Chuyện tình 5 năm chưa một lần gặp mặt
Lúc em khóc, em vui, em nghĩ về anh thì anh xuất hiện như một định mệnh, đem đến cho em cảm xúc lạ kỳ.
Cách đây 5 năm, tôi và người đàn ông tôi nhắc đến trong bài viết này làm quen với nhau khi cùng comment về một bài viết trong mục Tâm tình của báo Ngôi Sao. Kể từ ngày ấy, chúng tối trao đổi với nhau qua email và điện thoại mỗi ngày. Anh ấy ở Mỹ và tôi ở Việt Nam. Chúng tôi chưa một lần chính thức gặp mặt. Anh ấy cũng không biết chat qua yahoo nên tất cả những trao đổi đều là email, điện thoại và hai năm gần đây là nói chuyện qua skype.
5 năm là một chặng đường dài cho mối quan hệ đặc biệt thế này. Tôi viết bài viết này để mong tìm một kết thúc cho quãng đường dài vừa qua. Tôi rất hy vọng một lần nữa, thông qua Ngôi Sao, tôi và anh có thể tìm thấy câu trả lời cho cả hai. Và đây là những dòng tôi muốn viết cho anh:
“Em chẳng sợ ai hay sợ điều gì trong cuộc sống này. Không có chuyện gì em không dám làm. Và chưa có điều gì khiến em run rẩy. Nhưng em nhận ra. Trước anh. Em có nhiều điều không dám.
Chưa bao giờ ta yêu nhau. Cả hai đứa đều nhận ra điều đó. Chỉ biết là bao nhiêu năm trôi qua, khi em khóc, khi em cười, dù không được dựa vào vai anh nhưng em vẫn luôn nghĩ về anh như một góc khuất, một điểm tựa của cái tôi yếu đuối trong em.
Video đang HOT
Đôi lúc em nghĩ. Đó là định mệnh. Định mệnh bởi khi em mệt mỏi và tủi thân tột cùng, chạy xe dưới mưa về nhà sau chuyến công tác dài, bụng đói meo và thân lạnh ngắt, em khóc, em nghĩ đến anh. Và khi đó anh xuất hiện. Định mệnh bởi dù là người ở xa em nhất nhưng bất cứ khi nào em ốm, em khóc, em vui… anh luôn là người đầu tiên chia sẻ. Định mệnh bởi suốt 5 năm qua, những buồn vui trong cuộc sống của em luôn có anh kề bên.
Anh từng nói với em, sẽ có người ngồi bên nồi bánh chưng đêm Giao thừa cùng em, sẽ có người xuất hiện trong đám cưới của em, sẽ có người lắng nghe em cười và em khóc mỗi ngày, sẽ có người ăn những món em nấu dù ngon hay dở… Nhưng em vốn chậm chạp trong chuyện tình cảm. Chia tay bạn trai suốt cả năm trời, em mới bắt đầu cảm thấy buồn. Ở bên anh suốt 5 năm, em mới nhận ra anh ở đâu trong trái tim em.
Biết nói thế nào với anh về những suy nghĩ trong em lúc này? Bởi em cũng chẳng thể nào định nghĩa được điều em muốn nói với anh. Đâu đó trong áp lực và cuộc sống hàng ngày em nghĩ đến anh. Đâu đó trong những đêm thức trắng em nhớ về anh. Đôi khi trong giấc mơ và trí tưởng tượng của mình, em mong được một lần nắm tay anh, được một lần nằm bên cạnh anh.
Nếu trên đời này có một người đàn ông khiến em cảm thấy e thẹn và rụt rè, em tin người đó là anh. Anh là người duy nhất dập tan mọi cơn nức nở trong em chỉ bằng một nụ cười. Đó là anh….”
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chưa một lần anh xin lỗi
Không biết bao nhiêu lần anh hứa và mắc sai lầm nhưng người xin lỗi làm lành vẫn luôn là tôi.
Chúng tôi yêu nhau đến nay được hơn 2 năm, viết lên tâm sự này chắc các bạn sẽ cho tôi là dại dột. Thật vậy! Ngày ấy khi mới yêu anh hơn 1 năm tôi đã ngoan ngoãn nghe theo những lời đường mật của anh để rồi quyết định về sống chung với anh, khi đó tôi mới chỉ là sinh viên năm thứ 2. Cũng từ đó không ít mâu thuẫn xảy ra, có lẽ sự việc cũng chẳng có gì nếu như tôi không phải là người đến sau. Tại sao tôi lại không phát hiện ra anh vẫn còn tình cảm với người con gái ấy? Khi về sống chung với nhau rồi tôi mới biết. Tại sao anh đưa tôi về quê anh, anh bỏ tôi ở nhà còn anh lại đi với nhóm bạn đến 10h sáng hôm sau mới về? Tại sao Tết anh không sang nhà tôi chơi lại để tôi một mình khóc trên con đường 50km mà anh cũng chẳng một lời xin lỗi, anh lại còn thách thức tình cảm của tôi rằng "Mong em suy nghĩ kỹ khi yêu anh" không một chút do dự. Tôi yêu anh bằng tình yêu của cô sinh viên năm nhất và tôi đã trao đời con gái cho anh.
Các bạn ạ! Một người con gái cứ phải vượt chặng đường 50km (cả đi lẫn về là 100km) sang nhà con trai thì các bạn nghĩ như thế nào? Thật là ô nhục phải không?! Tôi đã không thấy như vậy, bởi lẽ tôi yêu anh với tất cả tình yêu chân thành nhưng hình như anh không biết điều này, anh lại càng làm tôi đau khổ. Không biết bao nhiêu lần anh hứa và mắc sai lầm nhưng người xin lỗi làm lành vẫn luôn là tôi. Chắc tại anh quá bảo thủ và luôn cho mình là hoàn hảo phải không anh?
Chưa một lần anh xin lỗi, chưa một lần anh chủ động làm lành (Ảnh minh họa)
Về sống chung với nhau tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được chăm sóc cho anh. Nhưng người ta nói một người chồng phải biết chia sẻ công việc nhà những lúc vợ bận rộn, vậy mà 2 năm sống với nhau anh chưa một lần tự giặt quần áo của mình chứ đừng nói gì đến của tôi. Tôi thông cảm cho anh vì con trai các anh sĩ diện cao lắm. Bao nhiêu chuyện tôi đều bỏ qua bởi tôi nghĩ đến một gia đình hạnh phúc của chúng tôi sau này. Chắc trong thâm anh chẳng bao giờ nghĩ như vậy đúng không? Bởi tôi không phải là người vợ tốt, tôi hư hỏng, vâng tôi hư hỏng vì đã trao thân cho anh quá vội vàng để rồi tôi phải bỏ đi đứa con của mình trong nỗi dằn vặt. Có bao giờ anh nhớ con và an ủi tôi chưa, hay là thay vào đó là những lời cay độc anh dội lên đầu tôi? Hơn 2 năm yêu nhau, chúng tôi đã xảy ra bao cuộc cãi vã, vậy mà chưa một lần anh xin lỗi, chưa một lần anh chủ động làm lành. Anh chẳng bao giờ nhận mình sai điều gì cả.
Tôi sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất của mình trong khi hằng ngày vẫn phải nghe những lời chửi mắng, những lời cay nghiệt đối với mẹ tôi, người nhà tôi. Tôi không hiểu vì sao tôi lại phải chịu xin lỗi anh sau bao lần anh chửi mẹ tôi. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy, tại sao tôi lại phải quan tâm, tôn trọng gia đình anh trong khi anh lại tát tôi 9 cái, hơn nữa anh lại chửi mẹ tôi?
Các bạn ơi tôi phải làm sao bây giờ, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên chân thành!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ở nơi đâu tôi có thể thấy người Trong tiếng mưa lặng thầm, hãy để tôi biết ở nơi đâu tôi có thể thấy người. Tôi đã gặp người 10 năm về trước, khi còn là những cô cậu học trò vùi đầu bên trang sách. 10 năm về trước, chưa một lần trò chuyện, chưa một lần mỉm cười với nhau. Dù ánh mắt đã có đôi lần chạm, tiếng...