta không thể hạnh phúc vẹn tròn khi yêu thương và nhớ nhung không tròn vẹn. Một vài lần nào đó trong cuộc đời, tôi muốn chạy thật nhanh, lao vào vòng tay kia, òa khóc cho những mong manh của riêng mình nhưng rồi thôi, những viển vông không bao giờ hóa thành hiện thực. Thỉnh thoảng vẫn thầm lặng nhìn yêu thương ấy như trẻ nhỏ bắt gặp niềm vui qua khe cửa con con trong trò trốn tìm với chúng bạn.
Rồi tháng 11 đã ra đi trong vội vã và lãng quên. Ngoài kia, phố tất bật cho một mùa Giáng sinh khác, không giống mùa Giáng sinh ai từng trong vòng tay ai. Tháng 12, nơi nào sẽ dang rộng vòng tay đón tôi về bến đợi hay chỉ có riêng tôi lầm lũi đi trên suốt chặng hành trình?
Đâu đấy, tháng 12 đầy khát khao miền đất mới như thể cần chết đi để khai sinh một kiếp khác. Dường như, nỗi buồn cũng cần "chết đi" để khai sinh một niềm vui mới, trong veo, không nhuốm mờ bụi phủ.
Tháng 12, tôi vẫn chưa thể quên đi những nụ cười. Tôi cố tình gọi chúng như điều gì đó thiêng liêng, cứu đỗi đời mình, những quãng ngày tận cùng tuyệt vọng. Người sẽ chẳng một lần biết về những nỗi niềm trong tận sâu thẳm tim tôi nên hãy cứ để tháng 12 bí ẩn như một cuộc tình dang dở...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình dừng lại vì anh có gia đình rồi... - Em đã từng rung động trước tình cảm của anh, nhưng thật trái ngang, anh là người có gia đình rồi... Em nghĩ mình nên nói chuyện trực tiếp cùng anh sẽ hay hơn, nhưng có thể em không nói hết được ý suy nghĩ của mình để anh hiểu nên đành qua trang web Eva để gửi đến anh những dòng...