Chuyến taxi hãi hùng khi chứng kiến bà osin độc ác dạy trẻ thù ghét bố mẹ đẻ
Ngay cả khi kể lại câu chuyện, người lái xe taxi cũng không khỏi rùng mình khi nhớ lại những lời bà osin già “dạy dỗ” đứa trẻ…
Anh Hoàng làm nghề lái xe taxi đã 10 năm, mỗi chuyến xe anh chạy lại có những câu chuyện vui buồn kèm theo nó. Anh thích nghe khách trò chuyện vì từ họ, anh có thể nhìn cuộc sống bên ngoài nhiều thứ thú vị hơn dù cả ngày chỉ ngồi sau cái vô-lăng.
Tuy nhiên, khi kể lại câu chuyện hôm nay, giọng anh có nhiều khác lạ. Anh nói, anh sẽ miêu tả kĩ hình dáng của người phụ nữ đáng sợ đó và đứa trẻ với hy vọng mong manh, có thể bố mẹ của bé sẽ đọc được và đuổi người osin đó trước khi mọi việc quá muộn.
Câu chuyện của anh Hoàng diễn ra vào một buổi trưa nắng nóng từ con phố Lý Thường Kiệt về đến ngã tư sở (Hà Nội). Hôm đó, anh đón một cặp bà cháu lên chiếc xe của mình. Đứa nhỏ có khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu nhưng lại có vẻ rụt rè và sợ người lạ. Vừa lên xe cứ ôm cứng bà giúp việc, mắt cũng không dám ngó nghiêng xung quanh. Nhìn cách ăn mặc sạch sẽ, anh Hoàng đoán có vẻ cha mẹ nó thuộc dạng có tiền.
Ảnh minh hoạ
Người phụ nữ bế đứa trẻ lên xe có đôi mắt láo liên, mặt quắt nhọn và ấn tượng nhất đối với anh Hoàng là đôi môi mỏng dính cứ cong lên mỗi khi nói chuyện với thằng bé. Mới vừa lên xe, nói địa chỉ đi với anh Hoàng, bà ta đã quay sang đứa nhỏ và “làm một tràng”:
“Mẹ mày thật không biết điều. Trưa nắng thế này lại bắt tao phải lê cái thân già đưa mày sang nhà hàng. Tao làm osin, đâu có rảnh.”
Đứa trẻ chắc khoảng 2 tuổi nhưng đôi mắt nhìn bà giúp việc tỏ vẻ hiểu chuyện, nó gật đầu nói theo: “mẹ xấu!”
Video đang HOT
“Mẹ mày xấu thật đấy con ạ. Mẹ mày chỉ suốt ngày chưng diện, nuôi trai. Bố mày cũng ngu, chẳng biết gì, lại còn nai lưng làm việc.”
“Rồi mày chỉ có ở với bà thôi. Mẹ mày nuôi trai như thế thì sớm muộn nó cũng bỏ mày, giờ nó cứ âu yếm như thế chỉ để vỗ về bố con mày thôi. Mấy bữa là nó bỏ cả bố lẫn con mày theo trai hết. Tiền của nó cũng mang đi hết.”
Thấy thằng bé không hiểu những lời sâu sắc đến thế, bà giúp việc còn bổ sung thêm: “Lấy cả em gấu, em cún con, cả em robot của mày nữa đấy con ạ!”. Thằng bé nghe thấy những đồ vât thân yêu bị lấy mất thì ngay lập tức mếu máo, giãy nảy ra.
Ảnh minh họa
“Mẹ mày mỗi lần mắng mày không phải vì yêu thương như nó nói đâu. Nó ghét mày nên nó mới mắng đấy. Bà mà là mày, bị nó ghét như thế, tao chả việc gì phải gọi mẹ. Cứ gọi mày, xưng tao như thế này này. Ở cái nhà này chỉ có bà thương mày thôi. Bà cho mày ăn, tắm cho mày, cho mày ăn kẹo mỗi buổi tối. Mẹ mày có cho đâu, suốt ngày thấy mày ăn là mắng ngay. Cái loại theo trai nên mới ghét mày thế đấy!”
Thằng bé nghe cứ gật gù như thể hiểu chuyện. Anh Hoàng vừa nghe vừa cảm thấy bủn rủn cả người. Những lời lẽ dạy dỗ đó thấm vào một đứa trẻ 2 tuổi, rồi nó sẽ đi đến đâu. Đến lúc cả hai xuống xe thì anh Hoàng nhác thấy một người phụ nữ dáng vẻ trẻ trung chạy đến ôm đứa bé. Ấy vậy mà không biết làm sao đứa nhỏ cứ khóc suốt rồi bám lấy bà giúp việc.
Bà giúp việc khi nãy còn cong mông chê bai giờ lại mở điệu cười hì h: “Đấy cô xem, nó yêu bà quá đấy… bám bà thế này chẳng chịu buông…”
Bỏ lại những người khách sau lưng, anh Hoàng tiếp tục chuyến xe của mình với nhiều nỗi lo lắng và băn khoăn. Gia đình anh cũng thuê một bà giúp việc để trông đứa con nhỏ ở nhà. Liệu trong lúc vợ chồng anh đi vắng, bà ý có thủ thỉ với con anh những điều đáng sợ như thế này hay không. Một đứa trẻ 2 tuổi rồi sẽ được bà ý giáo dục đi đến đâu. Và nếu bố mẹ nó không được ai “mách” thì sự thật này đến bao giờ mới bị phát hiện…
Theo Khampha
Nước mắt người vợ hơn 10 năm chứng kiến chồng ngoại tình
Nhưng rồi một ngày, có một người phụ nữ gọi điện cho tôi, xưng là người yêu của chồng tôi, cô ta còn khẳng định cô ta đã sinh cho chồng tôi một đứa con trai gần 2 tuổi.
Ai nhìn vào cũng khen tôi may mắn khi lấy được người chồng vừa giàu, vừa đẹp trai, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, hạnh phúc nào đâu có giản đơn như vậy. Đánh giá ai sướng, ai khổ đâu chỉ nhìn vào hình thức.
Tôi và chồng mình yêu nhau khi cả hai còn là sinh viên, ngày đó chúng tôi chia nhau từng bát cơm, nhường nhau từng chiếc áo ấm. Tôi còn nhớ rõ, anh từng động viên tôi: "Cứ yêu nhau, hiểu nhau thế này thì sống với nhau cả đời cũng không chán". Lúc đấy, tôi cứ nghĩ chỉ cần có niềm tin vào tình yêu, không điều gì có thể khiến chúng tôi xa cách được.
Vì cả hai tốt nghiệp với tấm bằng giỏi trong tay nên ra trường chúng tôi sớm có việc làm ổn định. Anh vì chăm chỉ, chịu khó nên rất được tín nhiệm, chỉ sau hơn 1 năm đi làm, anh sớm được ký hợp đồng vô thời hạn cho một công ty xây dựng lớn.
Tháng 4/2003, chúng tôi cưới nhau trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Hơn 2 năm sau, con gái chúng tôi chào đời. Đứa con ấy như là điều may mắn mà ông trời dành tặng cho vợ chồng tôi. Từ ngày đứa bé chào đời, công việc của anh "thuận buồm, xuôi gió". Anh được thăng chức lên làm đội trưởng, rồi lên trưởng phòng và 5 năm sau đó, anh trở thành vị Giám đốc trẻ nhất cơ quan. Còn tôi, khi mang bầu bé thứ 2, tôi tạm lui về ở nhà nội trợ, chăm con.
Một ngày, chồng tôi nhận được dự án tận Vũng Tàu. Trước khi đi công tác, anh còn dặn dò tôi, giữ gìn sức khỏe, xong việc anh sẽ về đoàn tụ cùng mẹ con tôi. Dù yêu nhau đã lâu, xa nhau không ít, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn rơm rớm nước mắt vì tủi thân.
Ngày mới xa chồng, tôi mất ngủ hàng tuần liền, không ít đêm tôi thức trắng. Hai đứa con mỗi đứa khó tính một kiểu khiến tôi vất vả lắm, nhiều lần tôi điện thoại để nói chuyện với chồng, anh than bận nên tôi lại thôi. Phải hơn 6 tháng sau đó, chồng tôi mới về nhà, anh về được 3 hôm lại đi. Những khi đó tôi hụt hẫng vô cùng.
Cứ thế, suốt 3 năm chồng tôi xa vợ con, anh trở về với cương vị là phó Tổng Giám Đốc công ty mới được bổ nhiệm, từ đó vài tháng anh lại vào Vũng Tàu một lần. Tôi vì tin chồng nên cứ đinh ninh anh bận rộn.
Một ngày, có một người phụ nữ gọi điện cho tôi, xưng là người yêu của chồng tôi, cô ta còn khẳng định cô ta đã sinh cho chồng tôi một đứa con trai gần 2 tuổi. Tôi cứng họng, không nói nên lời. Sau khi cúp máy, cô ta còn gửi cho tôi hình ảnh cô ta và chồng tôi chụp chung cùng với tin nhắn: "Chị muốn biết chuyện cứ hỏi chồng chị nhé. Sang tuần em ra Hà Nội thăm anh, chị em mình gặp nhau".
Không giữ được bình tĩnh tôi đã đến cơ quan chồng, anh theo tôi ra một quán cà phê gần đó ngồi nói chuyện. Tôi khóc nức nở nói về chuyện người đàn bà kia. Anh thú nhận hết, anh cũng nói đó chỉ là do lầm lỡ, do anh không làm chủ được bản thân, anh vẫn yêu thương vợ con hơn bao giờ hết. Suốt mấy năm qua anh luôn sống trong day dứt ân hận.
Không bỏ được vợ con, cũng không nỡ bỏ rơi giọt máu của mình. Anh đưa ra phương án nếu tôi không chấp nhận được thì chúng tôi sẽ ly hôn, anh vẫn chịu trách nhiệm nuôi hai đứa con của chúng tôi khôn lớn. Còn tôi, anh sẽ để lại căn nhà đang ở cho tôi, nếu tôi tha thứ anh sẽ không qua lại với người phụ nữ kia mà chỉ gửi tiền hàng tháng nuôi đứa con riêng của anh.
Tôi đã từng nghĩ sẽ ly hôn chồng, nhưng thời gian trôi đi, tôi không tài nào đưa ra nổi quyết định cho bản thân vì tôi quá yêu anh, thương các con. Tôi giấu gia đình, giấu bạn bè những chuyện đã xảy ra, vì thế, ai nhìn ngoài vào cũng tưởng gia đình tôi hạnh phúc.
Nhưng Hà ạ! Đó chỉ là do bản thân tôi gắng gượng, trên thực tế, tôi biết chồng tôi vẫn đi lại với người phụ nữ kia. Anh nói là vì con, nhưng tôi tin rằng đó là điều viển vông. Bởi tôi còn phát hiện chồng tôi mua nhà, mua xe cho mẹ con cô ta. Và cả đời tôi luôn sống trong đau đớn, khổ tâm vì cảnh chung chồng.
Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ làm khác đi, tôi sẽ dứt khoát quyết định để tìm cho mình hạnh phúc mới, chỉ thuộc về tôi mà thôi. Vì thế, tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của đời mình. Thân ái!
Theo NĐT
Tôi chấp nhận làm kẻ thứ 3 độc ác, bắt anh trả giá cho những gì anh gây ra Tôi không phải là một cô gái quá xinh đẹp, nhưng cá tính. Tôi được ăn học đàng hoàng, đủ để hiểu rằng những thứ đã thuộc về người khác thì không nên tranh cướp. Nói vậy để mọi người hiểu rằng tôi không hề cố ý làm người thứ ba trong mối quan hệ hiện tại, mà tôi đã bị lừa để...