Chuyện “siêu”… ngoại tình
Có những ông chồng đáng xứng danh bậc thầy về ngoại tình khi cặp bồ một cách kín đáo và khôn khéo vô cùng, vợ có siết chặt quản lí hết mức cũng khó bề phát hiện ra được.
Trong một lần trà dư tửu hậu, ông giám đốc doanh nghiệp tên L. (48 tuổi, phường 2, quận 4, TP. HCM) đã tự hào khoe khoang về chiến tích cặp bồ của mình. Chả là ông có bồ nhí bên ngoài, thậm chí có con riêng với bồ đến nay là tận 7 năm rồi mà vợ ông ở nhà vẫn không hề phát hiện ra.
“Tôi không như những người khác là đi &’gái’ thường xuyên để đổi món. Tôi chủ trương &’bao’ luôn một cô cố định để &’giải trí’ những lúc cần vì vợ ở nhà cũng &’nhàu’ rồi, mất hết cả cảm hứng. Bao kiểu này vừa có cảm giác an toàn về thể xác, không sợ bệnh tật nọ kia. Thứ hai là không phải ghen tuông với những gã đàn ông khác, vì &’gái’ có nhiều khách chứ bồ ruột của mình thì chỉ biết có mình thôi. Khi nào bồ xập xệ quá rồi mà mình vẫn ham hố thì lại đi kiếm em khác, lo gì một khi ta có tiền!” – ông khái quát tư tưởng và quan điểm của mình.
Tiếp đó, ông đắc ý kể lại tuyệt chiêu ngoại tình của mình để vợ có là thánh cũng không thể phát hiện ra.
“Trước tiên là kiếm được một em trẻ trung, xinh xắn, ngoan ngoãn và gia cảnh khó khăn chịu để mình bao nuôi. Sau đó thuê cho em ấy một căn phòng, chu cấp tiền hàng tháng để em ngoan ngoãn ở nhà đợi mình đến. Việc quan trọng là phải tìm được em nào ngoan, an phận và giao hẹn rõ ràng về những bổn phận và trách nhiệm của em ấy.
“Trước tiên là kiếm được một em trẻ trung, xinh xắn, ngoan ngoãn và gia cảnh khó khăn chịu để mình bao nuôi. Sau đó thuê cho em ấy một căn phòng, chu cấp tiền hàng tháng để em ngoan ngoãn ở nhà đợi mình đến” (Anh minh hoa)
Đối với bồ của tôi, tôi luôn thông báo rõ ràng, không được liên lạc trực tiếp với tôi bằng bất cứ hình thức nào. Lúc nào hứng lên tôi sẽ tới phòng em ấy trong một tiếng, chỉ từ 12 giờ tới 1 giờ trưa thôi, trừ chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Thỉnh thoảng để đổi gió thì tôi hẹn trước em ấy ở nhà nghỉ nào đó rồi em ấy tự bắt xe ra.
Nếu có vấn đề gì khẩn thiết, ví dụ như con ốm chẳng hạn thì liên lạc với thằng lính thân cận của tôi rồi nó báo cáo lại cho tôi. Sau đó xử lí thế nào thì chú lính ấy cũng đi làm chứ tôi không bao giờ ra mặt. Mà việc liên lạc thế cũng vô cùng hạn chế thôi” – ông hạ giọng bật mí.
Video đang HOT
“May sao tôi kiếm được em bồ rất ngoan, chỉ cần chu cấp tiền đầy đủ và cho tiền để em gửi về quê cho bố mẹ là em ấy nghe lời lắm. Chính vì thế, để giữ mối lâu dài, tôi &’gạ’ em ấy sinh cho một đứa con. Ở nhà vợ có 2 đứa rồi, thêm một đứa nữa cũng vui, mà nuôi thêm một đứa thì tôi cũng thừa khả năng. Sinh con xong, cho một căn nhà nữa. Có đứa con, em ấy chả bao giờ bỏ được mình nữa, trừ phi mình chán bỏ em ấy mà thôi.
Còn vợ ở nhà á, có mà tài thánh cũng không thể phát hiện ra được. Cho dù áp dụng các biện pháp quản lý chặt chẽ thu nhập, thường xuyên theo dõi điện thoại, kiểm tra giờ giấc sát sao, kiểm soát các mối quan hệ của tôi nữa cũng đừng có mơ mà lần ra!” – ông đắc thắng nói.
Một bữa rượu ngà ngà say, anh T. (37 tuổi, Thành Công, Ba Đình, HN) cũng vỗ ngực tự hào khoe những chiến tích ngoại tình của mình. Anh hùng hồn nói: “Tôi thừa nhận tôi đã ngoại tình nhiều lần nhưng tôi cũng tự hào là chưa bao giờ bị vợ &’sờ gáy’ cả. Đến một chút nghi ngờ cũng chẳng có ấy chứ! Không phải nói ngoa nhưng chỉ những ai là bậc thầy về ngoại tình mới có thể đạt được thành tựu vẻ vang như thế thôi!”.
“Trong mắt vợ và mọi người tôi vẫn nổi tiếng là người đàng hoàng, hiền lành, luôn chu đáo với gia đình. Này nhé, chẳng bỏ cơm nhà bao giờ, chẳng đi qua đêm bao giờ, hàng ngày vẫn đi về đúng giờ, buổi tối và ngày nghỉ đều ở nhà với vợ con, lương đưa đủ hàng tháng. Thế chẳng ngoan và mẫu mực không ai bằng là gì?” – anh biện bạch.
Anh hùng hồn nói: “Tôi thừa nhận tôi đã ngoại tình nhiều lần nhưng tôi cũng tự hào là chưa bao giờ bị vợ &’sờ gáy’ cả. Đến một chút nghi ngờ cũng chẳng có ấy chứ!” (Anh minh hoa)
Ấy thế nhưng, theo lời anh thì mặc dù là thế nhưng anh vẫn có được những phút giây vô cùng sảng khoái với bồ bên ngoài đấy nhé. Anh mỉm cười nói: “Tất nhiên mình không xác định bỏ gia đình mà chỉ là vui vẻ bên ngoài tí thôi thì phải tìm đối tượng có chung chí hướng làm đối tác, tốt nhất là những người cũng đang có chồng con hạnh phúc, cũng muốn &’đổi gió’ nhưng không muốn mất gia đình. Đừng dại đi dính vào mấy em độc thân, hay tự do kiểu li dị chồng, kẻo có ngày họ đến tận nhà báo cáo với vợ thì chết, vì họ có ràng buộc gì đâu! Khôn ngoan là ở chỗ đấy đấy!
Tiếp đó, tôi thỏa thuận với bồ chỉ liên lạc với nhau trong giờ hành chính, ngoài giờ là tuyệt đối không có bất kì liên hệ nào. Mà chát chít với nhau thì cả 2 đều phải dùng nick chát riêng, vợ/ chồng ở nhà không hề biết và chỉ đăng nhập trên máy tính ở cơ quan mà thôi. Lớ ngớ đặng nhập ở máy tính xách tay rồi lại mang về nhà, vợ/ chồng chẳng may túm được thì toi. Còn chuyện nhắn tin gọi điện thì đầu tư quả điện thoại rẻ tiền và con sim rác, hết tiền là vứt đi mua sim mới. Quả điện thoại này chỉ để trên ngăn kéo công ty, không bao giờ cho lộ mặt dưới ánh sáng mặt trời.
Vậy tranh thủ thời gian thế nào? Chính là giờ nghỉ buổi trưa ấy! Nhưng hạn chế tối đa đi ăn với nhau, mỗi người sẽ tự đi ăn với đồng nghiệp rồi tự đến địa điểm hẹn trước. Nhưng hay nhất vẫn là chuồn ra ngoài được trong giờ hành chính, vì lúc ấy ít đồng nghiệp săm soi để ý, cũng là hạn chế tối đa vụ việc có thể đến tai vợ. Tiền nong thì tất nhiên phải có khoản thêm nếm bên ngoài, còn lương đưa vợ là cái thẻ có lương cứng thôi”.
“Ngoài ra, để củng cố hình ảnh và xây dựng niềm tin vững chắc nơi vợ thì bản thân mình lúc nào cũng phải tỏ ra đàng hoàng, đĩnh đạc, không màng bồ bịch, nghe đến chuyện gái gú là nhổ nước miếng phì phì ngay! Làm được thế thì hoàn hảo, vợ có là CIA hay FBI cũng có kiếp sau mới phát hiện ra được!” – anh nháy mắt bật mí thêm.
Theo VNE
Đại gia trả tiền tỷ để tìm chồng cho con
Tôi tin rằng, mọi việc Minh làm đều là để trả thù tôi. Con gái vẫn chưa quên được chuyện của 5 năm về trước và cháu tìm mọi cách đế khiến tôi đau lòng, và vô tình, cháu làm đau chính bản thân mình...
Tôi nghĩ đến việc viết câu chuyện của mình và gửi đi như một lời cấu cứu ngay khi tôi nghe phong thanh rằng có tỷ phú nọ trả 65 triệu đô để kén chồng cho con gái. Tỷ phú đó là một người cha gặp hoàn cảnh tương tự như tôi, và vì thế, tôi tin, ở phần nào đó trong cảm xúc, chúng tôi có cùng một nỗi niềm. Tôi năm nay 62 tuổi, vợ tôi đã mất gần 20 năm nay. Tôi chỉ có một cô con gái duy nhất tên Minh, cháu nay nay 32 tuổi.
Cháu chưa có gia đình và khăng khăng tự nhận mình là người đồng tính. Tôi không kỳ thị người đồng tính, cũng không coi tình yêu giữa họ là thứ tình yêu bệnh hoạn nhưng khi nghe con gái tuyên bố như vậy, tôi là người làm cha, tất nhiên không tránh khỏi việc bị sốc. Minh không trực tiếp nói với tôi điều đó mà tôi nghe qua người ngoài. Khi ấy, con gái tôi đang du học tại Hà Lan.
Minh là một đứa trẻ rất thân thiện và cởi mở. Đó là tính cách cháu có được từ người mẹ đã khuất của mình. Vợ tôi bị bệnh tim, việc sinh con vốn rất nguy hiểm tới tính mạng. Tôi không nặng nề chuyện con cái, nói với vợ rằng chúng tôi hoàn toàn có thể nhận con nuôi nhưng cô không đồng ý. Cô nhất quyết phải sinh được cho tôi một đứa con. Việc Minh ra đời và vợ tôi vẫn có thể sống thêm gần 10 năm nữa có thể nói đó là kì tích mà cô tạo ra, và đó cũng là kì tích của đời tôi. Vợ chồng tôi không đặt nhiều áp lực cho con gái mà để cháu lớn lên tự nhiên, như những đứa trẻ bình thường.
Tôi cho con đi học ở trường bình thường, có những niềm vui trẻ thơ theo kiểu mỗi buổi ngồi nhà đợi mẹ đi chợ về sẽ có vài món ăn vặt hay hớn hở với tấm áo mới mẹ đan... Tôi không muốn con gái nghĩ mình là con nhà giàu và có thái độ kênh kiệu, đối xử phân biệt trên dưới với những người xung quanh.
Năm Minh lên 8, vợ tôi thực hiện một cuộc phẫu thuật nhằm kéo dài sự sống. Vợ tôi nói, con gái còn nhỏ quá, cô không muốn để con phải mồ côi mẹ quá sớm. Khả năng thành công của ca mổ này là rất ít nhưng cô vẫn muốn thử. May mắn không đến với gia đình tôi, vợ tôi sống đời thực vật 2 năm trước khi cô mất. Đó là quãng thời gian rất buồn mà tôi không hề muốn nhớ lại. Minh là một đứa bé hiểu chuyện. Con bé hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình. Nhưng thay vì buồn phiền và rầu rĩ cả ngày như tôi, Minh chọn cách vui vẻ và đối xử với người mẹ nằm im trên giường với chằng chịt đủ loại dây, như thể mẹ vẫn nghe được hết những điều cháu nói và sẽ trả lời tất cả những gì cháu hỏi.
Ngoài giờ học trên lớp và giờ tự học ở nhà, phần lớn thời gian Minh dành để ngồi đọc truyện, hát, múa và cả khóc bên mẹ. Những yêu thương ấy của con gái dành cho mẹ đã tạo nên điều kì diệu cho vợ tôi trước khi cô mất. Trước khi mất khoảng 1 tuần, vợ tôi biết động đậy tay chân mỗi khi nghe Minh kể chuyện. Chúng tôi mừng rỡ đón nhận tin tốt lành. Không ai nghĩ chỉ sau đó vài ngày, cái chết đột ngột ập đến. Cái chết của vợ tôi khiến cha con tôi xa nhau. Con gái và tôi vốn rất thân thiết bỗng dưng thấy chẳng thể chia sẻ với nhau như trước được nữa. Có một sự thật là chúng tôi sợ cả hai sẽ vô tình nhắc tới người đã khuất. Cả hai đều không dám đối diện với việc người thân yêu nhất của chúng tôi không còn nữa.
Minh vẫn học rất giỏi. Có điều, thay vì vui chơi ngoài vườn với những khóm hoa và những người trong nhà sau giờ học, Minh luôn giấu mình trong phòng và ít khi giao tiếp với mọi người. Vào năm đại học thứ ba, con gái tôi đưa một chàng trai trẻ về ra mắt. Tôi rất không ưng ý chàng này ngay từ lần gặp đầu tiên. Cái dáng lấm lét, không đàng hoàng của cậu khiến tôi nghi ngờ và thấy không thể tin tưởng cậu ta. Sau buổi gặp mặt, tôi gọi con gái vào phòng làm việc để nói chuyện và bày tỏ quan điểm của mình. Minh kiên quyết không đồng ý chia tay, thậm chí con bé còn nói về một đám cưới trong tương lai không xa.
Đó là chuyện của Minh. Con bé cứ việc mơ mộng và ao ước, còn tôi âm thầm, sắp xếp trường cho con và ép con gái đi du học. Chàng trai kia sau vài biện pháp cưỡng chế có phần mạnh tay của tôi cũng dứt hẳn tình yêu với Minh và mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Tuy nhiên, nó chỉ êm xuôi vì tôi nghĩ thế. Năm đầu tiên, Minh không chịu học hành và đã 3 lần trốn về nước. Tôi thuê người quản lý con gái và cô ta báo cáo cho tôi biết những gì Minh làm trong ngày. 3 năm tiếp theo, Minh tập trung vào việc học hơn, cô quản lý kia cũng không cần nữa. Tôi mừng rỡ vì ngỡ con gái mình đã nhận thức được vấn đề và hiểu được vì sao tôi phải đối xử nghiêm khắc với cháu như thế.
Nhưng rồi, khi tôi tạm thở phào với con gái thì tôi lại được nghe một tin động trời: Minh đang yêu một cô bạn người nước ngoài và cả hai đã dọn về sống với nhau như vợ chồng. Thậm chí, chúng còn có một đám cưới nho nhỏ với sự chứng kiến của bạn bè thân thiết. Nhìn ảnh, thấy con mình ăn vận như con trai và cô gái kia e thẹn nép vào ngực nó cười đầy hạnh phúc, tôi không dám tin đó là sự thật. Ngay lập tức, tôi gọi Minh về.
Việc học chưa kết thúc cũng không sao.
Con gái tôi đã từng yêu và từng đòi cưới một người đàn ông. Điều đó có nghĩa giới tính của cháu hoàn toàn bình thường. Chẳng có lý nào giờ cháu lại trở thành một đứa đồng tính và yêu thẳm thiết một cô gái như vậy? Tôi nghĩ mãi và tin rằng, lí do chính là để trả thù. Con gái tôi đang trả thù bố, vì năm xưa, tôi ngăn cản tình yêu của cháu. Bằng chứng là sau khi bị tôi đưa về nước, Minh cũng không liên lạc lại với cô gái kia nữa. Thế nhưng, cháu từ chối mọi cuộc hẹn hò mà tôi cố ý sắp đặt. Những đám tôi ưng ý đều từ chối khi tôi ngỏ ý muốn làm thông gia. Họ đã biết được tin đồn đồng tính của con gái tôi, và vì thế, Minh bị các phu nhân gạch khỏi danh sách con dâu đáng mơ ước.
Không yêu đương, con gái tôi chăm chú với công việc ở công ty và vùi đầu vào việc làm vườn. Lắm lúc nhìn Minh cặm cụi xới đất trong khu vườn nhỏ, tôi thầm nghĩ con gái tôi nữ tính đến nhường ấy, tại sao không một ai có thể yêu con hết mình và làm cho con rung động? Tôi đã đưa Minh đến gặp lại tình yêu cũ, gặp người đàn ông mà năm xưa con đòi lấy làm chồng. Anh ta đã có một gia đình hạnh phúc với hai con gái. Minh hững hờ nhìn cảnh đó rồi nói: "Bố cho con về". Tôi không biết và không hiểu con bé nghĩ gì. Nó từ chối mọi lời đề nghị hai bố con nói chuyện của tôi. Ngay cả vào ngày giỗ vợ tôi, đi thăm mộ mẹ, Minh cũng đi một mình mà không hề đợi tôi theo. Tình cảm giữa hai bố con tôi ngày càng có khoảng cách lớn. Điều đó khiến tôi rất đau lòng.
Tuy nhiên, tôi còn việc quan trọng hơn cần phải quan tâm là tìm cho con gái một người yêu thương con và có thể hết lòng chăm lo cho con. Tôi phải tìm chồng cho con. Tôi chỉ có một cô con gái, tất cả tài sản của tôi sau này sẽ được chia một nửa cho con gái và một nửa cho con rể. Con rể của tôi nhất định phải là người tốt bụng, nhiệt thành và nhân hậu. Tôi đánh giá cao một chàng trai nhân hậu và tôi cực kì thích một chàng trai như vậy.
Thật khó để miêu tả về con gái tôi là một người như thế nào, vì kì thực, tôi không hề hiểu con gái. Minh không cho tôi cơ hội để làm điều đó. Nhưng tôi biết, cháu sẽ không đồng ý với việc tôi tìm chồng cho cháu. Bố con tôi cũng có thể sẽ vì chuyện này mà nảy sinh mẫu thuẫn, nhưng nỗi lòng của một người cha, có mấy ai hiểu được, nhất là những đứa trẻ vẫn còn giữ ý nghĩ trả thù con trẻ trong lòng như con gái Minh của tôi?
Theo VNE
Chuyện kể của người con từ bỏ mẹ ruột của mình Hình ảnh của mẹ, những lời thì thầm của mẹ và cả sự sợ hãi của tôi... Tất cả những điều đó, tôi bắt mình phải nhớ. Để đến bây giờ, khi bơ vơ trên cõi đời, tôi tự hỏi bản thân liệu mình có sai không, khi đã bỏ mẹ ruột của mình vì một người không máu mủ ruột thịt... Cho...