Chuyện tình của cô nàng xinh đẹp và anh chàng bám “dai như đỉa”
Đứng trước nàng là một cô gái xinh như hoa khôi, chàng không biết làm thế nào để chinh phục tình yêu của nàng, đành phải dùng đến kế “bám dai như đỉa”.
Đó là câu chuyện tình thú vị của hai bạn trẻ Nguyễn Thị Huyền – Nguyễn Huy Công (Hà Nội).
Nảy mầm từ tình công sở
Được biết, câu chuyện tình yêu của hai bạn bắt nguồn từ tình công sở. Ấn tượng về nhau trong lần đầu gặp mặt như thế nào vậy?
Huy Công: Mình vẫn nhớ như in thời điểm mình gặp Huyền. Khi cô ấy chính thức vào làm cùng công ty mình. Mình không hay biết gì vì khi đó mình đang đi công tác trong miền Trung. Thêm vào đó Huyền làm ở một bộ phận khác.
Một ngày, mấy anh em trong công ty gửi mail cho mình: “Về nhanh, về nhanh, có cô em xinh tươi mới về công ty mình này”.
Chưa biết thế nào nhưng khi nghe mấy chiến hữu thân thiết khen nức nở về “nhân vật mới”, mình cũng muốn về lắm lắm. Nhưng công việc còn chất chồng, thế là nhờ tin này mà mình làm việc cật lực, hăng say để về xem mặt cô ấy.
Về tới công ty, lần đầu tiên gặp Huyền, nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của nàng đã khiến mình rơi vào trạng thái mất ăn mất ngủ.
Mặc dù biết Huyền chẳng để ý gì đến mình nhưng từ hôm đó không khi nào là mình không lấy lý do này nọ để đi ngang qua chỗ cô ấy làm việc.
Lần nào cũng vậy, mỗi ngày được ngắm khuôn mặt xinh và nụ cười hồn nhiên của Huyền, mình hạnh phúc lắm. Từ hôm đó, mình nung nấu ý chí chiến đấu và quyết chinh phục bằng được trái tim của người con gái này.
Nguyễn Thị Huyền: Mình thì lại khác. Làm cùng nhau mãi tới hơn một năm mình mới biết đến sự… tồn tại của anh ấy. Mình chỉ thấy hình như có một người suốt ngày “lởn vởn” qua chỗ làm việc của mình.
Ban đầu, khi biết anh thích mình, mình khó chịu lắm vì anh “dai như đỉa” lại siêu… vô duyên. Người đâu mà suốt ngày lôi bạn mình ra một chỗ để hỏi cung về mình.
Rồi có lần cả gia đình mình đi du lịch ở Đà Nẵng, anh không thấy mình đi làm cũng hỏi han thông tin. Thế mà hôm sau mình giật mình khi thấy anh lù lù xuất hiện ở trước mặt. Lúc đó mình tự hỏi: “ Sao lại có người ‘dai như đỉa’ thế nhỉ?”.
Ngẫm thấy câu: “Đẹp trai không bằng chai mặt” thật đúng. Mình còn tuyên bố thẳng thừng: ‘Quên khẩn trương nhé, anh không có cơ hội đâu. Đừng hòng, mất thời gian’”.
Lúc đó, lý do gì mà bạn từ chối Công một cách “phũ phàng” như vậy?
Video đang HOT
Nguyễn Thị Huyền: Có 2 lý do, thứ nhất là thời điểm đó mình mới chia tay người yêu cũ, mình chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Thứ hai, mình không thích yêu trai cùng công ty. Thế nhưng hóa ra mình nhầm, yêu trai cùng công ty cũng thú vị phết (cười).
Trước những cử chỉ quan tâm của chàng, sau một thời gian dài, mình nhận lời yêu anh.
Những thú vị khi yêu trai cùng công ty như thế nào vậy?
Nguyễn Thị Huyền: Không biết những cặp đôi khác thì như thế nào, nhưng khi ở công ty, chúng mình là những đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau trong công việc (nếu có dịp). Còn lại việc ai người nấy làm, đối xử với nhau như những đồng nghiệp khác. Sau 8 giờ hành chính, khi chúng mình rời khỏi công ty thì lúc đó chúng mình là vợ chồng.
Từ khi yêu rồi cưới nhau, chúng mình trưởng thành hơn rất nhiều trong mối quan hệ. Mình không còn nhõng nhẽo đòi anh phải thế này thế kia. Yêu người cùng công ty, mình thừa biết anh đang làm gì, đang gặp gỡ những ai… Chúng mình có niềm tin ở nhau nhiều hơn.
Yêu anh, mình biết được: Không hẳn cứ yêu nhau là làm gì cùng nhau cũng hạnh phúc. Ví dụ như chuyện ăn uống, làm việc… bữa trưa mình hay đi cùng bạn mình, anh lại đi với bạn anh… Cả hai đều rất vui vẻ và thoải mái. Chúng mình không ngồi cùng bàn nhưng cùng ăn một nơi và chỉ nhìn nhau thôi đã thấy vui lắm rồi.
Thêm vào đó, khi làm cùng công ty thì cả 2 đều biết rõ công việc của nhau, dễ dàng thông cảm và chia sẻ với nhau hơn. Không có những thắc mắc: Sao anh/em đi làm về muộn thế ? Sao chủ nhật cũng phải đi làm? Tại sao lại đi với người này, người kia…?
Người ta hay nói “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan”, Công nghĩ sao về điều này?
“Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” – câu nói cửa miệng này nhiều khi làm người ta ái ngại đắn đo nhưng với mình, từ khi gặp cô ấy, được nhìn cô ấy mỗi ngày thì cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn.
Thật tuyệt vời khi mỗi ngày được đưa vợ tới công ty mà không cần phải quay xe tăng tốc tới công ty khác bởi đơn giản chúng mình là đồng nghiệp, đi về đều chung một con đường.
Bạn ấn tượng một nửa của mình ở điểm nào?
Nguyễn Thị Huyền: Ít tóc, chồng mình hói mà (cười lớn). Tuy không phải là người lãng mạn lắm (điển hình trong chuyện ngỏ lời cầu hôn) nhưng anh là người ngọt ngào, yêu thương, biết nghĩ cho vợ, sống chu đáo.
Huy Công: Huyền là một người con gái tuy hơi bướng bỉnh nhưng rất giàu tình cảm. Cô ấy luôn biết lo lắng, suy nghĩ cho người khác. Chính những nét tính cách này đã khiến mình thực sự rung động.
Bề ngoài cô ấy có vẻ mạnh mẽ đấy nhưng thực ra rất mong manh, dễ bị tổn thương. Vì thế mình luôn tự nhủ phải luôn yêu thương vợ mình, trân trọng món quà quý giá mà Thượng đế đã ban cho mình.
Lời cầu hôn không lãng mạn của anh ấy như thế nào vậy?
Một ngày đẹp trời, anh rỉ rả bên tai mình câu: “Cưới đi em đi!”. Mình lúc đó chưa chịu vì muốn “yêu đã, từ từ mới cưới”. Nhưng anh rất nghiêm trọng phân tích: “Bố mẹ anh già lắm rồi, yếu lắm rồi, muốn anh lấy vợ sớm…”.
Nghe nhiều quá, mình gật đầu cái rụp. Thế là cưới! Lúc ra mắt bố mẹ hai bên mình mới té ngửa, hóa ra mình bị lừa: Bố mẹ anh ấy còn rất trẻ trung, khỏe mạnh. Vậy là chỉ sau khi yêu hơn 11 tháng, mình đã theo chàng về dinh.
Điều quan trọng nhất của hôn nhân là niềm tin và sự thủy chung
Hơn 11 tháng tìm hiểu, gần 6 tháng đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm chồng, hai bạn thấy cuộc sống của mình thay đổi như thế nào?
Huy Công: Mình rất hạnh phúc, cuộc sống thật vui vẻ, tuyệt nhất là mỗi ngày được ăn cơm ngon của vợ nấu.
Nguyễn Thị Huyền: Chúng mình ở riêng nên cuộc sống khá thoải mái. Dường như yêu và cưới, mình không thấy có sự thay đổi nào lớn.
À, có một điều, sống với một người hiền như anh nên mình cũng học được ít nhiều tính cách này. Mình nhẹ nhàng, biết nhường nhịn hơn.
Bí quyết giữ gìn tình cảm của hai bạn là gì ?
Nguyễn Thị Huyền: Không bao giờ được coi thường đối phương, không so bì cuộc sống của mình với vợ chồng nhà khác. Và đặc biệt là phải tin tưởng lẫn nhau.
Cưới được một cô dâu xinh như hoa hậu thế này, chắc hẳn Công phải có chiến thuật giữ vợ chứ?
Huy Công: Yêu mới sợ, giờ cưới rồi thì việc gì phải giữ. Thuê luật sư li hôn giờ là hết nhiều tiền lắm. Mình biết cô ấy không dại gì mà bỏ ra đâu (Cười lớn).
Nói đùa vậy thôi, mình và Huyền rất giống nhau ở quan điểm: yêu nhau, rồi là vợ là chồng thì cả hai luôn phải có trách nhiệm để giữ gìn hạnh phúc, mái ấm cùng nhau. Sự tin tưởng và tính thủy chung là điều mà vợ chồng mình đánh giá rất cao.
Cảm ơn Huy Công và Nguyễn Thị Huyền, chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc!
Tên nàng: Nguyễn Thị Huyền
Sinh nhật: 10/1/1989
Nghề nghiêp: Nhân viên hành chính tổng hợp
Tên chàng: Nguyễn Huy Công
Sinh nhật: 15/2/1985
Nghề nghiệp: Kĩ sư điện
Theo afamily
Lòng vị tha
Vân ngã vật ra nền nhà khi Chuẩn - chồng cô dẫn về một đứa bé 6 tuổi giới thiêu đó là con anh. Ban đầu cô còn tưởng anh đùa, cô cứ nghĩ có thể nó là đứa cháu nào đó của anh mà thôi. Nhưng khi anh lầm lụi chìa ra trước mặt cô tờ giấy khai sinh của đứa bé, tên bố để chính là anh, cô mới tin và rồi ngất lịm đi trong sự bàng hoàng, thảng thôt.
Vân lấy Chuẩn được hơn 9 tháng. Ngày quen, anh hiền lành nhút nhát đến lạ kì. Chính cái bản tính rụt rè đến ngô nghê của anh khiến Vân quý mến rồi nhận lời yêu và cưới. Anh dẫn cô về ra mắt gia đình. Hết thảy mọi người trong nhà anh đều yêu quý cô, nhìn nhận cô như con cái lâu rồi. Cô lấy làm mừng lắm, bởi mới lần đầu xuất hiện mà gia đình tỏ vẻ ưng ra mặt. Đám cưới của họ diễn ra nhanh chóng sau gần 1 năm tìm hiểu. Hạnh phúc tưởng chừng như trọn vẹn.
Chuẩn là một người chồng tốt. Từ khi lấy nhau, anh luôn chu toàn trách nhiệm của một người chồng, người con rể đối với gia đình nhà vợ. Hai tháng sau ngày cưới Vân mang bầu. Do sức khỏe yếu nên cô nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai. Chuẩn càng thể hiện mình là người chồng tốt. Lo lắng mọi việc trong gia đình chỉ để cô an tâm chăm lo bản thân và đứa bé trong bụng. Tuy nhiên, Chuẩn vẫn phải đi làm và vì thế Vân ở nhà một mình nhiều lúc đâm ra buồn chán.
Hiểu được tâm tư của vợ, chiều qua Chuẩn dẫn về một đứa bé. Vân hào hứng đón nó vào bàn ngồi, đưa cho nó hộp sữa tươi. Cô cứ ngỡ nó là đứa cháu họ nào của anh hay con anh bạn nào đó cùng công ty gửi trông hộ chốc lát. Nào ngờ, Chuẩn ngồi tư lự và bắt đầu nói: "Anh có chuyện muốn nói với em, anh không thể giấu em mãi được. Đứa trẻ này tên Minh Thư, nó là con gái của anh. Anh đã gửi nó cho một người cô họ dưới quê nuôi 6 năm nay. Anh xin lôi em, anh không có ý định lừa dối em nhưng...".
Vân mụ mị cả đầu óc theo từng lời anh kể. Hóa ra, 6 năm về trước, khi anh là một chàng trai ngoài 25 tuổi. Sau một đêm nhậu với bạn bè ở công ty về, anh bắt taxi về nhà trong tình trạng say khướt. Chỉ tới cổng nhà, chưa kịp bấm chuông cửa gọi người nhà thì anh đã lăn đùng ra nền đất vì say không biết trời đất gì nữa. Để rồi, cô ả làm nghề cắt tóc gội đầu thuê cửa hàng ngay cạnh đó đã dìu anh vào cửa hàng của cô ta...
Cô nắm bàn tay nhỏ xinh của bé Minh Thư: "Cô biết rồi, cảm ơn con!"...(Ảnh minh họa)
9 tháng sau, cô nàng bế đứa bé còn đỏ hỏn sang nhà Chuẩn bắt vạ. Cô ta đòi một số tiền lớn để mưu sinh và biến mất khỏi cuộc sống của anh. Còn nếu không cô sẽ làm ầm ĩ lên. Để minh chứng đứa bé đó đúng là con anh, cả nhà Chuẩn đã đưa bé đi xét nghiệm AND. Và sự thật lại là đúng như điều mà chẳng ai mong đợi. Bố mẹ Chuẩn lo lót cho cô ả cắt tóc gội đầu cùng với tờ cam kết mà cô ta viết: sẽ biến mất vĩnh viễn. Đứa trẻ tội nghiệp ấy được đưa về một vùng quê, nơi có người cô họ của Chuẩn nuôi dưỡng.
Những năm sau đó anh tiếp tục sống như một trai tân chưa vợ, chưa con. Có lẽ đó cũng chính là mặc cảm khiến anh trở nên rụt rè và khiêm nhường khi theo đuổi Vân. Khi được Vân đồng ý, anh đã định nói rõ đầu đuôi cho cô hiểu, nhưng bố mẹ anh ngăn lại. Họ bảo cô là người tốt, không dễ gì mà gặp được người vợ như thế. Nếu bây giờ anh nói, có thể cô sẽ dứt khoát ra đi. Thôi thì đã giấu giấu cho tới lúc có thể. Đợi thành vợ thành chồng rồi, anh cố gắng đối xử tốt với vợ rồi cô ấy sẽ tha thứ và chấp nhận thôi.
Tai Vân ù hết lên. Cô có cảm giác mình là kẻ bị lừa phỉnh, bị cho vào tròng. Lấy chồng mới được 9 tháng mà giờ chồng dẫn về đứa con 6 tuổi thì ai mà chịu đựng nổi. Dù vẫn biết, nguyên cớ của việc đó chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng đây đâu phải là một sự thật dễ chấp nhận. Lẽ ra anh phải thẳng thắn nói cho cô biết, đằng này anh và gia đình làm thế khác nào lừa cô. Nghĩ tới đó, cô ngất lịm đi.
Mở mắt ra, Vân thấy mình nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói chỉ suýt nữa thôi cô sẽ mất đứa con trong bụng vì sức khỏe cô yếu lại bị sốc nặng về tâm lí. Cô thấy Chuẩn đang ngồi bên cạnh, nắm lấy tay cô, nước mắt lưng tròng. Cô giật phắt tay ra khỏi người đàn ông mà cô từng yêu tha thiết bỗng chốc trở nên căm hận. Cô quay mặt về phía bên kia, tránh nhìn mặt chồng. Thì ra bé Minh Thư đứng bên đó. Nó nói bằng cái giọng hồn nhiên: "Cô ơi, ba Chuẩn bảo con gọi cô là mẹ. Mẹ đừng khóc nữa, đừng buồn. Con sẽ ngoan mà. Mẹ mà buồn em bé ở trong bụng cũng buồn lắm".
Nước mắt Vân chảy lã chã, cô không biêt mình nên làm thê nào cho đúng. Chẳng lẽ cô lại ly hôn. Để một cuộc hôn nhân vừa mới được 9 tháng đã tan vỡ, để đứa con trong bụng cô vừa chào đời đã không có bố, để bé Minh Thư lại không được sống trong tình yêu thương của một gia đình? Tất cả chỉ trông chờ vào lòng vị tha của cô để được hạnh phúc. Cô nắm bàn tay nhỏ xinh của bé Minh Thư: "Cô biết rồi, cảm ơn con!".
Theo Bưu Điện Việt Nam