Chuyện ở thế giới cầm đồ, Kỳ 3: Những trò bẫy khách
Nếu chỉ là chuyện cho vay thuần túy theo qui định của pháp luật, các ông chủ cầm đồ còn lâu mới… giàu. Những khoản tiền lớn là nhờ tài sản thanh lý và thủ đoạn bẫy khách. Nếu vớ được một vụ lớn, chủ hiệu cầm đồ có thể lãi tiền tỷ…
Chậm một ngày là… đứt
Mạnh “bể”, một “tay to” trong giới cầm đồ ở Hà Nội cho biết: “Nếu cứ bỏ ra 1 triệu đồng cho vay để thu lãi 3.000 đồng/ngày thì “chậm lớn” lắm ông ạ. Với lãi suất đấy, trừ các khoản chi như lãi ngân hàng, tiền thuê nhà, thuê nhân viên, tiền làm luật và trăm thứ bà rằn khác thì cứ 100 triệu đồng bỏ ra, lãi thu về không quá 3 triệu đồng/tháng. Chính vì vậy các chủ cầm đồ phải có võ bẫy khách. Có hai khoản thu lớn nhất mà bất cứ chủ cầm đồ nào cũng biết. Thứ nhất là thanh lý những tài sản khách “cắm” giá thấp nhưng vì một lý do nào đó không “nhổ” được. Nếu khôn khéo, chỉ bán các tài sản này, mỗi tháng chủ hiệu cầm đồ cũng đút túi một, hai chục triệu đồng; Thứ hai là cách thức tạo những cái thòng lọng để đưa khách sộp vào tròng. Chiêu này áp dụng đối với các tài sản lớn như xe máy có giá trị, ô tô, nhà, bất động sản… Nếu vớ được một con mồi béo và chỉ cần một lần thành công chủ cầm đồ có thể kiếm được tiền tỷ. Tất nhiên, số tiền kiếm được càng lớn thì càng khó, không phải chủ hiệu cầm đồ nào cũng thực hiện được.
Theo qui định của pháp luật hiện hành, lãi suất cầm đồ không được quá 3.000 đồng/triệu/ngày. Tuy nhiên, gần như chủ hiệu cầm đồ nào cũng vượt qua ranh giới này. Lãi suất cho vay trong thế giới cầm đồ cực kỳ đa dạng, có thể chỉ 2.000 đồng/triệu/ngày nhưng cũng có thể là 30.000 đồng/triệu/ngày(?!)
Mạnh “bể” giải thích, khi khách vay lần đầu tiên ở cửa hàng, chủ hiệu cầm đồ phải biết quan sát. Nếu là khách “cỏ” như sinh viên, xe ôm, dân lao động “cắm” các tài sản nhỏ như điện thoại di động, máy tính, tài sản giá trị thấp thì hầu hết chủ hiệu đều lấy đúng lãi suất qui định và gợi ý cho khách cắm kịch giá. Với loại khách cầm tài sản lớn, giá trị vài chục, vài trăm triệu nhưng rất có thể không bao giờ gặp lại, chủ tiệm cầm đồ phải ép lãi suất từ 5.000 đồng – 8.000 đồng/triệu/ngày. Riêng loại khách sộp, kiểu như con đại gia, doanh nhân, có tiền kiểu chộp giật… các chủ hiệu cầm đồ phải có “chính sách” riêng, cho vay với lãi suất thấp hơn qui định để lấy lòng tin, có thể chỉ 2.000 đồng/triệu/ngày. Đây là những con mồi béo, rất tiềm năng.
Video đang HOT
Một sinh viên tên Dũng, quê ở Bắc Giang đang học tại Hà Nội cho biết: “Mấy thằng chủ hiệu cầm đồ dã man lắm, chỉ cần chậm thanh toán một ngày so với giấy hẹn là nó bán đứt tài sản của mình ngay. Một lần thằng bạn em cắm con xe Honda Wave ở một hiệu cầm đồ trên đường Nguyễn Trãi. Chiếc xe trị giá khoảng 12 triệu đồng, nó lấy có 3 triệu để đóng tiền học và tiền nhà. Số nó đen đủi, gần đến hạn trả tiền thì bị ốm không thể về nhà xin tiền chuộc xe, vay mượn các bạn cũng không được. Nó gọi điện cho chủ hiệu cầm đồ lạy van xin chậm thanh toán mấy ngày, thằng chủ chỉ ậm ừ. Khi nó ra viện, đem tiền ra thanh toán, thằng chủ hiệu tỉnh khô “đứt rồi”. Thằng bạn em xót của nói mấy câu bị hai anh em thằng chủ hiệu cầm đồ đánh cho nhừ tử”.
Những kẻ xiết nợ bị bắtBẫy mồi béo…
Anh B. một người chuyên đánh hàng điện tử từ nước ngoài về Việt Nam cho biết: “Do làm ăn gặp khó khăn, tôi phải mang hai chiếc ô tô đi cắm. Chiếc thứ nhất hiệu For Everest, trị giá gần 500 triệu đồng, cắm cho một hiệu cầm đồ ở đường Giải Phóng lấy 250 triệu đồng. Chiếc thứ hai hiệu Toyota Prado trị giá hơn 1 tỷ đồng, cắm cho một hiệu cầm đồ ở Thanh Xuân lấy 700 triệu đồng. Khi thực hiện giao dịch, dù là chỗ quen biết, chủ hiệu cầm đồ vẫn yêu cầu làm giấy bán xe có công chứng sau đó lại yêu cầu tôi viết giấy mượn xe. Tôi hỏi thì chủ hiệu cầm đồ nói “làm thế cho kín kẽ, đời nào anh cướp của em”. Hai chiếc xe này, tôi mang vào Nghệ An góp vốn làm ăn. Hơn một năm đầu, tôi trả lãi một cách đều đặn. Vì lãi suất cao, 4.000 đồng/triệu/ngày và chưa thu được tiền hàng nên có tháng tôi không trả được lãi. Lập tức cả hai chủ hiệu cầm đồ yêu cầu mang xe về, nếu không sẽ báo CA về việc tôi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lúc này, số tiền lãi tôi trả đã vượt xa số tiền đã vay nhưng chốt sổ vẫn còn nợ đến hơn 1 tỷ đồng nữa. Cực chẳng đã, tôi phải mang hai chiếc xe về giao cho hai chủ hiệu cầm đồ. Lúc này, chúng lộ nguyên hình là những thú dữ. Thằng chủ ở Thanh Xuân đưa giấy mượn xe ra và nói: “Mày nhìn xem cái gì đây? May mà mày mang xe về, chậm thì rũ tù”. Khi tôi xin thương lượng thì vợ nó nói: “Mày không cút nhanh thì vỡ mồm đấy. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì mà kêu”.
Câu chuyện của anh B. đã bi đát nhưng chưa bằng anh M. giám đốc một Cty, nhà ở quận Hoàng Mai. Anh M. từng có nhà hàng ăn uống to đùng ở khu vực Giảng Võ. Do cần tiền làm ăn nên anh M. đến hỏi vay 800 triệu đồng của một người bạn làm nghề cầm đồ ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Để vay được tiền, anh M. cũng phải viết cho chủ hiệu cầm đồ một giấy bán căn nhà cùng thửa đất hơn 200m2 mình đang ở. Anh M. kể: Chủ hiệu cầm đồ nói: Chỗ anh em nhưng tôi phải làm thế vì con vợ tôi nó yêu cầu. Hơn nữa, ông nợ nần linh tinh, tôi làm thế này cũng là để thằng khác không siết nhà của ông được vì trên danh nghĩa ông đã bán cho tôi. Vì tin nó, tôi đã viết giấy và giao toàn bộ giấy tờ đất. Lãi suất cao nên tôi trả hết số tiền trên mà vẫn còn nợ gần 1 tỷ đồng. Khi thấy tôi không còn khả năng trả nợ, chủ hiệu cầm đồ đã cho hàng chục xã hội đen tràn vào nhà, đuổi bố, vợ và con tôi ra đường. Tôi đã nhiều lần thương lượng xin bán căn nhà trên để trả hết số nợ nhưng chủ hiệu cầm đồ tìm mọi cách để khước từ. Theo giá thị trường, căn nhà của gia đình tôi hiện không dưới 10 tỷ đồng. Tôi đã trình báo CA nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết….
Còn nữa…
Theo Pháp luật XH
Chuyện ở giới cầm đồ ,Kỳ 2: Vét cho đầy... túi tham
Giới cầm đồ có những mánh lới riêng để siết chặt những con nợ. Điều đó khiến những kẻ đã "lạc" vào vòng xoáy nợ nần khó thoát ra được. Con nợ càng ngập sâu, túi của chủ hiệu cầm đồ càng bộn tiền...
"Đong" khách
Dũng "chột" ở Giảng Võ, một nhân vật từng phải "ăn cơm cân" vì siết nợ theo kiểu xã hội đen thời còn làm cầm đồ bật mí: "Cầm đồ muốn giàu nhanh thì phải mánh lới, thủ đoạn. Nếu không thì cũng chỉ đủ ăn vì lãi suất hàng tháng không quá 4%, sau khi đã trừ hết các khoản phải chi như tiền "làm luật", tiền thuê cửa hàng, tiền thuê nhân viên, tiền thuế, tiền lãi ngân hàng và rủi ro... Với lãi suất đó, nếu ông bỏ ra 1 tỷ đồng và cho vay hết, mỗi tháng ông chỉ bỏ túi không quá 40 triệu đồng, đó là chưa tính đến thiệt hại do giá vàng, giá đô tăng như phi mã thời gian qua. Mánh lới được giới cầm đồ ưa thích nhất chỉ gói gọn trong ba chữ "siết từ từ". Có nghĩa là khi khách đến thế chấp tài sản để vay tiền, nếu thấy khách có tiềm năng thì nên cho vay lãi suất thấp hơn giá qui định (lãi suất qui định là 3.000 đồng/triệu/ngày - PV), khi con mồi đã cắn câu, "lưỡi dao" lãi suất mới nâng lên rồi hạ xuống một cách từ từ cho đến khi tiền của con nợ đổ hết sang túi mình".
Chị Lê Thị H. buôn bán nhỏ ở chợ Ngã Tư Sở cho biết, do làm ăn khó khăn cộng với việc thỉnh thoảng đánh một hai con lô, con đề nên chị đã phải mang chiếc xe máy Air Blade của mình đến một tiệm cầm đồ trên đường Láng để vay tiền. Tay chủ đầu trọc lốc, nhưng có giọng nói ngọt như mật: "Em vay bao nhiêu? Người xinh như em anh lấy 2.000 đồng/triệu/ngày. Thời buổi giá vàng tăng vùn vụt, lãi suất đấy anh không lãi của em cắc nào cả!". Lần đầu, chị H. vay 10 triệu đồng và trả đúng hẹn. Từ ngày thấy có "anh cầm đồ" dựa lưng, chị H. đánh đề bạo tay hơn và chỉ sau chưa đầy nửa tháng, chiếc xe máy của chị lại phải quay lại tiệm cầm đồ đó... Lần này, lấy lý do trượt giá, ông chủ tiệm nâng lãi suất lên 3.000 đồng/triệu/ngày. Gần đến thời hạn thanh toán, chị H. vẫn chưa thu được tiền hàng nên điện thoại cho ông chủ tiệm cầm đồ vui tính để xin gia hạn thời gian trả nợ. Ông chủ tiệm: "Nếu không bận thì em qua ký vào giấy xin gia hạn. Người đẹp như em muốn gì chả được". Thấy ông chủ tiệm nói giọng đong đưa, nghĩ là không đến cũng chẳng sao nên chị H. không đến. Quá hạn 5 ngày, chị H. quay lại thanh toán thì ông chủ tiếp chị vẫn cái giọng giả lả ấy: "Ôi, không thấy em đến gia hạn nên thằng làm cùng anh thanh lý rồi. Khổ quá, anh chưa kịp dặn nó...". Giấy trắng mực đen, không cãi được, chị H. ôm cục hận ra về. "Thế là em mất toi gần 20 triệu. Xe của em mới đi 3000 km, bán nhanh cũng được gần 40 triệu. Em mới lấy có 20 triệu. Đúng là quân ăn cướp", chị H. bức xúc.
Những con mồi... "béo"
Đối tượng giới cầm đồ thích nhất là cave, gái nhảy. D. béo cho biết: "Bọn cave kiếm tiền dễ và toàn ở quê ra nên "luộc" bọn này rất an toàn. Qua đội ngũ má mì, một số chủ cầm đồ tung tin cho vay lãi suất thấp để tiếp cận bọn này. Thậm chí các má mì sẽ gợi ý cho các cave đến chỗ A, chỗ B cho vay lãi suất thấp để sắm quần áo, mua xe máy, điện thoại di động, máy tính xách tay... Nếu đứa nào thích xe máy, chỉ cần có 1/3 số tiền của chiếc xe muốn mua, chủ tiệm cầm đồ sẽ đưa lên chợ xe để tìm xe. Khi mua, người đứng tên trong quan hệ mua bán là chủ tiệm cầm đồ. Sau khi mang xe về, ả cave phải viết giấy vay tiền và giấy mượn xe. Ví thử, chiếc xe có giá 30 triệu đồng, ả cave đã có 10 triệu đồng nên giấy vay được ghi 25 triệu đồng (thực chất chỉ vay 20 triệu đồng - PV), mỗi ngày trả 500.000 đồng, thời gian trả trong 60 ngày, không trả 3 ngày chủ cầm đồ sẽ thu lại xe. Với chiêu này, nếu cave thanh toán đúng hẹn, chủ tiệm vẫn bỏ túi cả chục triệu đồng trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, chỉ 10% các ả cave thực hiện được đúng cam kết. Bởi, chỉ cần chậm trả tiền 3 ngày thì bất cứ lý do gì, chủ tiệm sẽ thu lại xe "cho mượn", Đương nhiên là ả cave còn mất cả số tiền đã thanh toán trước đó, cho dù là bao nhiêu đi nữa...".
Các cô gái "bán hoa", đối tượng ưa thích của giới cầm đồTheo D. béo, hầu hết cave, gái nhảy ở Hà Nội ít nhiều đều có quan hệ với giới cầm đồ. D. cho biết thêm: "Miếng mồi này ngon nên cũng không ít rủi ro, đó là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các chủ cầm đồ, đôi khi phải đổ máu để giữ lãnh địa. Tuy đã có đủ chiêu trói buộc như bắt cave viết giấy cam kết, giữ chứng minh thư, đe dọa truy tìm thì nhiều cave vẫn bỏ trốn để xù nợ". Một cave tên Lan "con", quê ở Cao Bằng kể: "Em cần tiền nên vay của vợ chồng thằng Đ - hay ngồi quán cà phê trước cổng khách sạn Giảng Võ - 20 triệu đồng trong 30 ngày, mỗi ngày trả 1 triệu đồng. Vợ chồng nó bắt viết giấy, giữ chứng minh thư, vào tận phòng em để soi. Biết không thể trả đúng hẹn, mới được 6 ngày em đã phải chuyển đồ đi nơi khác ở, bùng luôn số tiền còn lại. Thời gian đầu em còn không dám đi làm, đi ra ngoài phải đeo khẩu trang to tướng, giờ em chả sợ, Hà Nội rộng mênh mông. Vợ chồng thằng đấy dọa hơi bị kinh, nào là "về tận quê" hay dù "em có vào Sài Gòn anh cũng tìm được"... phét hết anh ạ".
Ngoài cave, gái nhảy ra, các con bạc khát nước, đặc biệt là các con bạc thuộc giới doanh nghiệp là đối tượng "béo", luôn được các ông chủ tiệm cầm đồ săn tìm và "chiều chuộng". Nhiều chủ doanh nghiệp sau một thời gian "thân" với một vài chủ tiệm cầm đồ đã phải bỏ trốn vì có bán cả doanh nghiệp cũng không đủ trang trải cho đống lãi mẹ, lãi con cứ tăng vù vù...
Còn nữa...
Theo Pháp Luật XH
Tạm đình chỉ trưởng công an huyện liên quan vụ xiết nợ Công an đã vào cuộc vì vụ việc có dấu hiệu của tội cưỡng đoạt tài sản. Ngày 16-3, Thiếu tướng Nguyễn Phúc Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Trong vụ đập phá, tháo gỡ tài sản của DNTN Vạn Hưng ở xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Công an tỉnh đã có những báo cáo ban...