Chuyện thật như đùa, chỉ vì hộp xôi mà tôi mất con và bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà (Phần Kết)
Cuối cùng chỉ vì hộp xôi mà thứ hạnh phúc tôi tưởng như đang nắm giữ, lại vuột đi một cách chóng vánh.
“Cô im đi, cô không thể gặp lại con tôi được nữa đâu!”, mẹ chồng tôi gắt lên.
Tôi nhìn vào mắt bà rưng rưng: “Mẹ ơi, anh ấy sao rồi. Sao lại ‘không thể gặp lại được’, như thế là sao hả mẹ. Con cầu xin mẹ cho con gặp anh ấy, mẹ đừng dọa con.”
“Tôi không dọa, cô chuẩn bị đi, nhà tôi không có con dâu hãm tài như cô nữa. 7 năm qua đợi cháu ra đời đã là quá đủ. Mãi mới có con còn để sảy mất, còn để chồng ra nông nỗi này. Cô đừng hòng bước vào nhà tôi nữa.”
Nói rồi, cả hai ông bà đều quay đi ra ngoài, còn tôi với nỗi đau đớn ê chề và tủi hận. Thứ hạnh phúc mà tôi tưởng như đang nắm giữ, lại vuột đi một cách chóng vánh. Tôi không xứng đáng có được gia đình hạnh phúc ư?
Con tôi, tôi đã đánh mất. Còn chồng tôi, không biết ra sao. Tôi cố nhớ lại, nhớ lại anh cười và ngước lên với tôi: “Đợi tý anh về ngay!”. Tất cả kỷ niệm với anh ùa về trong tôi. Đúng rồi, là tôi thèm xôi, anh mới đi mua cho tôi và bị tai nạn. Như vậy là đúng tại tôi rồi, tại tôi, không thể biện minh được nữa. Chính tôi đã hại chết con mình và hại chồng mình. Tôi còn mặt mũi nào nhìn bố mẹ và bố mẹ chồng nữa.
Không thể hiểu mình, không thể hiểu đời, tại sao số phận tôi lại bị ruông bỏ thế này. Giá như hôm đó tôi không lướt Facebook, giá như hôm đó tôi không bảo thèm xôi xá xíu, thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Giá như… Đã quá muộn rồi.
(Ảnh minh họa)
Tôi lại thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy là lúc bác sĩ ca sáng vào kiểm tra cho tôi. Tôi sẽ phải nằm viện thêm một thời gian để trấn an cơ thể và điều trị vết thương ở đầu. Cả ngày hôm đó tôi không khóc, không nói, mà chỉ nằm như một cái xác không hồn. Bố mẹ và anh chị tôi thay phiên trực vào chăm sóc và hỏi han, nhưng tôi cũng chẳng phản ứng.
Video đang HOT
Mẹ tôi bảo: “Thôi giờ cố điều trị, khỏe mạnh lại, rồi con cái sẽ tới. Con là lộc trời ban con ạ. Chồng con hôn mê tỉnh rồi, đang điều trị. Nó bị tai nạn không đi lại được, thương lắm. Con khỏe rồi mẹ đưa sang thăm, nó ở ngay trên tầng trên thôi.”
Tôi quay sang bất giác nhìn mẹ, may quá, chồng tôi vẫn còn sống. May”, sao trong cảnh này tôi có thể thốt ra từ đó được nhỉ? Tôi nhìn mẹ, mà mẹ đâu biết rằng tôi đã bị bố mẹ chồng đuổi thẳng từ tờ mờ sáng nay. “Lộc” gì chứ? Lộc đến và đi để lại đầy ngổn ngang như này. Tôi nằm ngước lên trần nhà, đợi ngày khỏe lại để đi thăm anh.
(Ảnh minh họa)
Hai ngày sau tôi đã đi lại được, mẹ cũng dẫn tôi lên phòng thăm chồng. Lúc đó chỉ có bố chồng đang trực, từ hôm bữa đến giờ tôi không có gặp lại bất kỳ ai trong nhà chồng. Bố để tôi vào thăm, còn ông nhìn xa xăm ra bên ngoài.
“Chồng ơi, chồng ơi…”, tôi lay anh ứa nước mắt.
“Ai đấy, cô là ai đấy?”, anh nhìn tôi ngơ ngác, mắt đảo liên tục.
Bố chồng tôi lặng lẽ kéo tôi: “Nó bị mất trí nhớ toàn bộ, phần ký ức từ sau khi lên đại học đã quên rồi, con ạ!”
Một lần nữa tôi đờ đẫn, tôi ôm anh khóc nặng trịch. Cuộc đời tôi chỉ còn anh để bấu víu vào, cớ sao lại bất hạnh thế này. Tôi sẽ đi về đâu đây? Càng nghĩ lại đêm hôm đó, tôi càng hối hận. Tôi mất cả con, cả chồng rồi.
(Hết)
Theo Afamily
Chuyện thật như đùa, chỉ vì hộp xôi mà tôi mất con và bị bố mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà (Phần 2)
Chẳng thế nào hiểu được ông trời còn muốn tôi có bao nhiêu đau khổ nữa?
Tai tôi ù đi... Bụng đau quặn thắt. Tôi lập tức cầm túi xách chạy xuống cầu thang để bắt taxi.
Lời nói vừa nãy trong điện thoại cứ vang trong đầu tôi, tôi hoa mắt, tay chân thì run run mãi mới xỏ được dép vào. Tôi xuống đến tầng 1 mới nhớ ra mình hình như chưa đóng cửa, quay vôi lên. Thế rồi ở cầu thang thứ 3, tôi bước hụt, ngã ra đằng sau và không nhớ gì nữa cả.
Mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, tôi cảm nhận rõ sự đau nhức và xót ở trên đầu, tay đang truyền nước và phần dưới của tôi... Tôi không thấy bụng mình đâu cả, tôi mới gào thét lên ở bệnh viện. Con tôi đâu rồi? Tôi vừa run sợ, vừa khóc vừa hét. Y tá vào phòng cùng mẹ tôi và mẹ chồng tôi. Hai bà giữ tôi lại, mắt ai cũng đỏ hoe.
"Nằm yên đi con ơi, nằm yên cho người ta khám định. Khổ lắm con ơi, sao khổ thế này con ơi", mẹ ôm tôi, vừa giữ tôi vừa khóc.
" Con, con của con đâu, mấy người đem con tôi đi đâu rồi? Sao con không cảm nhận được con trong bụng nữa. Con của con đâu rồi, đâu rồi..."
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi vẫn khóc và giữ tôi chằm chặp. Còn mẹ chồng chỉ đứng nhìn tôi, nước mắt bà không rơi nữa, rồi bà quay ra ngoài. Y tá vừa tiêm mũi thuốc an thần cho tôi bình tâm lại. Lúc này tôi mới nhớ ra, là tôi đã bị ngã, tôi ngã khi chạy vội lên khóa cửa, tôi chạy vội đi đang chuẩn bị đến bệnh viện xem chồng, chồng tôi bị tai nạn!
"Mẹ, chồng con... chồng con anh ý bị tai nạn, anh sao rồi mẹ ơi? Con phải gặp anh ấy, con không thể mất cả con con cả chồng con. Mẹ ơi!", tôi lại vừa nói vừa vùng dậy, nhưng vùng dưới của tôi thắt lại, tôi ứa nước mắt ra.
"Chồng con đang nằm ở phòng cấp cứu khác. Sao khổ thế hả con, chồng con đang hôn mê bị tai nạn rồi! Ông trời ơi sao số con tôi lận đận thế này."
Một lần nữa, mẹ tôi vừa khóc vừa nói. Tai tôi lại ù đi, nước mắt ứa ra, trong khoảnh khắc tôi không còn một nhận thức nào về cơ thể mình hiện tại. Chồng tôi, anh bị tai nạn. Con tôi, bị sảy. Tất cả xảy ra trong cùng một buổi tối. Tôi sau này phải sống thế nào, liệu chồng tôi, chồng tôi anh ấy... anh ấy...
(Ảnh minh họa)
Tôi nằm khóc cả đêm, còn người thì không ngừng đau nhức, vết thương trên đầu tôi rỉ máu, mỗi lần bác sĩ vào khám, tôi chỉ cầu xin cho tôi được sang gặp chồng. Tôi không cảm nhận được sự đau ở thể xác, tim tôi, tâm trí tôi không thể ngừng nghĩ về anh, nghĩ về những ngày sau này. Tôi mất con rồi, còn anh, tôi cũng không biết mình có mất cả anh nữa không. Bố mẹ chồng tôi sẽ phải đối diện như thế nào?
Tờ mờ sáng, bố mẹ chồng tôi đẩy cửa bước vào. Hai người mắt vẫn còn đỏ hoe. Mẹ chồng tôi nói thẳng:
"Tôi thương cô, hai chúng tôi đều thương và hiểu cho cô. Nhưng nỗi đau này với gia đình tôi là quá lớn, cô ạ, tôi biết cô đang đau khổ. Nhưng chúng tôi giờ còn đang đau hơn nhiều. Trong lúc này còn giữ được bình tĩnh, tôi muốn đến báo với cô là hãy ly dị con tôi đi. Con tôi, cháu tôi, tất cả là tại cô. Người đàn bà xúi quẩy, cô đã ám vận đen đủi vào nhà này rồi! Tôi xin cô, hãy chịu đau một mình đi!"
Nói rồi, mẹ chồng tôi khóc nấc lên, tôi không hiểu. Chỉ sau một đêm, mà mọi chuyện như thế này, tôi không hiểu: "Mẹ ơi, con xin mẹ, cho con gặp chồng con, cho con gặp chồng con với. Con mất cháu rồi, con không thể mất anh nữa. Bố mẹ ơi..."
"Cô im đi, cô không thể gặp lại con tôi được nữa đâu!"
(Còn nữa)
Theo Afamily
Hạnh phúc vì có bố mẹ chồng "vàng mười" Dù chồng mất đã lâu, nhưng tôi không có ý định đi bước nữa, bởi với tôi hạnh phúc đơn giản là được nhìn thấy con trai khôn lớn nên người, bố mẹ chồng mãi mãi khỏe mạnh. Hạnh phúc vì có bố mẹ chồng tuyệt vời. (Ảnh minh họa) Tôi năm nay 37 tuổi, hiện đang làm dâu Hà Nội. Tôi cưới...