Chuyện tình của chàng trai “sát gái”
Tôi chẳng được cái nết gì ngoài cái mác đẹp trai. Đi đâu cũng được khen: Trời ơi, anh chàng này đẹp trai quá, cứ như tài tử điện ảnh… Có lẽ vì cái mác bề ngoài đẹp đẽ ấy mà tôi có lắm cô theo.
Và tôi cũng chịu lắm nỗi oan. Mọi người bảo tôi trăng hoa, bảo tôi Sở Khánh, cả thèm chóng chán…
Thật oan, các cô thích tôi, cứ lao vào quan tâm chăm sóc, rủ rê tôi chứ nào tôi đâu có tán tỉnh, tỏ tình. Nay cô này lo anh ốm, đan cho anh cái khăn. Mai anh khác lại tặng cho anh đôi giày. Kẻ tặng anh cái áo sơmi, người tặng cái cavat… Rồi còn rủ đi xem phim, đi uống cà phê, đi picnic… Cứ nhìn các cô xúm quanh tôi mà khối anh ghen tỵ.
Ban đầu, tôi cũng hãnh diện tự hào, nhưng dần dần tôi thấy nhàm, thậm chí là khó chịu bởi có cô mình không thích mà cứ bám theo nhằng nhằng. Hơn thế, việc các cô yêu quá tự nhiên, quá mạnh dạn khiến tôi không có hứng thú, không say mê. Bởi không có cơ hội thể hiện bản lĩnh đàn ông, không được chinh phục, không có niềm vui chiến thắng.
Thế rồi tôi gặp Thục – cô gái ngồi cạnh tôi trong lớp tiếng Pháp. Thục kích thích tính tò mò hiếu thắng của tôi bởi sự thờ ơ của em đối với tôi. Sự tò mò ngày càng tăng khiến tính tự ái trong tôi phải lùi bước. Tôi bắt chuyện, tâm sự. thì ra em cũng rất dễ gần, dễ mến, nhưng em không vồn vã, không quá nhiệt tình. Em yêu cầu tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp để chơi mà học, học mà chơi. Câu nào không biết thì giở sách, cùng tra. Lạ lùng thay, với em, tôi trở thành một cậu học trò nhỏ, nghe lời cô răm rắp.
Rồi một hôm tôi chợt thấy mình chăm học tiếng Pháp quá, thích đến ngày đi học quá. Tôi cũng chợt nhận ra rằng: tôi buồn đến thẫn thờ khi đến lớp không có bóng em. Tôi biết mình đã yêu.
Tình yêu có quá nhiều điều bất ngờ. Một thằng đàn ông lão luyện tình trường như tôi, bỗng nhiên trở thành cậu thanh niên mới lớn, lúng túng khi nhìn thẳng vào mắt người con gái mình yêu, ngập ngừng trước nỗi khát khao muốn tỏ tình và đỏ mặt khi nói: vắng em anh thấy nhớ…
Video đang HOT
Tối ấy, trời mưa như trút, đám học sinh không có áo mưa đứng ở hành lang chờ trời tạnh. Trong lớp chỉ có em và tôi. Tôi rón rén nắm tay em. Em như bị điện giật, rút phắt tay lại. Em nhìn tôi buồn đến đau khổ, khẽ nhắm mắt, lắc đầu, em bảo: “Anh đừng nghĩ em như những cô gái khác, đừng coi tình yêu là trò đùa…”.Tôi tái dại trong lòng. Vừa xấu hổ vừa buồn. Thì ra, bản lĩnh đàn ông có lúc phải vượt qua thất bại và đau khổ,
Những ngày sau đó là thanh minh hứa hẹn. Có lúc tôi tưởng mình đã hết hy vọng trước thái độ cương quyết, lạnh lùng của em. Kiên trì suốt 4 tháng theo đuổi, phơi bày gan ruột, Thục mới tin tôi yêu em thật lòng.
Tình yêu có được không dễ dàng, nhưng vốn quen được nuông chiều, tôi như người trèo cây hái quả, cầm được quả ngọt trong tay, thở phào hưởng thụ.
Đám bạn thấy tôi yêu Thục thì ngạc nhiên vì em không xinh như mấy cô yêu tôi trước kia. Còn các cô thích tôi thì ác cảm ra mặt. Họ chê bai Thục nhằm chia rẽ chúng tôi. Tôi phì cười trêu họ: “Ai bảo các em không cho anh tý bùa… Anh ăn phải bùa của các em có khi anh còn chết vì các em ấy chứ…”
Có cô còn mạnh mẽ khiêu chiến: “Em không bỏ cuộc đâu. Bao giờ anh chưa cưới thì cứ theo. Mà có khi anh cưới rồi em cũng…”
Cứ như thế, mưa dầm thấm sâu, họ gieo vào đầu tôi ý nghĩa: tôi yêu em là sự may mắn của em. Tôi lại như ông tướng, chỉ thích được em quan tâm chăm sóc mà ít nghĩ đến cảm nhận của em. Tuy tôi không bồ bịch, nhưng tôi vẫn thích và tự hào khi được các em theo. Tôi nhận những cử chỉ âu yếm, những món quà của các cô gái rất tự nhiên. Tôi coi các cô là những người hâm mộ cái đẹp.
Những khi ấy Thục buồn và giận. Em hỏi: “Anh có yêu cô ấy không?”. Tôi hơi khó chịu hỏi: “ Sao em hỏi thế? Nếu yêu cô ấy thì anh còn yêu em làm gì…”. Em nhìn tôi nghiêm nghị dứt khoát: “Em chỉ nói một lần này thôi, tùy anh quyết định. Nếu anh không yêu các cô gái kia thì anh phải nghiêm chỉnh, đừng nhận sự chăm sóc thái quá của họ và cũng đừng nhận những món quà tình nghĩa của họ. Anh đừng để họ hy vọng, quan hệ nửa nạc nửa mỡ sẽ làm tất cả mọi người cùng khổ. Em khó chịu lắm rồi…”
Tôi nhìn em ngạc nhiên và hơi thấy chán, thầm nghĩ: “Thì ra, em cũng như các cô gái khác mà tôi đã bỏ, cũng hay ghen”. Tôi thấy lo: khi em là vợ thì tôi mất hết tự do…
Thế rồi em tránh mặt tôi khi nhắn cho tôi một dòng tin: “Chúng mình chia tay. Em không thể chấp nhận tính trăng hoa của anh. Đừng liên lạc nữa”.
Lúc đọc dòng tin ấy, tôi chỉ thấy bực. Lòng tự ái, tính sĩ diện bị xúc phạm, tôi thầm nghĩ: không có em, tôi đâu có chết…
Chúng tôi chia tau nhai chỉ sau một tin nhắn. Đúng là không có em, tôi không chết nhưng tôi b uồn muốn chết. hình ảnh em cùng bao nhêu kỉ niệm yêu thương gắn bó cứ vật vờ trước mặt ám ảnh tôi khiến tôi nhớ em cồn cào và buồn ngơ ngẩn. Lúc ấy tôi mới biết em quan trọng với tôi đến nhường nào.
Theo Afamily
Yêu tôi nhưng anh luôn giữ nhiều bí mật riêng
Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng anh không bao giờ chia sẻ với tôi về công việc, khi tôi hỏi thì anh lảng sang chuyện khác.
Tôi năm nay 20 tuổi, còn anh thì 24 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng. Tôi yêu anh rất nhiều và muốn tạo dựng một gia đình bé nhỏ với anh. Tôi chán cảnh phải học cách yêu thêm một người sau đổ vỡ.
Anh là người chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ tôi không biết, không hiểu và cả cách cư xử với mọi người, giải quyết mọi việc xung quanh tôi như thế nào. Tôi yêu anh, luôn nghe theo ý anh và chiều anh tất cả những gì tôi có thể. Chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tôi chấp nhận điều đó và không hề thấy hối tiếc.
Gia đình hai bên đều biết về mối quan hệ của chúng tôi. Anh được tôi cho gần gũi với gia đình tôi hơn và bên nhà tôi cũng rất quý mến anh. Còn gia đình anh thì tôi chỉ biết vai vế từng người nhưng không gần gũi nhiều (Vì anh bảo nhà anh làm kinh doanh nên rất phức tạp, từ từ sẽ cho tôi biết).
Ảnh minh họa: Clipdealer.
Sau dịp Tết vừa rồi, anh chuyển về phụ giúp ba và thành lập công ty riêng. Anh luôn tỏ ra rất bí ẩn về công việc. Khi tôi hỏi đến thì anh lại lảng sang chuyện khác, không muốn trả lời. Anh luôn cho tôi cảm giác là anh dần xa cách tôi, anh chú tâm vào công việc mà chẳng quan tâm đến tôi. Ngay cả tin nhắn của anh gửi cũng ít khi hỏi thăm tôi.
Khi ở bên anh, đi cùng anh, tôi dường như quên sạch hết mọi hoài nghi nhưng lúc ở nhà, tôi lại suy nghĩ rất nhiều. Cứ mỗi lần biết tôi đang hoang mang, suy nghĩ hay chuẩn bị hờn giận là anh lại rất ngọt ngào với tôi, làm cho tôi bất ngờ. Tính tôi không giận dai nên tôi lại quên sạch.
Tôi phải làm sao khi luôn cảm thấy bất an với sự im lặng và sự bí mật rạch ròi của anh, chẳng chia sẻ cho tôi biết? Mỗi lần anh nói: "Anh luôn cố gắng giữ em bên anh, là người con gái đầu tiên", điều đó lại trấn an tôi. Tôi phải làm sao cho tình yêu này? Tôi lo tình yêu của tôi quá lớn khiến anh mệt mỏi và không cần tôi nữa. Tôi hoang mang và suy nghĩ nhiều nhưng lại sợ tự mình sẽ đánh mất tình yêu. Cho tôi ý kiến nhé mọi người!
Theo VNE
Tình cũ của chồng liên tục gợi chuyện xưa Hai người nhắc lại kỷ niệm cũ, chồng mình nói ngắm hình cô ấy cả ngày kể từ khi cô ấy gửi ảnh rồi buông lời tán tỉnh. Vô tình mình phát hiện trong điện thoại của chồng tin nhắn với người yêu cũ. Người yêu cũ của chồng mình hiện ở nước ngoài, có hai con và mới ly dị (mình nghe...