Chuyện tình cô gái miền tây Phần 29
Tôi vào tiệc với bạn, tôi thấy buồn, tôi muốn anh ở đây! Với tôi, lúc này! Có lẽ tôi đã hơi nóng nảy, tôi lấy điện thoại ra định gọi cho anh, thấy có cuộc gọi nhỡ của anh, tôi nhấn máy gọi ngay, những tiếng tút dài vô tận, anh không nghe máy… tôi nhếch môi cười, cuối cùng cũng là như thế…đang đi với người yêu cũ vợ gọi không nghe máy thì có thể làm gì khác…tôi ghen ! tôi đang ghen! Tôi ước tôi biết nhà chị ấy ở đâu….
Tôi vào trong, nốc rượi như nước…bạn tôi kéo tôi đi bar nhưng tôi không đi….tôi về nhà….tôi lái xe về trước nhà…tôi gọi điện thoại cho má Mai….nhưng má không nghe máy, tôi bấm chuông, 1 lát sau, cửa mở tôi lái xe vào, má Mai nói với tôi anh đã về từ lâu, hình như anh rất bực, đi lên đi xuống mãi, chắc chờ tôi….tôi lên lầu, thấy anh đang ngồi ngoài ban công, tôi tắm rửa thay đồ, vào phòng chuẩn bị ngủ, tôi chờ anh vào giải thích với tôi nhưng anh không vào …tôi bực tức ra hỏi anh
-Anh về lúc mấy giờ?
-Trước em
-Tại sao anh không qua bên em!
-Không có địa chỉ
-Ý nói là tại sao anh không để chị ta cho người khác lo mà anh lại lo, tại sao không chọn qua em mà chọn đưa chị ta về nhà trước
-Chuyện này anh đã nói với em rồi, anh nghĩ là em đã hiểu
-Anh nên nhớ anh đã có vợ, dù anh thấy người yêu cũ có hi sinh, có vì anh nhiều như thế nào đi nữa anh cũng không được đáp trả trong lúc này, anh phải dứt khoát cái tình gì gì đó khác giới đi…mặc dù anh không có ý gì, mặc dù trong sáng nhưng cũng không tránh khỏi hiểu lầm…anh làm vậy đồng thời anh cũng tạo cho người ta 1 niềm tin anh biết không?
……Anh im lặng
-Nếu anh muốn đền đáp thì anh hãy đền đáp cho xong đi rồi hãy lấy vợ…
Video đang HOT
Tự nhiên anh quay lên cười ha hả với tôi
-Anh bị điên à
-Em ghen rồi đúng không?
Anh đứng dậy ôm lấy tôi, chắc yêu anh lắm rồi chứ gì!!!kakaka!!!
-Cái đồ điên này! Tôi cũng cười
Lúc này em không cho địa chỉ nhà Tuấn anh thật sự rất bực nhé! Nhưng thôi nghĩ lại, cưới vợ xinh đjep mà nên phải chiều theo tính ngang bướng như cua của em thôi, mà nay hôm nay sao em uống nhiều thế, em hôi quá!!!!
-Vậy anh đừng đụng vào em
Tôi đẩy ra và vô phòng mình, anh chạy theo sau tôi…ôm lấy tôi, hôn lên tóc tôi (lí do anh thích hôn tóc vì tóc thơm là 1, chứng tỏ mình cao hơn trên đầu trên cổ người ta là 2)
Lần này nhờ tôi có uống rượi nên không còn như lần trước….tâm lí tôi thoải mái hơn, anh cũng dễ dàng hơn! Đây mới thật sự là ngày động phòng của chúng tôi sau hơn 3 tháng cuới…..vậy là tôi thành đàn bà trọn vẹn…lần trước mới thành 1 nửa,haha!!! XXX xong 2 đứa ôm nhau ngủ, sáng hôm sau tôi dậy thì anh đã đi làm từ bao giờ, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh :
-Em yêu anh
-Anh mãi yêu em
Biết nịnh quá, lại còn thêm chữ mãi…
Tôi nghĩ anh và tôi đã có nợ duyên kiếp từ trước nên kiếp này mới có hôn ước, mới chờ đợi nhau và đến được với nhau…cả 2 cũng phải trải qua 1 cuộc tình tan vỡ, nhưng phải cảm ơn 2 con người phản bội ấy thì tôi và anh mới lọt vào vòng lưới nhân duyên này, nếu cứ để tự nhiên, thì chắc gì anh Gấu và bé Duy đã yêu nhau, bây giờ tôi đã có được anh thì tôi sẽ giữ chặt anh và tôi biết anh cũng sẽ giữ chặt tôi như vậy…
Thời hạn hôn nhân 2 năm đã rút ngắn còn 3 tháng, tôi đã được nhận thù lao, nhưng không phải lấy thủ công nữa mà lấy trực tiếp mất rồi….hehe!!!!
Sau đêm đó, tôi thấy thật sự mình trưởng thành hơn, trong cách sống lẫn trong suy nghĩ, tôi hay học thêm vào món ngon và mới, để khi về nhà tôi sẽ nấu cho anh ăn, vì có lần anh nói anh thích ăn món tôi nấu, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua trong hạnh phúc, anh là 1 người đàn ông rất hoàn hảo, riêng việc anh cứ cho chị Phương phụ phòng khám là tôi không thể nào hài lòng, tôi cứ gây áp lực với anh, dùng biện pháp mạnh không được thì đến ngọt nhạt, anh vẫn cứ nghĩ cái nghĩa cũ
-Alo em ơi! Hôm nay anh về hơi muộn nên anh về thẳng nhà luôn nhé, anh không qua đón em được, anh sợ lại khám trễ bệnh nhân lại phải chờ
-Anh không cần đón em đâu! Hôm nay em ngủ bên này! Còn anh muốn về phòng khám rồi đi đâu chơi với tình yêu của anh thì tùy! Tự nhiên!
Tôi cúp máy! Khẽ cười! hehe…để xem lần này anh giải quyết như thế nào…tôi nghĩ anh sẽ nghỉ khám 1 hôm mà qua thẳng shop để nói chuyện với tôi, khoảng 9h anh gọi tôi :
-Có về nhà không để anh còn biết mở cửa chờ!
-Không!!!
-À! Không chứ gì! Ngủ bên đó chứ gì! Vậy cứ thoải mái nhé!
Anh cúp máy! Máu nóng trong người tôi sôi lên tới mặt, đáng ghét thật, định căng lại với tôi à, thi gan với tôi à, chơi cho tới nhé, coi ai hơn ai! Tôi đi taxi về bên đó! Vào phòng thấy anh đang đọc sách nên tôi qua phòng nhỏ (phòng mà hồi trước anh đã dành cho tôi, nay chỉ để quần áo, giày dép, túi sách của tôi, tất tần tật mọi thứ về tôi)
Theo Afamily
Yêu đơn phương làm sao đau đớn bằng có người yêu mà vẫn cô đơn?
Người ta thường nói đau khổ nhất là kẻ yêu đơn phương vì sẽ không được đối phương đáp lại nhưng kẻ cô đơn giữa cuộc tình mới là kẻ đáng thương hơn!
Cô vẫn đang đắm chìm trong thứ tình yêu mà cô là trụ cột là rào chắn những cơn gió lớn. Cô muốn buông, cô muốn bỏ, cô muốn trở về là một cô gái mạnh mẽ trước đây? Liệu cô có làm được không?
Mưa - những cơn mưa đầu mùa kèm theo chút gió lớn cứ lấm tấm rớt rơi làm cho những con người nếu có thật sự mạnh mẽ cũng chẳng thể nào từ chối lời quyến rũ của những nỗi niềm từ cơn mưa.
Có một cô gái vốn rất ghét những cơn mưa. Cô sợ nhìn thấy những cơn mưa, nhìn thấy quá khứ của cô đang len lỏi trong những giọt mưa trĩu nặng. Cô sợ phút chốc mình lại yếu lòng lại khóc rồi lãi đau khổ khi nhớ về những kí ức phía sau màn mưa..
Mưa - lạnh giá và rét buốt, nó làm cô nhớ về một vòng tay ấm, làm cô nhớ về một bờ môi nóng, làm cô nhớ về tách cà phê, làm cô nhớ về điếu thuốc của anh. Phải, cô đang nhớ về anh!
Cô gặp anh khi cô đang là sinh viên năm cuối mà cho tới bây giờ cô vẫn nghĩ anh chính là định mệnh do một phép lạ nào mang đến. Anh cao ngạo, ngang ngược và có phần lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh. Và đây cũng không phải mẫu con trai cô hằng mơ mộng mà chính là kiểu con trai cô thật sự rất ghét. Nhưng người đời vẫn có câu " ghét của nào trời cho của ấy", chạy trời đố có mà sai. Cô vẫn lém lỉnh trêu anh rồi thủ thỉ cùng đám bạn sinh viên cũng chẳng kém phần lém lỉnh như cô, suốt ngày trêu chọc anh.
Ngày qua, đêm đến, tuần trôi, tháng vội... cũng đã hơn 4 tháng cô và anh đấu đá nhau. Thế rồi một ngày, cô vô tình phát hiện cô yêu anh từ lúc nào chẳng hay. Còn anh với bản tính cao ngạo cũng chẳng hé môi rằng có thích cô không? Thế nhưng, cô lại là người chủ động bày tỏ tất cả tâm tư tình cảm của mình. Thật may, anh cũng đã thích cô từ những tháng ngày chuyện trò. Họ yêu nhau từ đó! Yêu nhau từ những điều giản dị nhất, từ lời trêu chọc của bè bạn, từ những lần chạm mặt nhau nhưng chẳng dám nhìn nhau hay thậm chí mội khi cô thấy anh thì mặt cứ bừng bừng đỏ.
Thấm thoát hơn một năm trôi qua, hai cái sinh nhật - một cái của anh và một cái của cô. Nhưng họ đã đi qua biết bao nhiêu sóng gió, những hờn ghen, cãi nhau hay thậm chí vì cái tôi mà họ đánh mất nhau nhiều lần. Sau tất cả, cô cố gắng níu anh về nhưng thứ tình cảm anh cho cô có lẽ đã nhạt nhòa. Bởi anh cho rằng cô vốn dĩ không hợp với anh. Cô đau đớn khi nhận ra rằng tình yêu của anh dành cho cô không còn như trước.
Cô càng níu anh tay cô càng rỉ máu, nước mắt cô càng nhiều, đầu cô mê muội. Cô nhận ra trong cuộc tình này anh như kẻ dậm chân tại chỗ còn cô như một đứa ngốc mãi chạy theo cái bóng anh. Cô trách mình yếu đuối vì nhiều lần anh làm cô tổn thương biết nhường nào vậy mà cô không buông bỏ được anh. Chỉ vài ba câu dỗ dành, vài ba câu yêu thương là cô lại liên lạc với anh. Càng ngày cô càng thấy bản thân mình quá cô đơn giữa cuộc tình này!
Nhìn những đôi yêu nhau khác, chốc chốc cô lại chạnh lòng. Nhìn cách chàng trai nhẹ nhàng ấm áp bên cạnh bạn gái mình thì lại nghĩ lại chính cô, cô cảm thấy trong tình yêu của cô dường như không có điều đó. Cô nhớ một lần cô bị tai nạn, không kịp nhắn tin cho anh biết, nhưng người đầu tiên chạy đến bên cô lại là người cô không thương còn anh chẳng lời nào an ủi cô lại còn nhắn tin mắng cho cô một trận vì nghĩ rằng cô đi chơi với ai. Ngay lúc đó, cô cảm thấy sao mình lại có thể yêu một kẻ vô tâm như vậy?
Người ta thường nói đau khổ nhất là kẻ yêu đơn phương vì sẽ không được đối phương đáp lại nhưng kẻ cô đơn giữa cuộc tình mới là kẻ đáng thương hơn! Cô vẫn đang đắm chìm trong thứ tình yêu mà cô là trụ cột là rào chắn những cơn gió lớn. Cô muốn buông, cô muốn bỏ, cô muốn trở về là một cô gái mạnh mẽ trước đây? Liệu cô có làm được không?
Theo Afamily
Không thể có anh một cách trọn vẹn, bởi tôi chỉ là người đến sau Hôm sau tôi cũng không đến công ty nữa. Tôi cũng thay số liên lạc và địa chỉ nhà ở, bởi biết anh sẽ đến tìm. Tôi muốn cả anh và tôi chỉ coi khoảng thời gian bên nhau là kí ức đẹp. Nếu còn duyên, kiếp sau sẽ gặp lại. Anh hơn tôi 7 tuổi, cùng sự chững chạc, trải đời đã...