Chuyện tình của tôi
Tình yêu của tôi cũng giống như những người khác, lúc thì êm đềm, hạnh phúc, lúc lại gian truân, đau khổ nhưng tình yêu là thế. Mình phải biết vượt qua thì tình yêu mới tồn tại được.
Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của người bạn nhưng cũng đã rất chân thành với nhau. Trò chuyện trên điện thoại đến 6 tháng liền mà không một lần gặp mặt. Đến lúc anh về thì chúng tôi mới nói lời yêu nhưng chỉ mới được hai ngày thì anh lại đi học trong Đồng Nai, 6 tháng nữa mới về. Không hiểu sao một người con gái như tôi lại có niềm tin chờ đợi suốt mấy tháng liền. Ngày mong chờ đã đến, anh về với lòng tràn đầy niềm vui nhưng rồi niềm vui đó dã vụt tắt và biến thành nỗi đau mà không bao giờ tôi quên. Anh xin lỗi vì không thể gặp tôi, giữa chúng tôi còn nhiều khoảng cách… biết bao lý do biện hộ để từ chối. Lúc đó, tôi đau khổ tột cùng và tôi quyết định gặp anh để hỏi lý do. Có lẽ cũng chính vì thế mà anh thấy tình cảm ở tôi chân thành nên xin tôi tha thứ.
Chúng tôi đã quay lại từ đó, tình yêu ngày một mãnh liệt hơn. Tôi và anh luôn tin tưởng ở nhau, luôn cho nhau niềm tin về một tình yêu đẹp đẽ. Đến hôm nay, tình yêu đó đã gần ba nam khăng khít, dù có đôi lúc anh hay thờ ơ, lạnh nhạt vì công việc bận rộn, có những nỗi giận hờn oán trách nhưng với tình yêu, sự tin tưởng đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Bất chợt tôi lại đòi chia tay anh vì chú thím anh đã hiểu lầm tôi, đã xúc phạm tôi, tôi bị tổn thương, không còn cách nào khác, tôi phải chia tay anh. Nhưng anh không đồng ý, anh nói anh tin tôi, không việc gì phải hy sinh tình yêu của mình cả. Ba năm qua đã xảy ra biết bao xung đột mà hai đứa vẫn vượt qua được thì giờ đây chẳng có ý nghĩa gì. Và từ đó chúng tôi lại càng yêu nhau hơn, chúng tôi đang mong muốn, đang chờ đợi kết quả của một tình yêu hạnh phúc. Tôi kể chuyện này với các bạn vì tôi muốn nói với các bạn rằng tình yêu, niềm tin của hai đứa sẽ chiến thắng tất cả. Các bạn hãy tin vào tình yêu của mình, hãy cố gắng vượt qua mọi thử thách nhưng đừng nên mù quáng, chỉ cần hai người thật sự yêu nhau thì tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.
Theo ngôi sao
Mối tình đầu của tôi
Anh và tôi biết nhau hơn 10 năm nhưng tình cảm bắt đầu chỉ mới đây thôi. Tôi yêu anh từ cái ngày anh bước chân vào lớp tôi, cái lúc tôi tung tăng trong tà áo dài trắng_cái tuổi học trò thật trông trắng và thơ mộng.
Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó nhưng tôi cũng không hiểu sao lúc đó tôi rất sợ anh, sợ phải ngồi học bên anh. Và tôi cứ âm thầm với tình cảm của mình mặc dù đến lúc tôi biết anh đã thích cô bạn thân cùng học chung lớp với tôi. Tôi nhưng điếng người khi nghe tin sét đánh đó. Tôi biết lúc đó tôi đã thất bại và mất phương hướng. Nhưng thời gian đó tôi phải tập trung ôn thi Tốt Nghiệp và Đại Học nên tôi phải kiềm chế tình cảm mà tập trung lo việc học. Tôi lấy việc học là cái đích là niềm vui cho tôi lúc đó. Tôi nghĩ mình cố gắng thành công thì mình sẽ lấy lại niềm tin. Và tôi cũng đã đạt kết quả tốt. Cánh cổng trường ĐH đã mở ra với tôi. Tôi và bạn tôi cùng bước vào con đường mới. Lúc này anh vẫn còn yêu bạn tôi và nhiều hơn nữa, nhưng trong lúc đó bạn tôi thì hoàn toàn không có tình cảm gì với anh. Anh càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng không được đáp trả. Lúc ấy tôi thấy thương anh nhiều hơn nhưng lòng tự trọng của tôi không thể nói ra điều đó được.
Tôi cứ âm thầm theo dõi bước đi của anh, niềm vui và nỗi buồn của anh nhưng tôi lại bất lực không giúp gì cho anh lúc đó. Thời gian rồi cũng trôi qua nhanh, thế là chúng tôi lại ra trừơng, mỗi đưa mỗi nơi và mỗi công việc. Tôi vào Nam lập nghiệp còn bạn tôi thì ở lại quê nhà. Tôi biết khi anh chuyển công tác xa thì việc anh đến với bạn tôi không có hi vọng. Lúc đó tôi cũng lo cho anh nhiều lắm. Tôi yêu anh muốn có anh nhưng không phải lợi dụng lúc này. Tôi muốn tôi đến với anh bằng sự chân thành và niềm kiêu hãnh chứ không phải như vậy. Tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống và công việc của anh.
Tôi và anh cũng hay gặp nhau vì cả 2 cùng vào Nam lập nghiệp. Lúc đó tôi biết mình đã yêu anh thật sự, yêu hơn chính bản thân mình. Tôi có thể làm tất cả để anh được vui. Nhưng tôi biết lúc đó anh cũng chưa nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh. Tôi cũng chọn giải pháp im lặng để cả 2 thoãi mái hơn. Và rồi tin không tốt đã đến với anh mà chính tôi là người thông báo. Tôi đã nói với anh là "nhỏ bạn tôi đã đến với một người bạn trong lớp" Tất cả là học lớp thôi. Tôi biết lúc đó anh buồn nhiều lắm nhưng tôi cũng muốn nói, tôi nói ra không phải tôi sẽ có được tình cmar của anh lúc đó. Tôi chỉ muốn anh kết thúc một điều gì mà anh đang theo đuổi không có đích đến chứ không có ý khác. Sau thời gian đó anh suy sụp tinh thần hơn, anh bỏ bê công việc đắm chìm trong men. Tôi biết chuyện thì cũng muộn, tôi lo cho anh nhiều và hỗi hận vì hành động của mình. Tôi đã không hiểu anh đã làm anh đau buồn nhiều. Từ dạo đó tôi lại quan tâm anh nhiều hơn, tôi sợ anh sa ngã tôi sợ anh không đứng dậy được.
Và có lẽ tôi đã không nhìn lầm người, anh đã làm được anh đã đứng dậy và vượt qua khó khăn. Đó là giai đoạn chúng tôi thân thiết nhiều hơn. Và một lần lên TP vào dịp Noel anh đã biết tôi yêu anh. Mọi chuyện đều vỡ ra. Tôi đã nói hết với anh mọi chuyện. Và thế và không còn bí mật nữa. Và chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau vào dịp 30/4 năm sau. Những ngày bên anh tôi thât sự hạnh phúc, tôi không tin đó là sự thật. Chúng tôi cả 2 đều có công việc ổn định cũng muốn đi đến hôn nhân. Nhưng cuộc nói chuyện về tương lai với anh là những ngày đẹp nhất với tôi. Tôi biết chúng tôi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiến đến hôn nhân. Có lẽ ông trời không cho chúng tôi đến với nhau. Lúc tưởng như tôi và anh được bên nhau thì tôi lại mắc căn bệnh tự ti. Tôi đã nhập viện và phẩu thuật do bị đau. Sau lần xuất viện đó tôi đã sa sút về thể lực và tinh thần khá nhiều. Tôi đã không nói với anh về việc tôi bị đau cho đến khi ra viện, tôi sợ anh lo lắng nhiều và ảnh hưởng tới công việc.
Thời gian sau đó tôi sợ khi phải đối diện với anh và thế là tôi đành lẩn trốn anh. Đôi khi tôi làm cho anh buồn với những tin nhắn bất cần của mình. Tôi không muốn là gánh nặng cho anh sau này và tôi đã có suy nghĩ chia tay anh, chia tay trong khi tôi còn yêu anh rất nhiều. Tối 29/8 chúng tôi đã đi chơi và tôi đã nói ra điều đó. Lúc nói ra tôi rất sợ, sợ anh giận, sợ anh buồn rồi làm những chuyện không hay.....vì anh rất nóng tính. Nhưng không anh đã chập nhận giải pháp trong im lặng. Nhìn anh ra đi mà lòng tôi lại không muốn, tôi muốn mở miệng nói " anh ơi, anh đừng đi..." lúc đó anh có thể bên tôi để tôi được ôm anh để cảm nhận được hơi ấm từ anh, điều đó giúp tôi vượt qua được bệnh tật hiện tại nhưng không anh đã ra đi thật. Và từ đó chúng tối đã mất nhau thật, không gặp và không liên lạc. Với anh thì không biết có chuyện gì xảy ra trong những ngày tiếp theo nhưng riêng tôi thì đau nhiều lắm, cả về tinh thần lẫn thể xác. Tôi phải vật vả với căn bệnh cũng đã mệt mà lại thêm vết thương lòng quá sâu. Vậy là tình yêu đầu đời của tôi đã ra đi mãi mãi. Hơn 10 năm mà tôi đã chờ đợi..............
Theo ngôi Sao
Em không quay đầu lại Anh! Em sẽ không bao giờ quay đầu lại một khi em đã quyết định bước đi. Nhưng sao một lời nói êm đềm anh cũng không thể nói để cho em cảm thấy rằng anh là một người dũng cảm và mạnh mẽ. Em và cả mọi người đều sai lầm khi đánh giá về anh sao? Không chỉ em mà tất...