Chuyện sắm Tết làm vợ chồng lục đục
Vất vả cả năm, ngày Tết phải chi tiêu cho thoải mái làm nảy sinh bao chuyện “ cơm chẳng lành, canh không ngọt”.
Năm nào chuẩn bị Tết, hai vợ chồng trẻ cũng va chạm với nhau về chuyện tiêu tiền. Và đã thành thông lệ, cứ trước thời khắc của năm mới, họ lại ngồi bên nhau để giải quyết hết những khúc mắc còn tồn đọng của năm cũ. Riêng năm nay, họ đã có một cách mới: Gửi mail.
Chồng yêu!
Cho đến tận giờ, em vẫn không hiểu vì sao anh lại quyết định thay chiếc tivi ở phòng khách một cách bất ngờ như vậy. Hôm trước anh mới chỉ nói sơ qua ý định, thế mà hôm sau đã rút tiền ra mua và cho người mang về nhà bảo em ký vào hóa đơn nhận hàng. Em hiểu, Tết đến, mấy ông bạn thân đến chơi, nhà có cái tivi đời mới cũng thấy nở mày nở mặt. Điều đó đúng, nhưng sao anh không bàn thấu đáo với em. Phải chăng lý thuyết “Vợ chồng mình nghèo, cần tiết kiệm chi tiêu cho việc lớn” mà anh từng bảo em khiến anh khó bề bày tỏ chăng?
Em không thích cái cách anh biếu tiền Tết cho mẹ và em gái. Trông cách anh giấu giấu giếm giếm đưa cho mẹ cọc tiền rồi giật mình khi thấy bóng vợ khiến em buồn ghê gớm. Giá như anh cứ mở một lời rồi vợ chồng cùng biếu mẹ tiền, mua quà tặng em gái thì có phải hay biết bao. Em cũng được mát mặt với nhà chồng, và mọi người cũng sẽ không xem em như khách nữa. Vậy mà… bao năm rồi em vẫn lặng lẽ đứng ngoài cuộc sống gia đình anh.
Có lẽ cũng vì cái lý do này mà năm nào em cũng cố gắng mua sắm quà Tết cho bên nội thật đàng hoàng. Trong khi đó bên ngoại thì chỉ giản đơn như anh thấy. Em muốn anh hiểu rằng em không phải là người so đo với bên nội, bên ngoại và em mua quà tặng bố mẹ như lòng thành của em mà thôi. Em những tưởng bao nhiêu năm như vậy rồi anh sẽ hiểu, vậy mà không, anh vẫn coi em như một thành viên ngoài gia đình mình.
Lại nữa, anh cứ nói em tiêu hoang nhưng kỳ thực cả đống quà em tặng chỉ bằng vài lần anh phóng tay lì xì cho con của bạn, của người yêu cũ, của đồng nghiệp mà thôi. Cái cách anh lì xì rất giống một… đại gia. Em hàng năm đều làm sẵn các bao lì xì cho anh để tiền lì xì mang đúng ý nghĩa của nó. Nhưng cứ gặp bạn là anh đều muốn cầm những tờ mệnh giá lớn. Hình như thế nó mới là phong cách của anh?
Ngày Tết có biết bao nhiêu thứ em phải sắm sang, phải lo toan, vậy mà Tết năm nào, mọi thứ cũng chỉ đổ dồn vào lương và thưởng của em. Anh bảo anh cũng sắm Tết đấy chứ nhưng toàn là những thứ ngoài dự tính của em. Tết qua đi, vợ chồng lại sống trong cảnh chia nhau từng đồng lẻ cuối cùng chờ lương tháng mới.
Vợ yêu!
Video đang HOT
Mình đã có 7 cái Tết cùng nhau, cùng chuẩn bị và sắm sửa. Vậy mà anh băn khoăn tự hỏi, tại sao đến giờ này chúng ta vẫn không thể thống nhất được quan điểm: Sắm quà Tết phải trao đổi trước? Em đã lẳng lặng nhờ người quen mua cả lố bánh kẹo ngoại nhập “xịn” để làm quà cho họ hàng. Vợ biết đấy, những gói bánh, kẹo trị giá tới cả nửa triệu như vậy là quá xa xỉ với họ hàng nghèo ở quê mình. Mọi người còn cần nhiều thứ khác hơn là mấy món đồ “ăn chơi” ấy.
Rồi em bỏ ra cả chục triệu đồng mua quà Tết bố mẹ chồng mà lại không nghĩ rằng bố bị cao huyết áp và cả bệnh gút nữa, đâu có thể uống được thứ rượu tây mà em chọn. Mẹ tiểu đường sao thưởng thức nổi bánh kẹo châu Âu ấy. Ngay cả giỏ lan hồ điệp em tặng bố mẹ ấy, mẹ phản đối gay gắt cũng không có gì lạ. Bố mẹ xưa nay vốn sống giản đơn nên một giỏ hoa tới tận năm triệu như vậy sao lại không… chướng tai gai mắt, nhất là khi bố mẹ biết vợ chồng mình còn đang phải thuê nhà, con thì chưa có. Giá như em hỏi anh lấy một lời?
Em có thấy như vậy là chi tiêu quá vung tay không khi mà con em chưa dám sinh vì sợ cảnh thuê nhà bấp bênh, vì sợ tiền sữa, tiền bỉm, tiền gửi trẻ… quá nhiều. Vậy thì ở đâu ra có được tiền ấy nếu như mình không tiết kiệm mỗi ngày. Chẳng lẽ, mình cứ mãi thuê nhà và lần lữa chuyện sinh con?
Em cứ so sánh rằng tiền sắm Tết nhà mình chỉ bằng chậu đào của nhà chị ở văn phòng em, rằng bạn bè em sắm nhiều đến thế nào, rằng nếu nhà mình xuề xòa thì… chẳng lẽ đóng cửa không tiếp khách. Nhưng anh thì lại nghĩ khác, nếu đặt một chiếc tủ Hoàng Anh Gia Lai mấy chục triệu trong căn nhà thuê nhỏ xíu như e vừa khệ nệ bưng về, chắc hẳn không chỉ riêng anh mà nhiều người cũng đặt câu hỏi ngạc nhiên chứ.
Sắm Tết, cần đồng vợ thuận chồng – chị Thu Thảo, chuyên gia tâm lý 1080
“Mỗi năm chỉ tiêu Tết có một lần”, chính vì quan niệm vung tay mua sắm Tết này mà nhiều gia đình đã xảy ra chuyện không hay. Người vợ ra sức sắm sang đồ dùng, thực phẩm Tết. Còn chồng thì tranh thủ mua những món hàng điện tử giảm giá gây thâm hụt một khoản tiết kiệm nào đó và nảy sinh chuyện cãi vã. Nếu chuyện mua bán xuất phát từ ý riêng của vợ hay chồng, không có sự thông qua trước thì mâu thuẫn càng căng thẳng.
Ngày Tết cũng là ngày báo hiếu, báo nghĩa vì thế chuyện tặng quà cho bên nội, bên ngoại, Tết sếp hay lì xì cũng dễ gây nên những mâu thuẫn nếu không có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng. Thêm vào nữa, trong thời gian Tết, vì tâm lý bận rộn việc dọn dẹp nên những mâu thuẫn có thể khó giải quyết, càng ngày càng lớn. Và điều này sẽ khiến gia đình đón Tết không vui, thậm chí nhiều nhà “mất” Tết.
Vì thế nên cách duy nhất để tránh những mâu thuẫn nảy sinh, vợ chồng nên bàn bạc kĩ với nhau để tìm tiếng nói chung trong chi tiêu ngày Tết.
Theo STT
Vợ chồng lục đục vì chuyện sắm Tết
Vất vả cả năm, ngày Tết phải chi tiêu cho thoải mái làm nảy sinh bao chuyện "cơm chẳng lành, canh không ngọt".
Năm nào chuẩn bị Tết, hai vợ chồng trẻ cũng va chạm với nhau về chuyện tiêu tiền. Và đã thành thông lệ, cứ trước thời khắc của năm mới, họ lại ngồi bên nhau để giải quyết hết những khúc mắc còn tồn đọng của năm cũ. Riêng năm nay, họ đã có một cách mới: Gửi mail.
Chồng yêu!
Cho đến tận giờ, em vẫn không hiểu vì sao anh lại quyết định thay chiếc tivi ở phòng khách một cách bất ngờ như vậy. Hôm trước anh mới chỉ nói sơ qua ý định, thế mà hôm sau đã rút tiền ra mua và cho người mang về nhà bảo em ký vào hóa đơn nhận hàng. Em hiểu, Tết đến, mấy ông bạn thân đến chơi, nhà có cái tivi đời mới cũng thấy mở mày mở mặt. Điều đó đúng, nhưng sao anh không bàn thấu đáo với em. Phải chăng lý thuyết"Vợ chồng mình nghèo, cần tiết kiệm chi tiêu cho việc lớn" mà anh từng bảo em khiến anh khó bề bày tỏ chăng?
Em không thích cái cách anh biếu tiền Tết cho mẹ và em gái. Trông cách anh giấu giấu giếm giếm đưa cho mẹ cọc tiền rồi giật mình khi thấy bóng vợ khiến em buồn ghê gớm. Giá như anh cứ mở một lời rồi vợ chồng cùng biếu mẹ tiền, mua quà tặng em gái thì có phải hay biết bao. Em cũng được mát mặt với nhà chồng, và mọi người cũng sẽ không xem em như khách nữa. Vậy mà... bao năm rồi em vẫn lặng lẽ đứng ngoài cuộc sống gia đình anh.
Có lẽ cũng vì cái lý do này mà năm nào em cũng cố gắng mua sắm quà Tết cho bên nội thật đàng hoàng. Trong khi đó bên ngoại thì chỉ giản đơn như anh thấy. Em muốn anh hiểu rằng em không phải là người so đo với bên nội, bên ngoại và em mua quà tặng bố mẹ như lòng thành của em mà thôi. Em những tưởng bao nhiêu năm như vậy rồi anh sẽ hiểu, vậy mà không, anh vẫn coi em như một thành viên ngoài gia đình mình.
Lại nữa, anh cứ nói em tiêu hoang nhưng kỳ thực cả đống quà em tặng chỉ bằng vài lần anh phóng tay lì xì cho con của bạn, của người yêu cũ, của đồng nghiệp mà thôi. Cái cách anh lì xì rất giống một... đại gia. Em hàng năm đều làm sẵn các bao lì xì cho anh để tiền lì xì mang đúng ý nghĩa của nó. Nhưng cứ gặp bạn là anh đều muốn cầm những tờ mệnh giá lớn. Hình như thế nó mới là phong cách của anh?
Ngày Tết có biết bao nhiêu thứ em phải sắm sang, phải lo toan, vậy mà Tết năm nào, mọi thứ cũng chỉ đổ dồn vào lương và thưởng của em. Anh bảo anh cũng sắm Tết đấy chứ nhưng toàn là những thứ ngoài dự tính của em. Tết qua đi, vợ chồng lại sống trong cảnh chia nhau từng đồng lẻ cuối cùng chờ lương tháng mới.
Vợ yêu!
Mình đã có 7 cái Tết cùng nhau, cùng chuẩn bị và sắm sửa. Vậy mà anh băn khoăn tự hỏi, tại sao đến giờ này chúng ta vẫn không thể thống nhất được quan điểm: Sắm quà Tết phải trao đổi trước? Em đã lẳng lặng nhờ người quen mua cả lố bánh kẹo ngoại nhập "xịn" để làm quà cho họ hàng. Vợ biết đấy, những gói bánh, kẹo trị giá tới cả nửa triệu như vậy là quá xa xỉ với họ hàng nghèo ở quê mình. Mọi người còn cần nhiều thứ khác hơn là mấy món đồ "ăn chơi" ấy.
Rồi em bỏ ra cả chục triệu đồng mua quà Tết bố mẹ chồng mà lại không nghĩ rằng bố bị cao huyết áp và cả bệnh gút nữa, đâu có thể uống được thứ rượu tây mà em chọn. Mẹ tiểu đường sao thưởng thức nổi bánh kẹo châu Âu ấy. Ngay cả giỏ lan hồ điệp em tặng bố mẹ ấy, mẹ phản đối gay gắt cũng không có gì lạ. Bố mẹ xưa nay vốn sống giản đơn nên một giỏ hoa tới tận năm triệu như vậy sao lại không... chướng tai gai mắt, nhất là khi bố mẹ biết vợ chồng mình còn đang phải thuê nhà, con thì chưa có. Giá như em hỏi anh lấy một lời?
Em có thấy như vậy là chi tiêu quá vung tay không khi mà con em chưa dám sinh vì sợ cảnh thuê nhà bấp bênh, vì sợ tiền sữa, tiền bỉm, tiền gửi trẻ... quá nhiều. Vậy thì ở đâu ra có được tiền ấy nếu như mình không tiết kiệm mỗi ngày. Chẳng lẽ, mình cứ mãi thuê nhà và lần lữa chuyện sinh con?
Em cứ so sánh rằng tiền sắm Tết nhà mình chỉ bằng chậu đào của nhà chị ở văn phòng em, rằng bạn bè em sắm nhiều đến thế nào, rằng nếu nhà mình xuề xòa thì... chẳng lẽ đóng cửa không tiếp khách. Nhưng anh thì lại nghĩ khác, nếu đặt một chiếc tủ Hoàng Anh Gia Lai mấy chục triệu trong căn nhà thuê nhỏ xíu như e vừa khệ nệ bưng về, chắc hẳn không chỉ riêng anh mà nhiều người cũng đặt câu hỏi ngạc nhiên chứ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có nên cho phép mang thai hộ? GS.TS Lê Thị Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển nhận định: "Có con là một quyền lợi chính đáng của mỗi cặp vợ chồng. Tại sao lại để họ phải lén lút? Ủng hộ mang thai hộ Thưa bà, một trong những nội dung sửa đổi của Luật Hôn nhân & Gia đình năm 2000 mà Ban soạn thảo...