Chuyện tình 24h
24h đưa anh và em đến bên nhau, nên một lần nữa em lại nhờ 24h gửi tình yêu này tới anh.
Cảm ơn anh đã bước đến cuộc đời em, cho em biết cảm giác được che chở, được bảo vệ dù chỉ trong tâm thức. Vì anh là người thật nhất với em trong tất cả những người thật.
Có lẽ giống như một sự sắp xếp của định mệnh. khi em gửi một bài viết cho chuyên mục Bạn trẻ và cuộc sống của 24h nói về những nỗi buồn quá khứ của em, anh đã mail cho em, làm quen với em, và rồi mình đã yêu nhau. Em không quá khó khăn để phải kể lại cho anh cuộc đời mình. Anh giống như một cái cây, luôn đứng yên bên em, che chắn cho em và sẵn sàng lắng nghe mọi nỗi ưu phiền của em. Anh chưa một lần than vãn, đôi khi chỉ có những hoài nghi nho nhỏ, nhưng anh và em đều tin nhau. 2 năm không gặp mặt, có lẽ đó sẽ là thời gian rất dài và cũng chính là thử thách lớn nhất cho tình cảm, nhưng một khi đã yêu, em sẽ chấp nhận tất cả. Có mệt mỏi em cũng sẽ đứng dậy, có ưu phiền em cũng sẽ ngẩng mặt, có khóc em cũng sẽ vẫn nở nụ cười vì em biết anh không thích một cô gái quá yếu đuối, quá nhạy cảm.
Tình yêu anh dành cho em ngọt ngào và nhẹ nhàng. Tuy không bên nhau chăm sóc nhau mỗi ngày, tuy không phải lúc nào cũng được cầm điện thoại để hỏi han xem anh đã ăn sáng chưa, đã ngủ tối chưa, nhưng anh vẫn khiến trái tim em ấm lại, vì anh là người chín chắn, mẫu mực, đầy yêu thương và những câu nói cũng rất dịu dàng, những sự nũng nịu dễ thương vô cùng thoải mái. Anh giống như một tách cà phê đen, muốn có được nó phải đợi chờ rất lâu, đưa lên môi tuy đắng nhưng lại khiến người ta nhớ đến vị đắng đó. Có lẽ em không thích cho đường khuấy tan, em muốn anh cứ là anh như bây giờ, hôm nay, ngày mai và cả mai sau vẫn vậy.
Anh vẫn nói vì sao em không chê những lời tâm sự của anh dài dòng, dù cho hầu như ngày nào anh cũng chỉ nói đi nói lại vài câu đó. Anh hỏi vì sao em không nhận xét mỗi mail tới của anh. Và đây là sự giải thích của em: Vì EM YÊU ANH. Vì yêu anh nên em đâu cảm thấy những câu chữ đó lan man, vì yêu anh nên em yêu cả những lỗi sai chính tả của anh, sự vấp váp trong câu từ tuy lủng củng, nhưng đó mới là anh, một nét riêng của anh. Em vẫn xin anh để em giữ cho riêng mình đôi điều. Em không muốn trưng bày tình yêu của mình trong tủ kính để chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có một tình yêu rất đẹp. Em chỉ cần trong tim anh có em, dù cho những đêm mệt quá anh ngủ quên, quên không chúc em ngủ ngon em cũng không nỡ giận anh. Vì em biết, sáng mai tỉnh dậy, anh vẫn sẽ nhớ tới em, vào điện thoại check mail và luôn nhắc em không được quên bữa sáng.
Video đang HOT
Hy vọng sau bao xa cách, em và anh sẽ tìm về bên nhau (Ảnh minh họa)
Có lẽ phải 25 giờ đồng hồ một ngày mới đủ cho anh và em… đó là câu nói của anh vẫn khiến em tự cười thầm một mình. Mỗi ngày xa anh, thời gian trôi thật chậm. Mấy ngày mà cứ như mấy tháng vậy. Không biết 2 năm nữa, anh có còn yêu em không, có còn nhớ tới em mỗi ngày, có còn nghĩ về em mỗi khi anh lại dở chứng đạp xe 30km để về thăm nhà. Em sợ ánh mắt anh sẽ trao cho ai đó, và rồi con tim anh cũng sẽ chia ngăn nhỏ hơn. Em sợ mất anh.
24h đưa anh và em đến bên nhau, nên một lần nữa em lại nhờ 24h gửi tình yêu này tới anh. Tuy xa xôi, tuy anh có thể sẽ không đọc tới, nhưng em muốn anh biết trong trái tim em, anh quan trọng đến nhường nào. Mỗi khi muốn khóc, nghĩ đến anh, em lại cố gắng chặn lại tất cả. Anh không thúc giục, không gò ép, chỉ nhắc nhở em nhẹ nhàng. Anh vẫn đòi nghe lời trái tim em, đòi những câu yêu thương của em dù cho chẳng mấy khi anh đáp trả lại. Anh sợ em sẽ thiệt thòi khi không được nghe lời yêu thương từ anh nhiều như những người bình thường khác đang yêu. Nhưng không sao đâu anh ạ. Lời nói đâu làm nên một tình yêu. Không yêu, người ta vẫn có thể dễ dãi trao đi lời yêu đó thôi. Chỉ cần em sống trong anh, chỉ cần anh tin em và nhớ đến em đã là quá đủ. Vì em cũng là đứa sẽ chỉ giấu những yêu thương trong tim thôi.
Bình thường sẽ là người con gái chờ đợi, vậy mà em lại bắt anh phải chờ đợi. Anh tốt bụng như vậy, chắc hẳn xung quanh anh sẽ không thiếu người yêu thương anh. Em đòi hỏi như vậy phải chăng em quá ích kỉ. Nhưng anh à, em hứa em sẽ yêu anh thôi. 2 năm nữa, mình gặp nhau và đi cà phê anh nhé! Lúc đó anh sẽ cõng em đi dạo và làm chuột bạch cho em phải không anh?
Như một lời hứa, xin dành cho anh, dù tháng năm ta cách xa
Muôn ngàn yêu dấu, mãi không hững hờ, trọn đời em xin giữ mãi
Nhớ anh, em sẽ gửi thư tay cho anh nhé!
Mọi con đường rồi sẽ dẫn đến đích. Hy vọng sau bao xa cách, em và anh sẽ tìm về bên nhau.
Cảm ơn 24h đã đưa em và anh đến bên nhau…
Yêu anh-ĐHS
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ tôi thủ dâm bằng một bóng đèn quả ớt
Vợ tôi cho rằng làm tình với bóng đèn còn tốt hơn là với tôi. Tôi không đủ bình tĩnh khi đọc những lời này.
Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 3 năm thì cô ấy bỗng dưng thay đổi hẳn. Vợ tôi lột xác từ một thiếu nữ duyên dáng ý nhị thành một phụ nữ vô duyên lắm chuyện. Có lẽ nhiều người sẽ lên tiếng chê trách khi tôi dùng những lời lẽ thô thiển này để nói về vợ mình. Nhưng khi đọc tiếp những dòng tâm sự sau đây thì mọi người sẽ biết điều tôi nói không ngoa.
Tôi không cấm cản vợ mình chia sẻ trò chuyện với bạn bè đồng nghiệp nhưng tất cả đều nên có giới hạn. Cô ấy luôn lấy đời sống chăn gối của chúng tôi làm tâm điểm trong mọi cuộc trò chuyện của mình. Có không ít thông tin trong câu chuyện đó là do vợ tôi tưởng tượng và nói quá. Điều này khiến nhiều người có cái nhìn lệch lạc về tính cách và nhân phẩm của tôi.
Cần nói thêm vợ tôi vẫn là gái trinh cho đến tận đêm tân hôn. Chính cô ấy đã kiên quyết gìn giữ nó trong suốt gần 10 năm yêu nhau. Tôi vô cùng quý trọng ý chí đó. Nhưng có lẽ phải chờ đợi quá lâu để bước vào "đời" thật sự nên cô ấy rất cuồng nhiệt và thể hiện rõ mình là người có nhu cầu cao trong chuyện chăn gối. Cô ấy luôn muốn là người chủ động trong mọi "cuộc yêu".
Ban đầu, điều đó khiến tôi thấy mới lạ và hưng phấn. Dần dần, trong khi tôi ra sức điều tiết chuyện vợ chồng cân bằng với công việc, sức khỏe và kế hoạch sinh con thì cô ấy như một con ngựa hoang đứt cương, luôn đam mê và mải miết với dục vọng.
Nếu mọi chuyện chỉ diễn ra như vậy thì tôi vẫn đủ khả năng để "đáp ứng" cô ấy. Nhưng đằng này sự vô duyên của vợ khiến chuyện giường gối riêng tư của vợ chồng tôi được public từ người thân cho đến bạn bè khiến tôi nhiều phen muối mặt.
Lần đầu tiên phát hiện ra chuyện này là do tôi vô tình đọc được email của cô ấy gửi một người bạn ở Mỹ. Đọc thư tôi không khỏi sửng sốt khi cô ấy miêu tả từng chi tiết "cậu bé" của tôi và những cử chỉ khi tôi "yêu". Cuối thư, cô ấy còn dè bỉu tôi là thằng đàn ông bất lực và dặn dò bạn gửi về cho cô ấy loại Viagra nào mạnh nhất, xịn nhất để "cải thiện" ông chồng yếu kém. Những lời lẽ đó khiến tôi cứng người vì giận và cảm thấy sĩ diện bị mất mát đi chút ít.
Tôi giận vợ không phải vì cô ấy vạch áo cho người xem lưng mà vì cô ấy nói không đúng sự thật. Bởi tôi luôn chu toàn, đáp ứng vợ đầy đủ trong "chuyện ấy". Song ngẫm lại, có thể tôi vẫn còn thiếu sót ở khâu nào đó. Và dù sao cô bạn của vợ vẫn đang định cư ở Mỹ, chẳng gặp nhau nên tôi không cần phải xấu hổ.
Không lâu sau tôi lại bất chợt nghe thấy cô ấy gọi điện buôn với người bạn rằng: "Đêm qua tao lại phải tự thưởng cho mình một &'show' nữa sau khi ngủ với chồng. Chồng con gì chán quá!". Tôi bực mình và đem chuyện này nói thẳng với cô ấy. Vợ tôi cười trừ biện minh rằng chỉ đang trêu đùa mà thôi.
Hồi còn là thiếu nữ, cô ấy e ấp, tế nhị với chuyện nhạy cảm bao nhiêu thì không hiểu sao bây giờ lại có thể kể vanh vách cho người ngoài nghe không chút ngượng ngùng. Tôi ngán ngẩm với điều này vì đã nhiều lần bắt gặp cô ấy nói chuyện với bạn bè cũng với nội dung đó.
Một lần khác, tình cờ đi cà phê với mấy đồng nghiệp thì tôi cũng bắt gặp vợ đang ở đó tám chuyện với đám bạn của vợ. Tôi ngồi khuất sau chậu cây cảnh và cố ý lắng nghe. Không nằm ngoài dự đoán, chủ đề câu chuyện mà cô ấy đang huyên thuyên nãy giờ lại là tôi và chuyện ấy.
Chẳng hiểu sao cô ấy lại so sánh chuyện chăn gối của chúng tôi như việc cày ruộng, trong đó cô ấy là nông dân, còn tôi là con trâu. Cô ấy oang oang nói rằng con trâu hì hục cày bừa khổ sở tội nghiệp mà chẳng khiến anh nông dân thỏa mãn. Không những vậy, cô ấy còn sử dụng những từ ngữ miêu tả chi tiết về tôi khiếm đám bạm của vợ cười ngặt nghẽo. Mặt mày tôi tím tái lại vì ngượng ngùng, xấu hổ. Đồng nghiệp cũng nhận ra vợ tôi đang nói nên bắt đầu cười khúc khích.
Đỉnh điểm của sự vô duyên này xảy ra vào bữa tiệc sinh nhật tôi. Không hiểu cô ấy tuyên truyền thế nào mà các bạn bè, đồng nghiệp của hai đứa đều tặng thuốc cường dương nam giới. Không nói mọi người cũng hiểu lòng tự trọng về khả năng sinh lý của người đàn ông bị xúc phạm thế nào khi nhận được quà kèm theo nụ cười giễu cợt. Cô ấy đã tưởng tượng mọi chuyện khiến ai cũng nghĩ tôi bất lực.
Sau lần ấy, tôi và vợ đã xảy ra chiến tranh lạnh. Tôi giận và lớn tiếng vì cô ấy bịa đặt mọi chuyện làm mất danh dự chồng. Nhưng vợ tôi một mực nghĩ là chuyện hoàn toàn bình thường, thậm chí vui vẻ có thể mang lại tiếng cười. Tôi thật không hiểu được cô ấy.
Gần đây tôi nhận được điện thoại của một người đàn ông lạ. Anh ta bảo rằng tôi nên ly hôn để giải thoát cho vợ mình. Tôi hơi sốc nhưng vẫn bình tĩnh để điều tra mọi chuyện. Không ngờ tôi phát hiện ra một kho tin nhắn và thư từ của vợ với người đàn ông khác. Lời lẽ không chỉ mùi mẫn mà nội dung còn kể xấu tôi.
Kinh khủng nhất, cô ấy bịa chuyện (hoặc cô ấy có làm mà tôi không biết) rằng cô ấy phải thủ dâm bằng một bóng đèn quả ớt và cho rằng làm tình với bóng đèn còn tốt hơn là với tôi. Tôi không đủ bĩnh tĩnh khi đọc những lời này. Tôi hóa điên hóa dại vì điều đó. Chẳng thà vợ ngoại tình còn hơn xúc phạm tôi như vậy. Tôi biết chắc chắn cô ấy chưa quan hệ với người đàn ông đó nhưng chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến tôi uất nghẹn và ghê tởm em.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với vợ mình. Tại sao cô ấy lại bịa đặt chuyện này? Tại sao cô ấy không bao giờ nói thẳng với tôi mà cứ phải chia sẻ với tất cả mọi người?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người thành đạt dễ ngoại tình Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi tại sao đàn ông/đàn bà lại dễ ngoại tình chưa? Vậy những người nào thuộc vào dạng dễ ngoại tình nhất? Những người có dung mạo đẹp đẽ Nếu hai người lấy nhau chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài thì đó là cuộc hôn nhân không vững chắc. Một là họ dễ mệt mỏi vì phải...