Chuyện tình đã 5 năm chưa một lần gặp mặt
Lúc em khóc, em vui, em nghĩ về anh thì anh xuất hiện như một định mệnh, đem đến cho em cảm xúc lạ kỳ.
Cách đây 5 năm, tôi và người đàn ông tôi nhắc đến trong bài viết này làm quen với nhau khi cùng comment về một bài viết trong mục Tâm tình của báo Ngôi Sao. Kể từ ngày ấy, chúng tối trao đổi với nhau qua email và điện thoại mỗi ngày. Anh ấy ở Mỹ và tôi ở Việt Nam. Chúng tôi chưa một lần chính thức gặp mặt. Anh ấy cũng không biết chat qua yahoo nên tất cả những trao đổi đều là email, điện thoại và hai năm gần đây là nói chuyện qua skype.
5 năm là một chặng đường dài cho mối quan hệ đặc biệt thế này. Tôi viết bài viết này để mong tìm một kết thúc cho quãng đường dài vừa qua. Tôi rất hy vọng một lần nữa, thông qua Ngôi Sao, tôi và anh có thể tìm thấy câu trả lời cho cả hai. Và đây là những dòng tôi muốn viết cho anh:
“Em chẳng sợ ai hay sợ điều gì trong cuộc sống này. Không có chuyện gì em không dám làm. Và chưa có điều gì khiến em run rẩy. Nhưng em nhận ra. Trước anh. Em có nhiều điều không dám.
Chưa bao giờ ta yêu nhau. Cả hai đứa đều nhận ra điều đó. Chỉ biết là bao nhiêu năm trôi qua, khi em khóc, khi em cười, dù không được dựa vào vai anh nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh như một góc khuất, một điểm tựa của cái tôi yếu đuối trong em.
Đôi lúc em nghĩ. Đó là định mệnh. Định mệnh bởi khi em mệt mỏi và tủi thân tột cùng, chạy xe dưới mưa về nhà sau chuyến công tác dài, bụng đói meo và thân lạnh ngắt, em khóc, em nghĩ đến anh. Và khi đó anh xuất hiện. Định mệnh bởi dù là người ở xa em nhất nhưng bất cứ khi nào em ốm, em khóc, em vui… anh luôn là người đầu tiên chia sẻ. Định mệnh bởi suốt 5 năm qua, những buồn vui trong cuộc sống của em luôn có anh kề bên.
Anh từng nói với em, sẽ có người ngồi bên nồi bánh chưng đêm Giao thừa cùng em, sẽ có người xuất hiện trong đám cưới của em, sẽ có người lắng nghe em cười và em khóc mỗi ngày, sẽ có người ăn những món em nấu dù ngon hay dở… Nhưng em vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm. Chia tay bạn trai suốt cả năm trời, em mới bắt đầu cảm thấy buồn. Ở bên anh suốt 5 năm, em mới nhận ra anh ở đâu trong trái tim em.
Video đang HOT
Biết nói thế nào với anh về những suy nghĩ trong em lúc này? Bởi em cũng chẳng thể nào định nghĩa được điều em muốn nói với anh. Đâu đó trong áp lực và cuộc sống hàng ngày em nghĩ đến anh. Đâu đó trong những đêm thức trắng em nhớ về anh. Đôi khi trong giấc mơ và trí tưởng tượng của mình, em mong được một lần nắm tay anh, được một lần nằm bên cạnh anh.
Nếu trên đời này có một người đàn ông khiến em cảm thấy e thẹn và rụt rè, em tin người đó là anh. Anh là người duy nhất dập tan mọi cơn nức nở trong em chỉ bằng một nụ cười. Đó là anh….”
Theo VNE
Thành đôi chỉ vì một câu nói hiểu lầm
Anh bất ngờ hôn lên trán và nắm chặt tay tôi. Tôi e dè, ngượng quá chừng. Tôi lớn chừng ấy, 24 tuổi rồi mà có ai hôn bao giờ đâu.
Lần đầu gặp anh là ngày tôi đến phỏng vấn xin việc tại công ty. Ngồi trong văn phòng, tôi đã nghe tiếng nói chuyện ồn ào từ ngoài cửa. Khi đó, tôi thầm nhận xét người gì đâu mà chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Giọng nói nghe rất khó chịu và trái tai. Rồi khi được nhận vào làm việc chính thức thì tôi được phân ngồi cạnh anh. Chúng tôi phải hỗ trợ nhau trong công việc vì tôi là nhân viên bán hàng, còn anh là kỹ thuật. Theo tôi đánh giá, anh là người bảo thủ, tự cao, tự đại, không xem người mới ra gì cả. Lúc nào anh cũng la mắng và cãi nhau với tôi.
Mọi người ai cũng nói cãi nhau lắm rồi lại lấy nhau thôi. Anh lớn miệng la to: "Có cho em cũng không cưới nhỏ bốn mắt già xấu đó, thà ở vậy còn hơn". Còn tôi thì: "Còn lâu mới lấy dân tỉnh lẻ, tính tình đàn bà như anh". Rồi anh cũng có nhiều cô bạn gái theo đuổi và người yêu trong suốt thời gian đó. Tôi cũng để ý nhiều người khác.
Thời gian trôi qua, tôi cũng không cãi vã gì nhiều và trở nên thân thiết với anh một tý. Tôi có thói quen dùng sự quan tâm của mình để thay đổi ác cảm mà người khác đối với mình. Sau đó, tôi nghỉ việc vì chuyện nhà. Lúc tôi quay lại làm thì tính tình hai đứa cũng tạm ổn. Chúng tôi bắt đầu liên lạc và thân hơn sau lần hẹn đầu tiên của anh, chỉ vì câu nói của chị sếp. Rồi mọi người trong công ty cũng nói xa nói gần nhưng tôi chẳng hiểu mấy vì tôi chưa quen ai bao giờ để hiểu được cái tình yêu là thế nào.
Chiều đó, tôi khao anh ăn bún ở Võ Văn Tần. Anh thì đãi tôi nước tại quán cà phê cóc Thị Nghè, cái quán mà anh nói anh hay uống ở đó. Khi ra quán, tôi có cảm giác anh này hôm nay sao kỳ kỳ. Anh thì cứ uống cà phê, đọc báo, xem hết tờ này đến tờ khác. Tôi quá đỗi vô tư và xem là bình thường, uống một phát hết ly cam vắt mà anh vẫn không nói gì.
Khi đó, tôi mới hỏi: "Anh có gì nói với em mà, sao không nói, em uống hết nước rồi?". Anh nói: "Hết rồi hả, em uống gì kêu nữa đi, hết mưa rồi về". Không chần chừ, tôi nói chị chủ: "Cho em ly sữa nữa chị ơi". Đến khi trời mưa thì lại chuyển vào trong nhà ngồi. Rồi hồi lâu anh nói, có câu này anh hỏi em, em phải trả lời thật nha. Tôi nói: "Ừm, anh nói đi".
- Anh nghe chị sếp nói em thích anh hả?
- Nếu thích thì sao mà không thích thì sao? Tại sao anh hỏi em như thế?
- Ai thích anh cũng khổ hết nên đừng thích anh, còn không thích thì tốt không sao cả
Tôi không hiểu anh nghĩ gì mà hỏi thế và có suy nghĩ là chắc anh này sao rồi, hay ông ý thích mình nên nói thế? Nhưng tôi cũng cho anh câu trả lời trước khi ra về: "Em không thích anh đâu, anh đừng nghĩ gì hết". Nói thế nhưng trong đầu tôi luôn thắc mắc về câu hỏi của anh.
Buổi nói chuyện đầu tiên của chúng tôi kết thức sau khi kéo dài hơn 4 giờ. Rồi những lần sau chúng tôi cũng hẹn nhau uống nước và tính tình hai đứa trở nên nhẹ nhàng hơn, không cãi nhiều nữa. Đến mùa đá bóng năm đó, cả công ty đi ăn tiệc. Anh chở tôi sau xe. Một lần nữa anh lại hỏi tôi câu hỏi mà tôi không biết trả lời sao cho đúng.
Anh hỏi tôi: "Có một cô gái vào siêu thị mua áo. Cô rất thích chiếc áo đó nhưng cô không đủ tự tin để mua. Khi người bán hàng tư vấn thì cô lại nói rằng cô không thích chiếc áo này, dù trong thâm tâm cô rất muốn có chiếc áo đó. Cô bán hàng nói nếu không mua chiếc áo này thì sẽ có người khác đến mua mất vì rất nhiều người thích chiếc áo đó. Cô gái vẫn nói tôi không thích chiếc áo đó. Vậy anh hỏi em nếu là em thì em sẽ thế nào?". Tôi trả lời anh: "Đơn giản thôi, em không thích em sẽ không mua. Còn nếu quá thích, em sẽ suy nghĩ lại rồi em mới quyết định mua hay không?". Anh bảo câu trả lời của tôi không đúng sự thật.
Đám cưới hạnh phúc diễn ra sau khi kết thúc hợp đồng yêu(Ảnh do nhân vật cung cấp).
Lúc tàn tiệc, anh đưa tôi về thì trời đổ mưa. Anh nói với tôi: "Người ta nói hai người mà đi dưới mưa thì sau này sẽ thành đôi cho xem". Tôi không tin và nói có thích nhau đâu mà thành đôi, anh toàn nói linh tinh. Sau này anh mới nói, tôi cũng giống cô gái đó. Tôi thích anh tại sao lại nói là không thích? Tôi bật cười khi anh nói thế và bảo anh là anh hiểu lầm em rồi. Em không phải người như thế. Nhưng rồi trong thâm tâm tôi lại nghĩ hay mình cứ ừ đi để rồi xem tình yêu là thế nào. Khi về nhà, chúng tôi nhắn tin qua lại để nói chuyện với nhau.
Một lần hẹn uống nước tại quán cà phê gần nhà anh. Nhưng do anh bận dọn máy và đi nhậu với sếp nên anh về hơi trễ hẹn với tôi. Tôi hơi bực mình và gọi cho anh thì anh nói tôi cố chờ anh, anh sắp về đến rồi. Khi anh đến nơi thì người toàn mùi rượu. Ngày hôm đó chắc do anh say quá hay sao mà trong ánh đèn vàng tại nhà anh, anh lại bất ngờ hôn lên trán tôi và nắm chặt lấy tay tôi. Tôi e dè, ngượng quá chừng. Tôi lớn chừng ấy tuổi, 24 tuổi rồi mà có ai hôn bao giờ đâu, ngoài bố mẹ và cậu dì trong nhà. Anh làm tôi sợ run đến gần như phát khóc. Hoảng quá nên tôi chạy ra ngoài để bình tĩnh lại rồi xin anh ra về. Tôi không dám ở lâu vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao. Tôi hẹn anh khi khác.
Sau nhiều lần trò chuyện, chúng tôi quyết định làm hợp đồng tình yêu một năm. Trong một năm đó, chúng tôi cũng trải qua nhiều niềm vui nỗi buồn, hạnh phúc xen lẫn lo âu và buồn bã. Ban đầu, chúng tôi quen nhau cũng vì lời nói của mọi người rồi cãi nhau cũng vì mọi người, ai cũng bảo tôi không hợp với anh. Họ cho anh là người đẹp trai, cao ráo, tốt bụng và giỏi giang, không nên quen tôi vì tôi không xinh gái, nhà Sài Gòn, không thông minh, đầu óc đãng trí... không hợp với anh. Nhưng họ có biết đâu chúng tôi chỉ là hợp đồng thôi chứ có thật lòng với nhau đâu.
Hết hạn hợp đồng, tôi bảo anh mình trở lại bình thường anh nhé. Kết thúc ở đây đi vì em thấy như thế là đủ rồi. Nhưng anh không đồng ý. Anh nói anh xé hợp đồng đó và sẽ ký hợp đồng vĩnh viễn với tôi. Lúc đó tôi cảm thấy anh cũng đã thật sự yêu tôi và tôi cũng mừng trong bụng.
Có những lúc tôi bị anh lừa dối, rồi giận nhau vì anh đa tình và nhiều người theo lắm, không phải mình tôi đâu. Trải qua nhiều thăng trầm, đau khổ, chúng tôi cũng đã đến với nhau và ngày trọng đại của cả hai đã diễn ra thật hạnh phúc. Mặc dù tôi chưa bao giờ nhận được câu nói "Anh yêu em" và cũng chưa từng nghe một lời "cầu hôn" từ chồng mình.
Hiện tại, tình cảm vợ chồng chúng tôi vẫn luôn như ngày yêu nhau, không thay đổi. Sau ba năm yêu nhau và ba năm cưới nhau, chúng tôi sắp chào đón một thiên thần bé nhỏ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn cho những gì mọi người đã gây ra hiểu lầm cho hai đứa. Cảm ơn tất cả mọi người xung quanh vô tình mang anh đến cho tôi, một người chồng tốt và tôi luôn mong anh sẽ là người cha tốt, người bạn đời tốt đi cùng tôi hết quãng đời còn lại. Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến anh: "Ông xã à, em cảm ơn anh nhiều lắm".
Theo VNE
Ba lần cứu chồng ra khỏi 'cái chết trắng' Khi tôi hí hửng cầm kết quả xét nghiệm có thai về khoe thì tận mắt chứng kiến chồng hít ma túy trong phòng. Tôi đã ngất lịm đi. Tôi quen anh qua bạn trai cũ của tôi (Vì nhà anh ở gần nhà bạn trai cũ của tôi). Tôi sinh năm 1986, là người có ngoại hình đẹp, nhiều người theo đuổi,...