Chuyện riêng của chồng, đừng xía vào
Tôi lấy chồng đã 8 năm, gia đình cũng bình yên, có thể nói là hạnh phúc. Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, thương yêu con cái.
Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi lấy chồng đã 8 năm, gia đình cũng bình yên, có thể nói là hạnh phúc. Chồng tôi là người có trách nhiệm với gia đình, thương yêu con cái. Tuy thế, tôi vẫn có một điều rất buồn. Anh giấu tôi tất cả mọi việc của gia đình bên anh. Từ những bất hòa giữa anh chị em đến chuyện nợ nần lẫn nhau, anh đều không bao giờ kể. Gần đây, tôi biết gia đình chú Út có chuyện. Chú Út ngoại tình và vợ chồng đang chuẩn bị ly hôn. Khi nghe một người bạn chung nói lại, tôi ngớ ra, chẳng biết gì.
Ngược lại, chuyện gì của gia đình mình, bạn bè, tôi đều nói với anh. Tôi muốn cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn là một, để luôn kịp thời chia sẻ, nâng đỡ nhau. Khi tôi nói với anh như vậy, anh nói gọn lỏn rằng, chúng tôi chỉ cần biết chuyện của gia đình chúng tôi, chuyện chung của vợ chồng; còn chuyện riêng của gia đình anh, tôi đừng quan tâm, chuyện của gia đình tôi cũng không cần kể với anh.
Tôi buồn vì thấy giữa chúng tôi có những điều riêng tư, những khoảng trong cuộc sống anh không cần đến tôi.
Video đang HOT
Thùy Mị (TP. HCM)
Bạn Thùy Mị thân mến,
Mỗi người có một nguyên tắc sống. Nguyên tắc của chồng bạn là vợ chồng chỉ cần quan tâm những chuyện chung về con cái, tài chính và quan trọng nhất là quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Còn chuyện riêng gia đình ai, người đó tự giải quyết. Với nhiều người đàn ông, nguyên tắc này có thể xuất phát từ suy nghĩ họ cần tự giải quyết những vấn đề riêng của mình và gia đình mình, không nên làm vợ mình bận lòng. Những nguyên tắc này đôi khi phát xuất từ tính cách, đôi khi từ những kinh nghiệm họ từng trải qua hoặc từng chứng kiến.
Hạnh Dung biết có những gia đình thậm chí đã thỏa thuận với nhau điều này trước khi bước vào hôn nhân: tôn trọng khoảng riêng là gia đình hai bên, không can thiệp vào và cũng không để gia đình hai bên can thiệp vào cuộc sống chung. Những nguyên tắc đó giúp họ thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn.
Bạn cũng có nguyên tắc sống của mình: sự hòa nhập hoàn toàn, trọn vẹn. Vì thế, bạn thấy khó chịu với nguyên tắc của chồng. Nhưng, xin bạn lưu ý, anh ấy đã tôn trọng nguyên tắc của bạn – bạn có thể kể thoải mái, anh ấy sẽ nghe. Bạn im, anh ấy cũng không phản đối. Vậy, hãy tôn trọng nguyên tắc của anh ấy và đừng suy đoán lung tung, nhất là khi những phần khác, quan trọng hơn nhiều của bạn và anh ấy đang rất ổn.
Riêng với gia đình chồng, bạn cứ thể hiện tình cảm, sự quan tâm của mình, nhưng cũng nên tôn trọng sự riêng tư của họ. Điều gì người ta muốn chia sẻ thì hãy đón nhận; còn không, đừng tìm cách để biết và đừng khó chịu vì mình không biết gì đó. Tập được thói quen này bạn sẽ thấy nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Nếu bạn cứ tỏ ra khó chịu, muốn biết hết mọi thứ và có ý kiến với mọi điều, bạn sẽ khiến chồng không thoải mái, sẽ có thể gây ra những chuyện tệ hơn.
Theo Báo Phụ Nữ
Làm thế nào để bớt yêu chồng
Đi đâu không có chồng là tôi không muốn đi. Cái cảm giác lúc nào cũng muốn có chồng bên cạnh đôi khi khiến tôi bỏ rất nhiều dịp vui thú cùng gia đình, bè bạn.
Có câu ví von : "Đàn ông như đứa trẻ vậy, càng yêu nhiều, yêu không đúng cách. Đưa trẻ sẽ lại càng ỷ lại và sinh hư".Lời phân tích trên cũng có hàm ý đúng của nó.
Có chị chia sẻ, "Lúc đầu mới cưới về nhà chồng một thời gian. Yêu chồng lắm, tuy nhiên ở chung cũng hơi .. ngại. Một thời gian hai vợ chồng ra ở riêng, mình cứ quấn riết lấy chồng. Chồng đi thì nhớ, không biết ăn uống có đầy đủ không, gặp gỡ ai làm gì. Khi chồng về thì lúc nào cũng kè kè vì nhớ. Tối ngủ chỉ ngắm chồng là cũng đủ. Ấy thế mà một thời gian, mình cảm thấy ông có vẻ không vui, buồn buồn không biết lý do gì. Mãi sau mới biết ông nói...mình quản lý ông chặt quá."
Còn có chị lại tâm sự: "Tôi vô cùng yêu chồng. Trừ lúc vợ chồng trục trặc ra thì cảm xúc vẫn cứ như người mới yêu. Đi đâu mà không có chồng là tôi không muốn đi, kể cả đi với các bạn, đi với gia đình, tôi luôn mong muốn có chồng bên cạnh. Với tôi, nếu không có chồng, cuộc chơi chẳng còn vui trong lòng. Chính vì thế, giả dụ khi thấy chồng đi chơi tụ tập bạn bè, chẳng có mình, chẳng quan tâm mình ở nhà một mình buồn ra sao, lòng tôi lại càng buồn hơn.
Lúc mới yêu, chồng hay nhắn tin hỏi thăm, chúng tôi nhắn tin cả ngày, giờ lấy rồi chồng bảo gặp nhau suốt thì còn gì nhắn tin đâu. Tôi chỉ mong chờ chồng hỏi thăm mình như ngày xưa thì tốt, đơn giản ăn cơm chưa cũng được, nhưng không có nữa rồi. Tôi khá nhạy cảm, hay nghĩ lung tung rằng chồng sau này sẽ cặp bồ, không thương yêu và không cần mình nữa. Rồi tôi tự hỏi chồng đi làm kinh doanh tiếp xúc nhiều khách hàng nữ xinh đẹp, thông minh thì về có chán mình không? Nhiều lúc tôi không hiểu mình bị làm sao nữa, hay chồng bỏ bùa mê tôi?"
Vậy làm thế nào để hết yêu chồng. Nếu bạn không có việc gì ngoài suốt ngày quan tâm, chăm sóc chồng. Thời mới đến với nhau thì lạ lẫm, hạnh phúc. Vì có người nuông chiều, lo lắng bữa ăn giấc ngủ. Nhưng đến một thời điểm nào đó thời gian chồng bạn cho công việc. Nhiều thứ phải lo lắng, mà suốt nhày thấy vợ nhõng nhẽo. Thậm chí hỏi han cũng có cảm giác như bị kiểm soát.
Thay vào đó, bạn có thể tập trung cho công việc khác. Đừng tự lép về bản thân khiến chồng chán vợ.
Một công việc yêu thích, hay bản thân công việc mà mình đang làm.Thể dục thể thao, vừa làm đẹp bản thân. Giúp mình năng động hơn.Dành ra 1, 2 buổi trong tuần gặp gỡ bạn bè, mua sắm, cafe trò chuyệnHay nhiều chị em, tự tập cho mình thói quen. Không nhắn tin cho chồng quá nhiều..... và còn rất nhiều thứ trong cuộc sống. Khiến bạn quan tâm và bỏ bớt việc yêu chồng.
Hãy tận hưởng cuộc sống theo một cách riêng của bản thân. Chồng bạn nhìn thấy bạn như vậy, chắc chắn sẽ có tín hiệu tích cực hơn nữa. Một người vợ xinh đẹp, năng động, chín chắn. Không trẻ con, nhõng nhẽo. Đó mới là hình tượng nhiều người đàn ông quan tâm.
Theo Phunutoday
Mẹ chồng coi trọng dâu út giàu, coi thường dâu trưởng nghèo, đến lúc ốm liệt giường mới 'biết mặt nhau' Phận là dâu trưởng, tôi cũng cố gắng vun vén cho gia đình, chăm lo mọi thứ, thế nhưng không ưa thì dưa có dòi, mẹ chồng vẫn tìm cách hạch sách tôi, thiên vị đối xử. Trong mắt mọi người, tôi là một người may mắn. Tôi xuất thân tỉnh lẻ, lấy được chồng là con trưởng trong một gia đình giàu...