Chuyện tình cô nàng hôi nách và anh chàng thối chân
Em gọi tôi là tên “thối chân”, còn tôi gọi em là “nàng hôi nách”. Tôi yêu em từ lúc nào đó không hay biết, không phải là cảm giác lần đầu gặp, mà bao hàm cả sự ngưỡng mộ.
Hà Chi là cô gái người Hà Nội mặt xinh, dáng chuẩn người mẫu vừa mới chuyển về làm công ty tôi. Thực sự em rất xinh khiến tôi lần đầu gặp đã ngẩn ngơ. Nhưng em khá kiêu, em chỉ chọn chơi với những anh chàng đẹp trai, công tử nhà giàu mà chẳng để ý tới dân thường như tôi. Em khá kiệm lời và ít tiếp xúc với mọi người trừ những anh chàng tán tỉnh mà theo ý em có thể nói chuyện được.
Ban đầu tôi cứ ngỡ là em kiêu bởi đơn giản em xinh. Tới một ngày tôi đã vô tình phát hiện ra điểm yếu của em và tôi âm thầm lên kế hoạch tán tỉnh khiến em trở tay không kịp.
Biết em xinh, em có đông vệ tinh bao quanh, tôi tự lượng sức mình nếu chỉ đấu tay bo thì tôi không thể thắng nổi những anh chàng đẹp trai, nhà giàu xe sang kia được. Phải mất bao đêm suy nghĩ tôi mới nghĩ ra kế ly gián em với các anh chàng kia.
Tôi vin cớ vào cái gọi là bí mật của em để phao tin đồn rằng, em xinh nhưng em là cô nàng “viêm cánh” hay cô nàng “hôi nách”. Ban đầu tôi chỉ giả vờ nói chuyện với các chị, nhưng ai dè các chị vốn ác cảm với cô bé xinh xắn, kiêu căng kia nên cố ý cho rằng đó là sự thật và tìm mọi cách để moi móc khuyết điểm của em.
Miệng lưỡi phụ nữ đúng là có sức mạnh truyền thông tới mức tôi chẳng thể ngờ được. Rất nhanh chóng chỉ sau một ngày câu chuyện em xinh gái nhưng “hôi nách” lan ra cả cơ quan. Người này thìthầm đồn tới tai người kia, còn em vẫn kiêu hãnh bước đi như chẳng có chuyện gì. Tôi nghĩ mà tội nghiệp cho em.
Tin đồn lan nhanh, các vệ tinh bao quanh em cũng tỏ ra ái ngại. Tôi tranh thủ cơ hội này kể ra một số câu chuyện li kì về cuộc sống nơi công sở của em trước đó, tôi thủ thỉ vào tai các anh chàng vệ tinh của em một số chuyện như “đứa em tôi làm cùng nó bảo nhỏ này xinh, nhưng sống buông thả lộn xộn lắm, bao phen bị bố mẹ mắng vì tội lười biếng”, “cậu thấy không, những cô nàng xinh đẹp thường đi kèm với một tật xấu hay một khuyết điểm đáng bất ngờ”, “tôi nói anh nghe nhé, cái biệt danh viêm cánh không tự nhiên mà có đâu nhé, không có lửa làm sao có khói chứ nhỉ”,… Nghe tôi nói các anh chàng kia chỉ còn cách lắc đầu, người thì chép miệng nuối tiếc. Cũng không ít người nhìn tôi nghi ngại “sao cậu biết rõ cô ta đến thế?”
Video đang HOT
Đỉnh điểm là một hôm em va chạm với một chị trong cơ quan vì cái máy photo hỏng và bị chị mắng một trận tả tơi. Chị ấy không ngớt lời mắng nhiếc, em xinh em kiêu, em là cô gái chỉ biết dùng son phấn nước hoa che đi khuyết điểm về bệnh “viêm cánh mãn tính” của mình.
Có lẽ cũng giận quá mất khôn em thừa nhận luôn với đôi mắt ngấn lệ: “Ừ tôi xinh, tôi viêm cánh thì đã sao chứ. Chị lấy quyền gì mà chị mắng mỏ tôi suốt như vậy?”
Thế là em đã tự nhận cái khiếm khuyết lớn nhất đời mình. Biệt danh “Chi viêm cánh” cũng gắn với em từ hôm đó. Bản thân tôi cũng không ngờ biệt danh xấu xí đó, khiến em bao phen buồn phiền. Có lúc tôi ân hận với những lời mình đã nói về em.
Từ chỗ để ý, những anh chàng vệ tinh tỏ ra e ngại và dần dần rời xa em. Những cái lắc đầu ngán ngẩm tiếc cho cô gái xinh, nhưng mắc chứng bệnh mãn tính lạ lùng “đúng là trời chẳng cho ai cái gì cả”. Rồi những lời mời mọc em đi chơi cũng hiếm hoi dần, có lẽ em cũng phần nào hiểu được vì đâu nên nỗi.
Lúc đó, tôi xuất hiện với vai trò đồng nghiệp an ủi người đẹp. Những cuộc gặp đầy bất ngờ và tình cờ ở gần nhà em, siêu thị bất kỳ nơi đâu em đến. Những lời tâm sự về chứng “thối chân” của tôi cũng được dựng lên để tạo một sự đồng cảm với em. Những lúc đó, em chỉ cười rồi nói sang chuyện khác.
Em gọi tôi là tên thối chân, còn tôi gọi em là cô nàng hôi nách.
Khi đã trở nên thân thiết, chúng tôi gọi nhau bằng những biệt danh mà chỉ có hai đứa mới thoải mái. Em gọi tôi là tên “thối chân”, còn tôi gọi em là “nàng hôi nách”. Tôi yêu em từ lúc nào đó không hay biết, không phải là cảm giác lần đầu gặp, mà bao hàm cả sự ngưỡng mộ. Thực ra em rất hiền lành, đáng yêu chứ không như vẻ ngoài tôi nhìn thấy.
Mặc cho mọi người trong cơ quan suốt ngày soi mói hay chỉ trích kiêu căng nhưng em vẫn cố gắng làm tốt mọi việc. Còn tôi vừa là đồng nghiệp cũng vừa là người bạn ở cạnh em. Tôi đã không còn tính trẻ con, bịa ra những câu chuyện không hay về em, bù vào đó tôi luôn tìm cách bảo vệ giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn. Có hôm, con bé kém em 3 tuổi nói ý ẩm gần xa “ôi giời, đúng là ông trời có mắt chẳng cho ai hết, có người xinh nhưng viêm cánh cơ mà”. Thấy vậy tôi tức lắm “em nói năng cẩn thận nhé, viêm cánh còn hơn một số người mắc bệnh hay soi mói người khác”.
Thấy thế, em im lặng đi ra ngoài. Tôi biết em cũng buồn phiền vì căn bệnh nan y này, em chạy chữa nhiều nơi, dùng đủ các mẹo vặt như gừng, phèn, chua, chanh… nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Ẩn sau mùi nước hoa thơm phức là nỗi lo biết bao giờ nguôi ngoai.
Rồi tôi đã tỏ tình với em, món quà mà tôi dành tặng em đó chính là cuốn nhật ký em đánh rơi từ những ngày còn sinh viên. Trong đó, có ghi về những lần em bị bạn bè hắt hủi bởi những chuyện trẻ con như em bị hôi nách bị bạn bè xa lánh, em bị giày vò ám ảnh như thế nào vì căn bệnh lạ này, nỗi khổ cực của em khi mùa hè đến,… Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại là người nhặt được cuốn nhật ký của em.
Em nhìn tôi với ánh mắt đầy xúc động : “Thối chân thì sao anh nhỉ?
Tôi cũng không ngần ngại đáp lại em: “Ừ thì anh thấy hôi nách cũng là chuyện thường mà em. Vì mình sinh ra là để dành cho nhau mà”.
Thực ra tôi đã nhận ra em từ khi em bước vào cơ quan, khi tôi nhìn thấy hình ảnh em, tôi biết em là chủ nhân cuốn nhật ký tôi nhặt được cách đây 5 năm trước. Và tôi cũng cảm nhận được rằng, người con gái đó sinh ra là để dành cho tôi, nên tôi không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào để dành được trái tim của em.
Theo ĐSPL
Đàn ông tốt thì đừng làm khổ vợ
Anh em bạn bè cần giúp đỡ anh ấy chẳng bao giờ nỡ chối từ,từ vay tiền, mượn xe, đến xin việc hộ cho con, cứ làm được là anh ấy giúp. Bạn bè gọi anh ấy là đàn ông tốt.
Anh em bạn bè cần giúp đỡ anh ấy chẳng bao giờ nỡ chối từ, từ vay tiền, mượn xe, đến xin việc hộ cho con, cứ làm được là anh ấy giúp. Bạn bè gọi anh ấy là đàn ông tốt.
Thế nhưng, lần lượt 3 bà vợ của anh ấy, bà nào cũng thương yêu rồi ở được một thời gian, là dứt áo ra đi. Bà vợ cả buộc tội anh ấy chỉ biết đòi hỏi mà không được tích sự gì. Công to việc lớn trong nhà đều dồn vào tay bà ấy cả, ông chồng suốt ngày đi nhậu, múa mép với bạn bè. Lo việc nhà chưa xong, bà ấy còn phải lo thêm việc thiên hạ cho chồng mát mặt. Số là bà ấy cũng có chút vị trí trong một công ty nhà nước, cho nên ông chồng cứ nhận lời xin việccho con nhà ai thì "đá bóng" luôn cho vợ. Ban đầu vì nể chồng, lại cũng quan hệ rộng nên bà vợ không nỡ từ chối, sau thấy mệt thân mà còn ấm ức vì chẳng được lời cảm ơn. Ai đặt vấn đề cảm ơn ông chồng cũng phẩy tay "chuyện nhỏ như con thỏ". Thế là bà ấy giải tán. Anh bạn tôi chê vợ ích kỷ, không giữ thể diện cho chồng, rốt cuộc đường ai nấy đi.
Bà vợ thứ hai buộc tội anh ấy bo bo với vợ con, nhưng ra ngoài lại tỏ ra mình hào phóng. "Nói thì bảo nhỏ nhen, nhưng ông ấy sống không thật" - chị bức xúc. Quả là chướng mắt khi tiền tháng anh chẳng đưa nổi cho chị nhưng tiền mang đi làm... từ thiện thì bao nhiêu cũng không vừa. Như hôm có ông bạn mượn ô tô về quê, anh nhiệt tình đánh xe đưa về tận nơi, tiền xăng xe cò nhăng hái trả. Đến nơi chả biết được tung hô thế nào mà vung ra cả tiền triệu mua quà quê, chia cho cả đoàn mỗi người một ít. Thế nhưng con có xin tiền học thì lại chỉ tay "sang mẹ". Anh luôn mồm bảo "đời còn nhiều người nghèo, giúp được ai thì giúp...". Nhưng nghe đến lần thứ n thì vợ hai quắc mắt: "Thế tôi giàu à? Ai cho tôi tiền đâu?" rồi dứt áo ra đi.
Bà vợ ba bỏ anh ấy vì lý do khó nói hơn. Già rồi, lấy vợ trẻ hơn nhiều tuổi, lại hay chè chén tối ngày, nên anh ấy thường rơi vào cảnh "xìu xìu ển ển". Mới có ngoài ba mươi, tưởng vớ được ông chồng vừa già vừa giàu, lại phong độ, ai ngờ chỉ được cái mẽ, cô vợ quá chán bỏ của chạy lấy người. Hôm gặp tôi cùng nhậu, anh ấy còn chán nản: "Cái loại đàn bà, chẳng đứa nào có tình, chẳng đứa nào chung được chí lớn với thằng đàn ông".
Tôi thì nghĩ đơn giản, đàn ông có chí khí vẫy vùng, tung hoành dọc ngang ở đâu đi chăng nữa, vẫn phải là đàn ông lo được cho vợ con, đối tốt với người thân trước khi đối tốt với người ngoài, mới thực là đàn ông tốt. Đừng tin lời bạn bè nói: "Anh có thể là bạn tốt nhưng là một ông chồng tồi". Đó chỉ là cách nói khéo léo nhằm né tránh một sự thật rằng, anh chưa phải người đàn ông tốt mà thôi.
Theo VNE
Hết yêu, trở thành... kẻ thù Khi yêu, nhiều người thường dành cho nhau những lời hoa mỹ nhưng lúc chia tay, mọi thứ quay ngoắt 180 độ. "Trời ơi, mới chia tay mình chưa đầy 1 tháng mà "nó" đã cặp kè với con khác. Mình có nên đánh ghen một trận cho hả giận không?" - ý kiến của N., sinh viên ngành ngoại ngữ một trường...